Chương 66: Vũ Nguyệt Thần Kiếm, Loạn Kiếm Thập Tam Thức

Con người ta thường hay nhớ đến những việc không nên nhớ vào những thời điểm không thích hợp, đây vốn là nỗi thống khổ nhất của nhân loại

(Cổ Long - Ngữ)

Thất Nguyệt nhẹ nhàng đặt Liễu Dật nằm xuống cho thật thoải mái, rồi nhìn lưỡi chủy thủ y vẫn nắm chắc trong tay cùng vết thương đáng sợ trên cổ tay y, bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi đau quặn thắt, nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào.

Nàng cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, cứ như thế, không ai quấy nhiễu, hai người lẵng lặng chìm vào giấc ngủ, có thể họ sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại, nhưng cũng có thể...

Liễu Dật hốt hoảng mở choàng mắt. Thất Nguyệt bị cử động của y đánh thức, ngồi phắt dậy, hỏi: "Sao rồi, ngươi không sao chứ?"

Liễu Dật mỉm cười nhìn Thất Nguyệt đáp: "Không sao, cô xem thường ta quá, ta hơi khó chịu một chút nhưng đã ngủ được một giấc ngon nên không sao. Chỉ hiềm nỗi bốn viên dạ minh châu này chói mắt quá khiến ta ngủ không được sâu."

Thất Nguyệt đứng dậy, bước tới chỗ bốn viên châu, vì nàng khá cao lớn, chỉ cần giơ tay ra đã có thể dễ dàng lấy được bốn viên dạ minh châu ấy, nàng bèn lần lượt gỡ tất cả xuống.

Vừa gỡ xong viên thứ tư, gian phòng tối hẳn lại, đồng thời nghe "ầm" một tiếng, mặt đất chấn động, cả gian phòng rung lên.

Liễu Dật nói nhanh: "Chắc chúng ta không thể nào rơi xuống nữa được, ta nghĩ chỗ chúng ta đây còn sâu hơn mười tám tầng địa ngục nữa."

Thất Nguyệt cầm bốn viên ngọc ngắm nghía, chật vật lắm mới đến được bên Liễu Dật, ngồi xuống đáp: "Hay lắm, cứ để chúng ta rơi xuống tiếp, xem nơi sâu hơn mười tám tầng địa ngục là chỗ nào?"

Tuy nhiên, sự tưởng tượng thường không sát thực tế, lần này cũng không ngoại lệ, mặt đất tuy chấn động nhưng không nứt toác ra, Liễu Dật cùng Thất Nguyệt cũng không rơi xuống dưới.

Thất Nguyệt nói: "Vừa rồi chắc ta đã chạm phải cơ quan ở chỗ nào đó, nhưng mà tại nơi chúng ta đây lại không có biến hóa gì."

Lúc này, ánh sáng trong phòng do bốn viên dạ minh châu Thất Nguyệt bỏ trên mặt đất phát ra, vì sấp bóng hai người nên chỉ chiếu sáng được một khoảnh nhỏ chung quanh.

Liễu Dật yếu ớt đáp lời: "Ta không biết, cổ thư chưa hề nói qua, bất quá có một câu ta đã từng nghe."

Thất Nguyệt hỏi ngay: "Câu gì?". Bất giác, nàng bỗng lại rất muốn ỷ lại vào thư sinh này.

Liễu Dật miễn cưỡng cười đáp: "Gặp đại nạn mà không chết, tất về sau sẽ được hưởng phúc! Giờ cô cầm minh châu đi khắp nơi tìm kiếm thử xem, nói không chừng lúc trước cô đã chạm đúng vào trận pháp nào đó làm lộ ra bí đạo cũng nên."

Thất Nguyệt đứng dậy cầm ngay một viên dạ minh châu, giơ lên quá đầu...

Muôn vàn đạo bạch quang chiếu ra mọi phía, Thất Nguyệt trông phảng phất như một tiên nữ hạ phàm, dưới vầng quang hoa càng thêm chói lọi.

Đột nhiên Thất Nguyệt ngây người ra, bật thốt: "Không phải thật đâu..."

Liễu Dật hỏi luôn: "Sao thế?"

Thất Nguyệt liền chỉ vào một góc nói: "Ngươi xem kìa..."

Liễu Dật lúc này đã yếu lắm, miễn cưỡng quay đầu nhìn lại liền ngớ ra, quả đúng như lời y vừa nói lúc nãy, ở phía đó thật sự có một khung cửa rộng chừng hai trượng, cao lối một trượng, bên trong tối om.

Liễu Dật cầm lấy một viên dạ minh châu rồi gắng gượng đứng dậy, nói: "Chúng ta vào đó xem sao!"

Thất Nguyệt gật đầu: "Ngươi có đi nổi không?"

Liễu Dật biết là Thất Nguyệt muốn nói đến tình trạng hư nhược của y, liền cười đáp: "Không sao đâu. Đi thôi."

Hai người từ từ bước vào trong gian phòng tối đó, để nhìn được xa hơn, cả hai đều đưa dạ minh châu lên cao quá đầu nhưng vẫn không nhìn thấy gì ở bên trong...

Thình lình Thất Nguyệt nói: "Ngươi nhìn kìa, ở đây có đuốc."

Liễu Dật đáp: "Chúng ta không có đá đánh lửa, làm sao châm được."

Thất Nguyệt nở nụ cười thần bí: "Không sao, ta làm được." Nói đoạn nàng giơ lên phất mạnh, một mũi tên nhỏ màu vàng mang theo ánh lửa bắn thẳng vào bó đuốc, "phụt" một tiếng bó đuốc đột ngột bừng cháy. Bó đuốc vừa sáng lên thì từ bên cạnh âm thanh "phụt phụt" liên tục vang lên, tứ phía toàn là đuốc, bó đầu tiên vừa cháy không hiểu tại sao tất cả đều cháy rạng, chỉ trong một chốc cả gian phòng bừng sáng.

Liễu Dật liền hỏi: "Thứ vừa rồi cô dùng là ám khí gì mà lợi hại vậy, có thể chứa cả lửa nữa."

Thất Nguyệt đáp: "Là tụ tiễn, thân tiễn do ta chế luyện theo một cách riêng, bên trong gia cố thêm cơ quan, chỉ cần dùng chân khí thôi động là cơ quan sẽ vận hành, thân tiễn tự bốc cháy rồi bắn ra, ta gọi nó là Lưu Hỏa."

Liễu Dật gật gù, bắt đầu quan sát gian phòng. Gian phòng này rõ ràng lớn hơn gian phòng ngoài khoảng năm sáu lần, phía trước có một bức tượng bằng đá dường như điêu khắc một vị chân nhân, nét khắc sống động như thật, nếu như không vì ngọn đuốc đủ sáng thì y không chừng đã coi bức tượng đá là người thật.

Bên dưới bức tượng có một chiếc bàn đá, mặt bàn trống trơn nhưng bên cạnh chiếc bàn có một thạch đầu to lớn cao chừng nửa thân người, phía trên khối đá cắm ngập một thanh kiếm.

Phóng mắt nhìn khắp tứ phía, bốn góc tường có bày sẵn mấy vò rượu, bên trên vò còn thấy cả lương khô được lưu trữ từ lâu cùng thịt muối.

Cũng lúc đó, Thất Nguyệt buột miệng kêu lên: "Vũ Nguyệt Kiếm."

Liễu Dật tiện thể liếc sang, chỉ là một thanh kiếm mỏng mảnh không có gì đặc biệt, so với những thanh kiếm bình thường thì có đẹp hơn, trên kiếm khảm hai viên hồng sắc bảo thạch nhìn khá trân quý, nhưng y không cảm thấy thanh kiếm này có gì hay ho.

