Chương 52: Trữ Tử Bất Thú, Tối Độc Phụ Nhân Tâm
(Thà bị giết chết còn hơn phải thành hôn, lòng của phụ nữ là độc ác nhất!)
Chỉ cần là người, ai ai cũng có quyền bình đẳng. Không ai có quyền tước đoạt sự tôn nghiêm và sinh mạng của họ.
(Cổ Long - Luận)
"A"
Một tiếng kêu thảm thiết cất lên.
Tiếng kêu này hiển nhiên không phải là của Liễu Dật, bởi vì Liễu Dật vẫn còn đang đứng đối diện với Thất Nguyệt, gườm gườm nhìn thanh kiếm lạnh băng đang kề sát cổ, nàng ta vừa vung kiếm ra đã nhanh chóng thu về giắt ở eo.
Liễu Dật đột nhiên phát hiện ra một chuyện, nữ nhân này còn cao hơn mình nữa, không biết có phải là giống dị chủng không?
Thất Nguyệt mặt lạnh tanh, cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy Sương Nhu?".
Lúc này, từ ngoài cửa truyền vào: "Bẩm tôn chủ, là hai thám tử của Thần môn, Sương Nhu sau khi xử lí xong bọn người của Ám môn thì phát hiện chúng đứng nghe ngóng ngoài cửa".
Thất Nguyệt đổi hẳn sắc mặt, vội hỏi: "Là người nào của Thần môn? Có tiêu diệt được không?". Sương Nhu ngập ngừng một chút, rồi hồi đáp: "Giết được một tên, tên khác thọ thương chạy mất rồi".
Thất Nguyệt giậm mạnh đôi giày da trâu, tức khí gầm lên: "Đáng chết".
Liễu Dật vội cúi đầu hành lễ cung kính nói: "Cô nương, nếu không giết ta nữa, thì Liễu Dật xin cáo từ vậy, bằng hữu của ta chắc đang mong chờ ta trở về đây". Sau khi nói xong, dáng vẻ tỏ ra nôn nóng vô cùng.
Thất Nguyệt nhìn vẻ sốt ruột của Liễu Dật, mắt hạnh trợn trừng hung ác, quát: "Đừng nghĩ rằng ta không dám giết ngươi".
Liễu Dật vội cúi đầu nói: "Dám, dám lắm chứ, là do tiểu sinh thất lễ trước, chứ không phải là vì cô nương không dám giết ta".
Thất Nguyệt thấy vẻ lo lắng của Liễu Dật, dường như đúng là có việc rất gấp, nhưng không muốn bỏ qua quá dễ dàng, bèn lạnh lùng nói: "Ta cho ngươi hai con đường để chọn, một, là chịu chết, hai, là cùng thành thân với ta".
Liễu Dật phe phẩy cây quạt, thốt: "Con đường thứ nhất, ta khẳng định không thể đáp ứng được. Tại hạ chính là kẻ phàm phu tục tử, không thoát khỏi hồng trần dục vọng, tự nhiên đối với cuộc sống sung mãn ở hồng trần này vô cùng quyết luyến, không thể dễ dàng tự tận được. ".
Thất Nguyệt nhìn Liễu Dật, nói: "Vậy thì ngươi chọn con đường thứ hai? Cưới ta làm vợ! ".
Liễu Dật lập tức huơ quạt, đáp ngay: "Điều này cũng không được, vạn vạn lần không được, tiểu sinh đã có vợ hứa hôn rồi, sao còn lấy vợ được nữa, xin cô nương nghĩ lại, cho tiểu sinh rút lui, hoặc là cô nương xuống lầu tìm người nào đó mà cưới, chứ người này thì không được rồi! ".
Thất Nguyệt lập tức rút ngay trường kiếm, tức khí nói: "Thư sinh chết bầm kia, ngươi giỡn mặt với ta sao, làm như bổn tôn chủ phải cầu xin ngươi cưới vậy! Hôm nay ta phải lấy đầu ngươi mới được".
Đột nhiên, cửa bị đẩy mạnh mở ra, Sương Nhu tiến vào nói: "Tôn chủ, không được...".
Thất Nguyệt tức giận hỏi: "Tại sao không được?".
