Chương 33: Thiên Niên Chi Chiến, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thức

(Trận chiến nghìn năm, Thế kiếm chém trời)

Nếu như một người có thể chung sống với người mình yêu, dù là ở trong ngôi nhà chật hẹp cũng hơn sống trong nhà cao cửa rộng.

(Cổ Long - Luận)

Thập Kiệt Nhất bưng một bát to đi thật nhanh từ trong ra, bộ dạng như đã hai ngày rồi chưa ăn gì vậy.

Liễu Dật nhìn thấy liền lớn tiếng: "Ôi! Đệ đã bê cả cái nồi ra đây đấy à?"

Thập Kiệt Nhất cười hì hì: "Đâu có, đây chỉ là cái bát to nhất ở đây thôi. Ngày nào cũng là mấy thứ canh nhạt nhẽo lõng bõng ấy ăn chán chết đi được", nói xong cũng chẳng để ý gì đến Liễu Dật và Cát Lợi Nhi, chỉ cắm cúi vào cái bát của mình.

Liễu Dật đặt bát canh đã hết nhẵn xuống hỏi: "Đại Đao Vương và Mạc tiền bối hai người họ đã ăn chưa?"

Cát Lợi Nhi tươi cười: "Việc này huynh không phải lo, trước khi đem đến cho hai người, muội đã mang qua cho họ rồi."

Liễu Dật cười: "Muội đúng là nha đầu quỷ quái. Nhưng mùi vị của món canh này thật sự rất ngon, sau này ai lấy được muội thì thật là có phúc."

Cát Lợi Nhi vừa thu dọn vừa nói: "Vậy thì huynh lấy muội đi, sau này ngày nào muội cũng nấu những món ngon cho huynh ăn, ha ha."

Liễu Dật chưa kịp lên tiếng, Thập Kiệt Nhất ở bên cạnh vừa thò đầu ra khỏi cái bát vừa nói: "Tốt quá! Lão đại, huynh lấy cô ấy, sau này đệ lại có món ngon để ăn rồi", đoạn lại tiếp tục chúi đầu vào cái bát trông giống như cái chậu ấy.

Liễu Dật lắc đầu bất lực, chẳng biết nói gì thêm.

Cát Lợi Nhi nhìn Liễu Dật, hỏi: "Thế nào? Mệt rồi phải không? Hai ngày nay không được nghỉ ngơi tử tế, người ta dọn phòng để huynh ngủ một giấc cho khỏe nhé?"

Liễu Dật gật gù: "Tốt lắm, muội nhắc ta mới thật sự thấy mệt, có cảm giác như toàn thân không còn chút lực nào cả."

Cát Lợi Nhi nhìn Thập Kiệt Nhất hỏi: "Thế còn Thập Nhất huynh thì sao? Phòng không có nhiều, huynh ngủ chung một phòng với huynh ấy nhé?"

Thập Kiệt Nhất lắc lắc đầu: "Không, ta ở đây là được rồi, ngồi đây cũng có thể ngủ được, hì hì."

Cát Lợi Nhi tò mò nhìn Thập Kiệt Nhất: "Như thế huynh không mệt sao? Hay là tìm một cái giường nằm nghỉ một chút vậy."

Thập Kiệt Nhất đặt cái bát khổng lồ lên bàn, lấy tay áo chùi mép: "Không mệt, ta ở đây là tốt rồi, lại tiện cho việc chăm sóc A Cửu."

Liễu Dật phe phẩy quạt vài cái rồi nói với Cát Lợi Nhi: "Được rồi, muội đừng làm khó Thập Nhất nữa, mau mau đi tìm cho huynh một chỗ để ngủ đi."

Cát Lợi Nhi đảo mắt một vòng, cười hì hì: "Hiểu rồi, đi theo muội!", rồi lại làm ra vẻ khệnh khạng dẫn đường.

Liễu Dật theo sau, đến một gian phòng sát mép ngoài cùng. Trong phòng mọi thứ đều rất gọn gàng, sạch sẽ. Không đợi Cát Lợi Nhi lên tiếng, hắn đã lao đến chiếc giường, đặt lưng xuống và rằng: "Tốt rồi, ngủ thôi!", nói xong liền nhắm mắt lại.

Cát Lợi Nhi nhìn Liễu Dật nằm trên giường, thì thào: "Thư sinh chết tiệt! Được rồi, huynh ngủ đi, lúc ăn cơm tối muội sẽ đến gọi huynh.", đoạn quay người đi ra cửa.

Lại nói về Liễu Dật, hắn cảm thấy rất mệt. Không biết vì sao nhắm mắt vào là không còn chút sức lực nào để cử động, toàn thân mềm nhũn, dần dần mất đi tri giác.

Nếu như lúc này có người bước vào phòng, chắc chắn sẽ trông thấy trên thân thể Liễu Dật đang phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm. Theo như cường độ ánh quang mà nói thì nguồn phát sáng chính là một phần tư miếng hồng ngọc đeo trên cổ Liễu Dật, cũng là miếng ngọc thần bí mà Tửu thúc tại Phong Ma Trấn đã tặng.

"Đây là đâu? Tại sao nơi này lại toàn là một màu đen, không có mặt trời, không có mặt trăng, không có tinh tú, xung quanh chẳng có gì cả, thậm chí ngay cả dưới chân mình cũng là khoảng không, chẳng thấy bất kì một thứ gì?"

Dần dần, phía trên Liễu Dật xuất hiện một bức tranh. Đó là hai người, không, ít nhất cũng không phải là người thường. Người bên phải cao to khỏe mạnh vô song, tay cầm một cây búa cũng kì lạ như chính bản thân người ấy, dưới chân không có thứ gì, treo lơ lửng trên không; Liễu Dật cố gắng mở to đôi mắt của mình nhưng vẫn không nhìn rõ hình dạng của người ấy.

Phía sau người cầm búa khổng lồ ấy đột nhiên xuất hiện mười hai người cưỡi chiến mã màu đen, người nào cũng mũ giáp vàng, lưng giắt trường kiếm, dàn hàng phía sau người ấy, tựa như một vị thần bảo vệ đến từ một hành tinh xa xăm nào đó.

Nhìn người đối diện, toàn một màu đen, xem cũng không biết khôi giáp được làm từ chất liệu gì, giống như áo da, nhưng lại cứ phát ra tiếng động của kim loại; tay mang găng màu đen, chân đi một đôi ủng cũng màu đen, tấm áo bào màu đen phía sau phất phơ, tay trái lúc nào cũng để trên chuôi thanh trường kiếm màu đen đeo ở lưng; đôi mắt lúc thì đỏ rực lên, lúc thì lại trở lại bình thường.

Người cầm búa bắt đầu lên tiếng: "Từ khi ta tỉnh lại cho đến giờ đã làm sai hai việc... Thứ nhất, đã tạo ra một thú thần không nên có pháp lực giống như mình. Thứ hai, đã tạo ra Ma tộc, quên đi sự tồn tại của Ma tộc thực sự, từ đó đã phạm phải sai lầm như ngày hôm nay."

Người vận hắc y đối diện cười, dáng vẻ dường như rất quen nhưng Liễu Dật lại nhìn không rõ hình dáng, chỉ có thể nghe: "Ngươi quá tự đại rồi đấy! Trong vũ trụ, trong cõi càn khôn hỗn độn hai cực âm dương, đâu là định lý không thể xoay chuyển, cho dù thần thánh cũng không thể. Ma tộc thực không phải do ngươi tạo ra, mà là cùng tỉnh dậy với ngươi."

Liễu Dật có thể cảm nhận thấy vẻ kinh ngạc của người cầm búa, chỉ nghe được: "Ta không hiểu những gì ngươi nói, nhưng ta có thể cho ngươi biết, ngươi đã làm ảnh hưởng đến sự cân bằng của tam giới, vì thế người phải biến khỏi cái thế giới này, tam giới lục đạo cũng không thuộc về ngươi."

"Ha ha ha, cái cớ, đúng là cái cớ! Ngươi không thể cho phép vị thần có sức mạnh như ngươi xuất hiện, vì để đảm bảo vị trí cho mình buộc phải giết chết ta, đó chẳng phải là cân bằng hay không cân bằng gì hết."

Người cầm búa bình tĩnh mà rằng: "Mặc ngươi hiểu thế nào cũng được. Hôm nay, chỉ có một việc ngươi có thể làm là hồn siêu phách lạc." Nói rồi tay trái vung lên. Mười hai con chiến mã chở trên lưng mười hai kị sĩ giáp vàng phía sau hí lên một tiếng dài, lao về phía người mặc áo đen. Không hiểu vì sao, Liễu Dật bỗng nhiên cảm thấy như máu của mình đang sôi lên.

Mười hai người đi đối phó một người, mà cảm giác tệ hại hơn là người mặc áo đen ấy lại hết sức quen thuộc, y hệt như chính mình đang trải qua vậy.

Nhìn mười hai con chiến mã dũng mãnh lao đến, người mặc áo đen đã quay người bốn mươi lăm độ, khuỵu gối xuống, bàn tay mang găng đen từ từ tiếp cận chuôi thanh trường kiếm màu đen. Mỗi khi bàn tay tiến gần thanh kiếm thêm một tấc, hắn có cảm tưởng như sức mạnh của cơ thể lại tăng lên, dường như mỗi một cử động đều có thể xuất kiếm bất cứ lúc nào. Lúc này quanh người hắn lại phát ra ánh sáng màu xanh lục, tấm áo choàng màu đen phần phật bay trong gió, càng lúc càng mạnh.

Đúng lúc ấy, người cầm búa hét lớn: "Dừng lại, quay trở về!"

Hiển nhiên là ông ta ra lệnh cho mười hai kỵ sĩ kia.

Tuy vậy, do tốc độ quá nhanh chỉ có sáu người giật mạnh dây cương, tiếng ngựa hí dài, miễn cưỡng dừng lại; còn lại sáu người kia đã vượt lên, lúc này đã đến cách người mặc áo đen kia chừng ba trượng, họ tất nhiên là không dừng lại được và cũng không chần chừ, trong nháy mắt tuốt ra trường kiếm đeo trên lưng, chuẩn bị chiến đấu.

Người mặc đồ đen quát lớn một tiếng: "Trảm Thiên Bạt Kiếm chiêu thứ tư!", một luồng sáng xanh lóe lên trước mặt sáu con ngựa.

Lúc này Liễu Dật đang quan sát người mặc đồ đen, tay phải của ông ta vẫn đặt trên chuôi kiếm, y như lúc nãy chưa hề động thủ, còn sáu thanh kiếm trên đầu dường như không định dừng lại, cứ hướng về phía ông ta chém tới.

Liễu Dật thét lớn: "Không... Đừng..."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện