Chương 39: Đầu Sáp Kê Mao, Dữ Thanh Thiên Bỉ Cao
(Đầu giắt lông gà, so tài với trời xanh)
Con người trong thế giới giang hồ giống như một cành hoa vậy, muốn nở muốn tàn, muốn hợp muốn tan, đều không do mình quyết định được.
(Cổ Long - Luận)
Uốn uốn cái lưng, dụi dụi hai mắt, Liễu Dật từ trên giường nhảy xuống. Tối qua mấy người họ nói chuyện đến rất khuya, Thập Kiệt Nhất lại còn kiên quyết không chịu ngủ một mình, cứ nằng nặc đòi ngủ cùng với hắn. Liễu Dật luyện xong tâm pháp mà Lang Vương dạy cũng ôm Thập Kiệt Nhất ngủ một mạch. Vì thế còn dư ra một phòng, Thủy Nhi đêm đó cũng không về.
Liễu Dật vừa mở cửa phòng, một mùi thơm bay xộc vào mũi, ánh nắng ấm áp chiếu thẳng lên người, Liễu Dật ve vẩy chiếc quạt, nói: "Thời tiết hôm nay thật tuyệt, không khí ở đây quả là trong lành."
"Đương nhiên rồi, Côn Lôn là nơi có thể liên kết với cửa lớn của Thần giới, ở đây không khí không tốt thì ở đâu tốt đây?", người nói chuyện chính là tiên tử xinh đẹp Thủy Nhi.
Liễu Dật cười: "Thủy Nhi cũng dậy sớm vậy sao?"
Thủy Nhi cười rất tự nhiên, thế giới dường như dừng lại đôi chút, nói tiếp: "Không thể ngủ tiếp được nữa rồi, phải giúp mọi người chuẩn bị điểm tâm sáng chứ."
Khi ấy Liễu Dật mới phát hiện trên bàn đá đã chuẩn bị xong một mâm điểm tâm thịnh soạn, lại còn có cả hoa quả nữa. Liễu Dật lắc lắc đầu: "Cứ nghĩ Thủy Nhi tiên tử xinh đẹp, không ngờ lại có tấm lòng chu đáo như vậy, xem ra mắt Liễu Dật này có vấn đề rồi."
Thủy Nhi bảo: "Thôi được rồi, đừng có khen ngợi Thủy Nhi nữa. Mau đi xúc miệng rồi ăn sáng. Muội đi gọi mọi người dậy.", nói rồi lần lượt đi vào các phòng khác.
Liễu Dật tìm thấy bên cạnh ngôi nhà một con suối nhỏ, thầm nghĩ: "Thần Môn này thật là lạ, phương thức sinh hoạt không giống ở Giang Nam."
Lúc Liễu Dật ngoảnh đầu lại, Thập Kiệt Nhất vẫn bộ dạng cũ, vừa lẩm bẩm chưa tỉnh ngủ, vừa đi về phía đồ ăn. Đại Đao Vương thì làm ra vẻ rất đặc biệt, đầu tóc dựng ngược lắc lắc mấy cái, đi đến chỗ Liễu Dật. A Cửu thì phàn nàn là ngay một ả a hoàn cũng không có, phải tự mình đi tìm nước rửa mặt.
Tánh xấu gì cũng lộ hết cả ra, Liễu Dật chẳng còn cách nào khác đành lắc đầu, vừa uống nước vừa nói chuyện và ăn sáng. Rốt cuộc, một bữa cơm ăn làm ba đợt.
Mấy người lần lượt ăn xong, Liễu Dật vỗ vào bụng: "No rồi."
"Tiểu huynh đệ cảm thấy cơm canh hợp khẩu vị không?", một giọng nói sang sảng vẳng đến.
Liễu Dật đứng dậy, thấy từ chỗ ngoặt của ngôi nhà, Bạc Thương Củng đi tới, chàng ta gật đầu nói: "Tiền bối, cơm canh Thủy Nhi nấu rất hợp khẩu vị của Liễu Dật, còn hoa quả của Thần Môn thì còn phải nói."
Liễu Dật không biết tại sao Bạc Thương Củng đến đây, ông ấy nói phải suy nghĩ ba ngày, lẽ nào đã có thay đổi?
Bạc Thương Củng cười một cách sảng khoái: "Ô, hợp khẩu vị là tốt rồi. Có biết hôm nay lão phu đến đây có việc gì không?"
Liễu Dật lắc đầu: "Vãn sinh ngu muội, không biết tiền bối..."
Bạc Thương Củng đáp: "Chiều qua ta đã lên đại điện gặp Môn chủ, đã thương lượng qua với ông ấy. Lão phu thì không có nghi ngờ gì, nhưng... Môn chủ muốn gặp mặt tiểu huynh đệ."
Liễu Dật thầm nghĩ: "Ông già này lại đang giở trò gì nữa đây? Môn chủ của Thần Môn chẳng phải là một tên tiểu tử vừa mới tiếp vị hay sao? Gặp mình làm gì nhỉ?"
Liễu Dật lắc đầu: "Vãn sinh không hiểu lắm."
Bạc Thương Củng cười: "Cho dù lão phu muốn cho ngươi mượn bảo vật, thì cũng phải được sự phê chuẩn của Môn chủ, vì thế... bây giờ đã hiểu chưa?"
Liễu Dật gật đầu: "Tiền bối muốn nói, chỉ cần Môn chủ đồng ý, vãn sinh có thể mượn chiếc gương đó đi Phong Ma Trấn phải không?"
Bạc Thương Củng cười: "Ngươi vẫn chưa ngốc đến mức không thuốc chữa đâu. Ha ha... đã ăn no chưa?"
Liễu Dật gật đầu: "Đa tạ lão tiền bối quá khen, đã no rồi ạ, Liễu Dật có thể chờ Môn chủ triệu kiến bất cứ khi nào."
Bạc Thương Củng gật đầu, rồi nhìn Thủy Nhi: "Môn chủ bảo con cũng đi cùng với Liễu công tử luôn."
Thủy Nhi trễ mồm ra, nói nhỏ: "Sao lại gọi con đi chứ? Con không muốn gặp cái tên háo sắc ấy tí nào."
Tuy nói nhỏ song Liễu Dật và Bạc Thương Củng ở gần ngay đấy nên đều nghe thấy. Bạc Thương Củng bèn xuống giọng: "Nghe lời nào, Thủy Nhi, ông ấy là Môn chủ, lời của ông ấy chúng ta không thể không theo."
Thủy Nhi phụng phịu, gật gật đầu: "Vâng ạ."
Khi ấy A Cửu, Đại Đao Vương và Thập Kiệt Nhất đều chạy cả ra: "Chúng tôi cũng muốn lên đại điện."
Bạc Thương Củng chợt đổi sắc mặt, nghiêm nghị nói: "Đại điện Thần Môn là nơi có thể tự ý ra vào sao? Các người ở đây chờ, nếu ai chạy nhảy bừa bãi, hậu quả tự gánh lấy.", đoạn quay lưng đi ra ngoài.
Liễu Dật quay đầu lại nói: "Mọi người ở đây chờ ta, ta sẽ sớm quay lại.", nói rồi cũng đi theo lên.
Thủy Nhi tiếp: "Các người đừng đi lại lung tung, Thần Môn có rất nhiều trận phù, nguy hiểm lắm, ở đây chờ chúng tôi.", rồi cũng bước theo.
A Cửu dậm chân: "Hừm! Đều là bọn người đáng chết, coi thường chúng ta quá."
Thập Kiệt Nhất vội khuyên A Cửu: "Được rồi, được rồi, A Cửu đừng giận. Chúng ta đi ăn hoa quả đi, nghe nói hoa quả ở Thần Môn có tác dụng kéo dài tuổi thọ gì đó, hình như còn có thể khiến cho làn da mịn màng hơn nữa thì phải."
Những điều này đều là do Thập Kiệt Nhất học được từ chỗ Liễu Dật cả. Phụ nữ thích đẹp, đó là thiên tính, nói có thể dưỡng sắc đẹp là khiến các cô nương quên hết mọi chuyện, vậy sao còn không thành thực nói ra cho cô nàng nghe. Thế nhưng từ miệng của Thập Kiệt Nhất nói nên thành ra loạn cả lên. May mà A Cửu là một người thông minh, nghe thấy vậy mọi phiền não đều biến đi đâu hết, lao vội đến mâm hoa quả.
Liễu Dật cùng với Bạc Thương Củng và Thủy Nhi đi lên đại điện của Thần Môn. Vừa đi Bạc Thương Củng vừa hỏi: "Tiểu huynh đệ đã từng học qua võ công phải không?"
Liễu Dật gật gật đầu: "Không biết có được gọi là võ công hay không, chỉ là tùy tiện học được chút ít thôi."
Bạc Thương Củng cười: "Để leo lên đại điện của Thần Môn, người thường phải cần một canh giờ, tiểu huynh đệ đã đi cùng lão phu lâu như vậy, mà mặt vẫn chưa đỏ, không thở dốc, xem ra không chỉ là tùy tiện học được chút ít đâu, ha ha."
Liễu Dật thấy ông ấy nhắc như vậy cũng mới bắt đầu cảm thấy. Sao mình leo lâu như vậy rồi, không vận tâm pháp hay nội lực gì cả mà không mệt chút nào, lẽ nào trong mấy ngày này đã có tiến bộ mới sao?
Liễu Dật gật đầu: "Một người bạn đã dạy cho vãn bối chút võ công, bằng không trong thế giới hỗn loạn này không chừng đã bị sơn tặc chém chết rồi."
Bạc Thương Củng vừa đi vừa nói: "Lão phu thấy, sơn tặc thông thường bây giờ cũng chém không nổi tiểu huynh đệ rồi."
Liễu Dật cười: "Ô, thì ít ra vãn sinh vẫn còn sống đến giờ cũng đã nói lên điều đó."
Bạc Thương Củng vừa đi vừa hỏi Liễu Dật những câu hỏi ngoài lề, chẳng mấy chốc ba người đã đến trước cửa đại điện. Nó cao ngập kín trong mây, căn bản không thể nhìn thấy được toàn bộ đại điện vì bị mây phủ kín, cửa lớn cao mười hai trượng, trông rất bề thế.
Bạc Thương Củng giơ nhẹ cánh tay phải lên phất một cái, chỉ thấy cánh cửa lớn ấy như có người đẩy ra, từ từ mở toang, bên trong cửa phát ra những ánh sáng màu vàng chói chang, nhất thời làm cho người ta không thể nào mở nổi mắt.
Bạc Thương Củng giơ tay lên: "Liễu công tử, mời vào trong."
Liễu Dật gượng mở hai mắt. Sau khi đã quen được với ánh sáng vàng này thì mới phát hiện ra bên trong đại điện rộng thênh thang, hai bên trái phải là hai hàng trụ đá cao vút, trong đại điện không có ai, nhìn lên phía trước thì thấy xa đến hàng trăm trượng, một người đang ngồi chễm chệ trên bảo tọa.
Liễu Dật nghĩ thầm: "Đây hẳn là Môn chủ của Thần Môn.", vừa nghĩ vừa đi vào phía trong.
Đến dưới bảo tọa, Bạc Thương Củng vòng tay: "Bẩm Môn chủ, đã đưa Liễu công tử và tiểu đồ đến."
Liễu Dật trộm ngẩng lên nhìn chỉ thấy người trên bảo tọa xem chừng không đến ba mươi, trên mặt viết đầy chữ "gian trá", mặc một bộ chiến giáp bạc, đầu đội thất tinh quan, cũng gài thêm hai chiếc lông phượng hoàng. Có lẽ tự nhận mình là anh tuấn, phong độ chăng? Thế nhưng Liễu Dật không hiểu tại sao trên đầu những người ở Thần Môn này đều phải gài thêm hai chiếc "lông gà hoang". Lẽ nào họ cảm thấy như vậy là đẹp trai sao?
Liễu Dật và Thủy Nhi bước lên trước.
Liễu Dật nói: "Thư sinh Giang Nam Liễu Dật xin bái kiến Môn chủ Thần Môn.", nói rồi cung kính thi lễ.
Thủy Nhi cũng tiếp: "Thủy Nhi bái kiến Môn chủ."
Gã Môn chủ trên đầu cắm lông gà nhìn nhìn Liễu Dật rồi lại ngắm Thủy Nhi, nói: "Nào lại đây Thủy Nhi, đến chỗ Quỳnh ca ca. Sao lần trước về Thần Môn cũng không đến thăm ca ca vậy?"
Thủy Nhi quay đầu nhìn Bạc Thương Củng, ông này nháy mắt ra hiệu bảo cô đi. Thủy Nhi đành phải cúi đầu bước lên.
Môn chủ vừa thấy vội nói: "Ồ, phải rồi, phải rồi, Quỳnh Phong Lôi tiếp đón không chu đáo, mời hai vị ngồi đi."
Bạc Thương Củng và Liễu Dật cùng ngồi xuống chiếc ghế đá ở bên cạnh.
Liễu Dật nghĩ thầm: "Xem bộ dạng ngươi, lại dám xưng là Quỳnh Phong Lôi? Ta thấy giống Cùng Phong Lạc thì đúng hơn, vậy mà ngươi cũng có thể làm Môn chủ của một môn phái cơ đấy."
Đột nhiên trong đầu Liễu Dật truyền đến giọng của Bạc Thương Củng: "Tiểu huynh đệ, trong đầu có thể nghĩ, song không được nói ra."
Liễu Dật nhìn qua Bạc Thương Củng, tuy tên Môn chủ này chẳng ra làm sao, nhưng trưởng lão bên cạnh hắn lại cao thâm khó lường.
Liễu Dật đâu có biết khi nãy Bạc Thương Củng đã dùng Độc Tâm Chi Thuật và Truyền Âm Thuật của Thần Môn với mình.
Thủy Nhi cuối cùng cũng đã đi lên tới bên cạnh tên Môn chủ "Cùng Phong Lạc". Chỉ thấy đôi mắt dâm tặc của hắn đảo lia lịa, đột nhiên nắm lấy tay Thủy Nhi, cười lên một cách dâm đãng: "Thủy Nhi, bao nhiêu ngày rồi không đến thăm Quỳnh ca ca, để ca ca nhớ muốn chết."
Liễu Dật thấy lạnh cả người, rùng mình một cái, thầm nghĩ: "Sao lại như thế được, cứ như thế này thì ta nôn ra mất."
Bạc Thương Củng dùng thuật truyền âm nói: "Tiểu huynh đệ, cố gắng nhịn! Chi bằng học lão phu đây, nôn này nôn này, nôn vài năm là quen thôi."
Liễu Dật vội lắc lắc đầu.
Tiếp đến tên Môn chủ đầu giắt lông gà kia nói: "Thủy Nhi, ta thấy... hay là chúng ta thành thân đi."
Thủy Nhi vội lùi lại sau, trộm nhìn sang chỗ Bạc Thương Củng, ánh mắt cầu cứu. Bạc Thương Củng vội đứng ra, vòng tay nói: "Môn chủ, xin suy nghĩ lại, Thủy Nhi đã có ý trung nhân rồi ạ."
Tên Môn chủ quay phắt đầu lại: "Ý trung nhân của Thủy Nhi? Là ai thế?"
Bạc Thương Củng mặc nhiên quay người lại lấy tay chỉ vào Liễu Dật nói: "Là cậu ấy."
Liễu Dật đứng bật dậy, vốn định thanh minh mình đã có vị hôn thê, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đảo lia lịa của Bạc Thương Củng thì lại không nói được gì.
Liễu Dật đương nhiên hiểu được ý của Bạc Thương Củng, như thế Thủy Nhi có thể thoát khỏi sự quấy nhiễu của gã Môn chủ lông gà kia, bản thân mình cũng gián tiếp làm một việc tốt, song lại cảm thấy việc tốt này sao lại phiền phức đến vậy.
Gã Môn chủ lông gà kia cuối cùng cũng khôi phục được trạng thái bình thường, ho gặng hai tiếng, nói: "Đã như vậy thì... Thủy Nhi, hãy lui xuống dưới ngồi đi."
Thủy Nhi vừa nghe thấy thì như được đặc xá vậy, chạy vù xuống dưới ngồi bên cạnh Liễu Dật với tốc độ nhanh gấp ba lần lúc lên.
Môn chủ trừng mắt lên, nhìn Liễu Dật một cách lạnh lùng: "Ngươi chính là tay thư sinh đến từ Phong Ma Trấn? Đến mượn bảo vật phải không?"
Liễu Dật bước lên trước: "Chính là tiểu sinh."
Ánh mắt hắn cứ thế đảo liên tục, gật gật đầu, nói: "Liễu công tử quả nhiên là bậc hiệp nghĩa, có điều... nếu bảo vật của Thần Môn bị Liễu công tử mang đi như vậy, mà sau này lọt đến tai người trong thiên hạ thì Thần Môn ta còn gì là quyền uy nữa."
Liễu Dật rút chiếc phiến ra thầm nghĩ: "Gã dâm tặc này rõ ràng là đang kiếm cớ."
Rồi nói tiếp: "Môn chủ, vậy ý của ngài là..."
Quỳnh Phong Lôi cười, mâm mê hai viên dạ minh châu trong tay, nói: "Bổn tọa nghe nói, Liễu công tử là bậc tài tử Giang Nam, cầm kì thi họa cái gì cũng hay, ngay cả đến Hoàng đế ở chốn nhân gian cũng vô cùng tâm đắc với tài nghệ của Liễu công tử..."
Liễu Dật lắc đầu: "Tiểu sinh không hiểu ý của Môn chủ."
Quỳnh Phong Lôi dừng vẻ tươi cười trên mặt, nói: "Vì thế, bổn tọa cảm thấy trong lòng không phục, ta phải thưởng thức tài năng của Liễu tài tử mới được."
Rồi hắn lại tiếp: "Như thế này, ta muốn thi thố cổ cầm với Liễu công tử. Bổn tọa tự cho rằng cũng có chút am hiểu về âm luật, nếu không may mà bổn tọa thắng, vậy thì xin mời Liễu công tử trở về đường cũ, và hãy quên chuyện của Phong Ma Trấn đi."
Liễu Dật ve vẩy chiếc quạt, thầm nghĩ: "Tên Cùng Phong Lạc này rõ ràng là muốn mình bẽ mặt rồi. Thần Môn là địa bàn của hắn, ở đây đều là người của hắn, làm sao mà thắng được; nhưng nếu không thi đấu, đừng nói không giúp được Phong Ma Trấn mà ngay cả Thủy Nhi ở bên cạnh cũng chẳng thể giúp được."
Liễu Dật hỏi: "Nếu như tiểu sinh may mắn được thắng thì sao?"
Quỳnh Phong Lôi ngẩng mặt cười lớn: "Được, nếu ngươi thắng, ngươi đưa ra bất cứ yêu cầu nào, bổn tọa đều chấp nhận."
Liễu Dật nhìn tên Môn chủ rồi cười: "Được, xem ra Môn chủ rất chắc chắn về phương diện âm luật, vậy thì Liễu Dật bất tài này bạo gan tiếp nhận lời thách đấu của Môn chủ.", nói đoạn ngồi trở lại chỗ cũ.
Quỳnh Phong Lôi phất nhẹ ống tay áo, bên cạnh lập tức xuất hiện hai người mặc áo giáp trắng, hình như là hộ vệ cận thân của hắn. Quỳnh Phong Lôi nói: "Các người đi chuẩn bị cổ cầm!"
Hai người lĩnh mệnh lui ra.
Quỳnh Phong Lôi tiếp: "Cuộc đấu này, hai hộ vệ, Bạc trưởng lão, Thủy Nhi sẽ làm trọng tài."
Liễu Dật gật gật đầu: "Không vấn đề gì."
Vừa cười vừa thầm nghĩ: "Cái gã Cùng Phong Lạc này xem chừng thực sự có thực lực, bằng không sẽ không mời bốn người này làm trọng tài rồi. Lẽ nào hắn thực sự muốn dùng âm luật để đánh bại ta? "
Thực ra, Quỳnh Phong Lôi sở trường nhất chính là âm luật, Liễu Dật mới đến Thần Môn đương nhiên không biết chuyện này. Quỳnh Phong Lôi muốn dùng âm luật để đánh bại Liễu Dật, để cho tài tử Giang Nam này bẽ mặt trước mặt Thủy Nhi, không thể hoàn thành ủy thác của Tửu Thúc ở Phong Ma Trấn, để cho chàng hoàn toàn thân bại danh liệt, từ đó mà truất bỏ cái danh tài tử.
Hai tên hộ vệ đã mang đàn tới đặt giữa đại sảnh.
Liễu Dật lắc chiếc quạt trong tay: "Xin mời Môn chủ."
Quỳnh Phong Lôi không chút nhường nhịn, cũng có thể là hắn nôn nóng muốn cho Liễu Dật mất mặt, vì thế muốn bắt đầu nhanh hơn. Hắn tung người một cái, bay từ bảo tọa ngất ngưỡng phía trên xuống dưới, ngồi bên cạnh cây đàn.
Liễu Dật ve vẩy chiếc quạt, vừa đi đến bên cạnh Thủy Nhi, vừa chầm chậm nói: "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên."(27)
Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, chuẩn bị thưởng thức tiếng đàn của gã Môn chủ lông gà kia.
(27) Núi này cao còn có núi khác cao hơn