Sương Nhu đến cạnh bên Thất Nguyệt, nhỏ giọng đáp: "Tôn chủ, chuyện này bị thám tử của Thần Môn nhìn thấy, nhất định sẽ đồn ra giang hồ, một truyền mười, mười truyền trăm. Chuyện xấu truyền đi nghìn dặm, nếu quả như giết người này...chỉ sợ ảnh hưởng đến danh tiết của tôn chủ."
Thất Nguyệt hạ kiếm, giậm chân, tức giận nói: "Người của Thần môn nếu như dám nói bậy, Thất Nguyệt nhất định sẽ san bằng Côn Lôn Sơn".
Sương Nhu nói: "Không phải là nô tỳ nịnh nọt, chủ ý của tôn chủ lúc nãy đúng là diệu kế. Nếu Tôn chủ cùng hắn thành thân, người của Thần môn dù có trăm ngàn cái miệng cũng không thể vũ nhục được danh tiết của Tôn chủ một chút xíu nào".
Thất Nguyệt nhìn Sương Nhu, rồi quay sang nhìn Liễu Dật, tức mình nói: "Ngươi chắc cũng đã nghe hắn nói rồi, tên thư sinh ngốc này thà chết chứ không lấy ta, lại có vợ rồi nữa, đường đường Ma môn tôn chủ như ta sao lại không cưới được chồng chứ? Chuyện này nói ra không phải làm người ta cười chết hay sao?"
Liễu Dật nghe thế, liền nghĩ thầm: "Ma môn tôn chủ? Ma chủ là Ngạo Thiên, nàng này nhất định là con gái của Ngạo Thiên, Ngạo Thất Nguyệt? Chết rồi, sao tự nhiên đụng phải người của Ma môn vậy trời. Ám môn đã không nên chọc vào rồi, người của Ma môn lại càng không nên rớ tới! Không biết sao tự nhiên lại đụng phải người của Ma môn thế này? Hôm nay mạng của Liễu Dật coi như xong rồi!"
Lúc này, Sương Nhu đã nhanh chóng lạng người đến trước mặt Liễu Dật, rồi lại quay về cạnh Thất Nguyệt, nói: "Tôn chủ, Sương Nhu thấy có cách tốt hơn có thể làm cho không ai trên giang hồ lời ra tiếng vào cả, mà còn làm cho tên thư sinh này từ đây biến mất luôn". Hiển nhiên, Sương Nhu sợ Liễu Dật chạy mất, nên đã chế trụ huyệt đạo của y trước.
Thất Nguyệt thu lại trường kiếm, ngạc nhiên nhìn Sương Nhu hỏi: "Là cách tốt nào, mau nói nghe thử".
Sương Nhu lấy ra một bình tròn tròn bằng bạc, nói: "Loại thuốc này được gọi là "Xuyên tràng", khi uống vào sẽ bị thủng ruột mà chết. Đối với vết thương ngoài da, có thể làm cho nó vĩnh viễn không thể lành miệng, cho đến khi nào máu chảy hết thì thôi".
Ngừng một chút, Sương Nhu từ nơi eo thon lấy ra một thanh trủy thủ dài khoảng gang tay, từ từ tiến đến cạnh Liễu Dật, nắm lấy ngón tay giữa của chàng, khứa nhẹ một cái, một chút máu tươi ứa ra.
Sương Nhu thấy ánh mắt Liễu Dật lộ vẻ sợ hãi, bèn lấy ra cái bình bằng bạc, nhỏ ra một giọt dịch thể trong suốt, rưới lên miệng vết thương ở ngón tay y...
Sương Nhu quay lại bên cạnh Thất Nguyệt, cười nói: "Trước đây ta đã làm điều này, người đó chết như vậy sau không quá hai canh giờ, không có gì thống khổ, chỉ là vì mất quá nhiều máu mà chết chứ không có vết thương nào. Thế rất hợp với câu: "Không chết vì thiên tai, cũng là do bệnh lạ".
Thất Nguyệt đột nhiên mỉm cười, gật đầu nói: "Ta minh bạch rồi, sau khi hắn và ta bái đường, thì hắn chết được rồi. Ta có thể nói phu quân bệnh mà chết, kế lưỡng toàn kỳ mỹ này, ai dám nói gì chứ".
Sương Nhu khom lưng hô: "Tôn chủ thánh minh!".
Thất Nguyệt nhìn Liễu Dật, dùng thân kiếm nâng mặt chàng lên, cất tiếng cười yêu mị nói: "Nhìn xem phu quân tội nghiệp của ta kìa, hai khắc nữa thôi là chàng đã rời khỏi thế giới này, hà hà, quả là tội nghiệp".
Liễu Dật phẫn nộ nhìn Thất Nguyệt, nếu bằng ánh mắt mà có thể giết người được, nhất định Thất Nguyệt sẽ chết dưới cái nhìn của chàng! Thất Nguyệt nghẹo đầu nhìn lại Liễu Dật, nói: "Muốn nói lắm phải không?" Dứt lời, trường kiếm liền điểm liên tiếp vào hai bên dưới yết hầu của chàng.
Liễu Dật ho lên vài tiếng, rồi nói: "Ta không tội nghiệp, người đáng tội nghiệp chính là ngươi. Ngươi tự xưng là thuộc dòng chính thống Ma tộc, thủ tọa Ma môn, nhưng từ nhỏ chỉ biết giết người, gạt người. Ngươi tính xem, bao nhiêu năm đó ngươi thu hoạch được gì, ngươi có bao giờ được vui vẻ thoải mái không? Ngươi chẳng phải là đáng thương lắm sao? Ha ha...!"
"Liễu Dật ta tuy chỉ là một con người bình thường, nhưng đã sống qua hai mươi năm thung dung tự tại, ngắm hoa thưởng mưa, rượu ngon uống đến say mềm. Cạnh ta có bằng hữu, có huynh đệ, chúng ta cùng nhau vượt qua mưa gió, ngắm ráng hồng, cuộc đời này chuyện gì đều cũng trải qua rồi, đã biết hết rồi. Liễu Dật không cô độc, Liễu Dật có Cát Lợi Nhi, các ngươi có biết cái gì là ái tình không? Có lẽ hàng chục năm sau, các ngươi cái gì cũng không hiều, cá ngươi chỉ là những công cụ, công cụ sát nhân, các ngươi mới là kẻ đáng thương nhất trên đời, đáng cười nhất, đáng khóc hận nhất...".
"Câm miệng!" Thất Nguyệt không chịu được nữa, vung kiếm phong bế huyệt đạo của Liễu Dật, rồi thuận miệng ra lệnh: "Sương Nhu, chuẩn bị y phục tân nương cho ta, trước khi hắn chết, ta phải bái đường với hắn". Dứt lời, quay người đi ra...
Sương Nhu nhìn theo bóng của Thất Nguyệt ra khỏi phòng, đến bên cạnh Liễu Dật, nhìn y lạnh lùng nói: "Ta cũng muốn sống như ngươi, nhưng mà, vận mệnh đã sắp bày sẵn con đường mà ta phải đi, ta không có quyền chọn lựa". Dứt lời, chuyển thân đi ra ngoài.
Liễu Dật nhìn hai người, trong lòng cảm thấy đau đớn, nghĩ thầm: "Vận mệnh nằm trong bàn tay của ngươi. Ai cũng có quyền chọn con đường đi riêng cho mình. Nếu ngươi có dũng khí rời bỏ Ma môn, tự nhiên sẽ thoát khỏi vận mệnh...".
Trong khoảnh khắc hai nàng đi ra ngoài, Liễu Dật chợt nhớ đến Cát Lợi Nhi, hiện giờ nàng ra sao? Có khỏe không? Liễu Dật đột nhiên nghĩ ra điều gì đó khiến chàng ngơ ngẩn. Biết đến chừng nào chàng mới đưa được Cát Lợi Nhí đến cùng trời cuối đất, hàng ngày ngắm mặt trời lặn mọc cùng nhau, rồi cùng ngắm trăng sao, cùng đón gió biển... Đó có lẽ chỉ là giấc mơ hão huyền mà thôi? Thần trí Liễu Dật bắt đầu trở nên mơ hồ...