Thất Nguyệt lại không như vậy. Biết bao tân khổ mới đến được đây cũng vì thanh kiếm này, tuy rằng bảo tàng còn chưa thấy nhưng thanh kiếm này cũng có giá trị không kém gì bảo tàng. Vũ Nguyệt Kiếm đứng vị trí thứ tám trong các thanh thần kiếm đương nhiên có chỗ kỳ diệu của nó, không chỉ giống những thanh thông linh bảo kiếm ở chỗ có thể đề cao tu vi của nàng lên mức cực điểm mà còn có linh khí, thậm chí hình thành được kiếm hồn, đối với việc tu luyện nhân kiếm hợp nhất, thiên nhân chi cảnh sẽ có sự bang trợ không biết đâu mà lường. Nhưng thần kiếm là thứ chỉ có thể may gặp chứ không thể cầu mà được, hiện tại Thất Nguyệt gặp được thần kiếm, không kích động sao được?

Liễu Dật lại không có tí hứng thú nào đối với thanh kiếm, y hư nhược lắm rồi, cần phải ăn, phải uống, sớm đã không chịu đựng nổi, bèn không quản đến Thất Nguyệt, tự đi đến bên chân tường, lấy ra một tảng thịt muối, mở một vò rượu, ăn ngay một miếng, uống một ngụm. Thịt muối thì không còn mùi vị gì, nhưng rượu thì mùi hương tinh thuần đến mức không thể tinh thuần hơn nữa, chắc phải lưu trữ qua hàng trăm năm, xem ra chưa có ai đặt chân đến đây.

Thất Nguyệt liếc nhìn Liễu Dật rồi tự đi đến trước thanh kiếm, chỉ thấy Vũ Nguyệt Kiếm găm sâu vào trong đá, dưới ánh sáng của bó đuốc chuôi kiếm màu bạc sẫm phản chiếu ánh sáng đẹp mê người, trên kiếm khảm hai viên bảo thạch màu hồng, sau khi Thất Nguyệt đến gần liền lúc mờ lúc tỏ như thể cũng có sinh mệnh. Nên biết rằng, một cây thông linh bảo kiếm có sức dụ hoặc rất lớn đối với người tu kiếm, khi đã thông linh qua bách niên, hấp thụ linh khí từ chín tầng trời hình thành kiếm hồn, có thể giúp cho người tu kiếm qua được thiên nhân chi cảnh, đạt đến mức tối cao của kiếm: phiêu diêu chi cảnh. Có biết bao người vì muốn đạt được mức đại thành của kiếm đạo, khổ tâm tìm đoạt thần kiếm để đến mức thân bại danh liệt, thê tử ly tán. Nhưng cũng phải thấy rằng trong tam giới có được mấy thanh thần kiếm đây?

Thất Nguyệt nhè nhẹ nắm lấy chuôi kiếm màu bạc sẫm, cảm giác một cỗ kình lực hết sức mãnh liệt truyền tới, một tiếng "bịch" vang lên trầm buồn, nàng bị lực từ thân kiếm đẩy lùi liền mấy bước. Nhưng mấy bước lui này không làm nàng bỏ cuộc, lại càng khiến nàng si mê thanh kiếm hơn. Thanh kiếm này có thể kháng cự lại nàng, hiển nhiên chứng tỏ kiếm không chỉ thông linh mà còn có nhiều khả năng đã đạt đến kiếm hồn chi cảnh, nếu như xuất hiện đúng lúc không chừng nó được xếp ở vị trí thứ nhất.

Liễu Dật liếc nhìn Thất Nguyệt, rồi không để ý đến nàng nữa, tiếp tục ăn thịt uống rượu, rượu từ miệng chảy xuống dạ dày thật là ấm áp, y có phần hơi say. Đột nhiên, y lạ lùng nhìn qua bức tường đối diện, trên tường có bóng người, y lúc lắc đầu, xác thực trên tường có bóng người đang động đậy, trong tay người đó cầm kiếm - là đang luyện kiếm.

Liễu Dật liền gào lên: "Thất Nguyệt cô nương, cô xem này, trên tường có người."

Thất Nguyệt nhìn sang bức tường Liễu Dật chỉ, hơi bực bội, nói: "Ngươi uống nhiều quá rồi, trên tường làm gì có ai."

Liễu Dật lắc lắc đầu, lại nhìn lên bức tường lần nữa, vẫn thấy có bóng người đang chuyển động, y tự nói với mình: "Có khi mình thực sự uống nhiều quá rồi."

Thất Nguyệt nhìn Liễu Dật, rồi không lý gì đến y nữa, chuẩn bị tiếp tục rút kiếm.

Liễu Dật vừa ăn vừa uống, hết sức vô tư, lại nhìn bóng người trên tường luyện kiếm, một chiêu lại một thức, tổng cộng có mười ba thức, mỗi nhát kiếm đều từ những chỗ không ngờ đến công kích ra.

Liễu Dật uống sạch một vò rượu, rồi vì khát quá y lại mở tiếp vò nữa để uống, vừa hạ vò xuống thì bóng người trên tường không thấy tăm hơi đâu, thay vào đó là một hàng chữ. "Loạn thập tam thức" do lão phu sáng tạo ra hồi trăm năm trước, hôm nay truyền lại cho người hữu duyên, hy vọng có thể tạo phúc thương sinh, thay lão phu trảm yêu trừ ma.

Liễu Dật lại lắc đầu, chắc vì mình đã uống hơi quá đà, nhưng hàng chữ trên tường bỗng tự mất đi, một hàng chữ khác đã thay vào. "Loạn thập tam thức", kiếm thức lăng loạn vô chương, có thể gọi là Vô Vi kiếm thức, bao hàm mười ba loạn thức, lấy chân khí, thần kiếm làm chủ khu động mười ba loạn kiếm có thể khiến địch nhân loạn tâm, loạn ý, loạn mạch, loạn kiếm, loạn bộ, loạn khí, loạn thần, loạn mục... cộng lại là mười ba chiêu loạn địch.

Liễu Dật vừa ăn uống, vừa tự nhủ: "Thế này cay độc thật, loạn như vậy rồi thì đối phương có gì cũng không đem ra sử dụng được, chẳng phải chỉ còn đợi người đến cắt xẻo ư?"

Nhìn lên trên tường, hàng chữ đã lại mất đi, một hàng khác xuất hiện: "Loạn thập tam thức" tịnh không phải không thể phá được, nếu như chân khí đối phương cao hơn người quá nhiều, chân nguyên cường đại có thể cách ly được loạn kiếm đạt đến cảnh giới không gì quấy nhiễu được. Đương nhiên tùy thuộc vào tu vi của ngươi mà loạn kiếm ý càng phát huy.

Liễu Dật nhấp một ngụm rượu, nói thầm: "Nguyên lai thế gian còn có loại kiếm pháp kì diệu như vậy, chỉ cần đối phương không có tu vi cao hơn mình quá nhiều, dùng loại kiếm pháp này không phải sẽ vô địch sao?"

Trên tường lại xuất hiện bóng người nọ nhưng Liễu Dật không buồn nhìn đến, bản lĩnh nhìn qua là không quên của y đã ghi nhớ toàn bộ vào óc, đem loại kiếm pháp này phối hợp với thần kiếm chắc sẽ khó khăn nhiều, để sau khi có được bảo kiếm sẽ luyện... Hơn nữa, y giờ đang ở nơi sâu hơn cả mười tám tầng địa ngục, cho là có mọc cánh đi nữa, muốn bay thoát chắc cũng mệt chết.

Do uống nhiều rượu, Liễu Dật cuối cùng đã ngủ say sưa...

Còn về Thất Nguyệt, sau khi đối mặt với những lần kháng cự liên tục của Vũ Nguyệt Kiếm, tính khí quật cường lại nổi lên, quyết phải lấy bằng được thanh kiếm không thể rút ra này.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện