Chương 108: VI Nhĩ Kiêu Ngạo, Thùy Thuyết Nữ Tử Bất Như Nam

(Vì nàng mà kiêu ngạo, ai dám nói nữ tử không bằng nam)

Trong thế giới đầy gian trá và giả tạo, một người giả dối không có nghĩa là muôn vạn người khác cũng giả dối, tội ác của một người không đại biểu cho tất cả mọi người. Những tình cảm chân thật vẫn còn đang tồn tại trong chốn hồng trần của tam giới và Tàn Nguyệt tự tay kể lại câu chuyện này...

Lang Vương tỏ vẻ kì quái: "Sao cô biết bọn ta? Lần trước tại lôi đài ta đã thấy qua đao pháp của cô. Trong ấn tượng của ta, tam giới lục đạo tịnh không có đao pháp nào mạnh mẽ như vậy, mà cô chỉ là một tiểu nha đầu, đã học được ở đâu chứ?!"

Lam Nhận cười: "Lang Vương, người ta bảo ông đã sống trên đời này hơn ngàn năm rồi, sao lại tỏ ra háo hức muốn biết bí mật của người khác, lúc ông cần biết thì tự nhiên biết được, ông hỏi ta như vậy, ta biết nói sao?"

Lang Vương chỉ còn nước miễn cưỡng lắc đầu, miệng lưỡi nha đầu này quả nhiên lợi hại.

Lam Nhận nói tiếp: "Vì sao ta biết các người? Là vì các người đều đã từng xuất hiện trong thế giới của y, nhưng đừng có hỏi ta y là ai, ta không thể nói ra đâu. Sau này có cơ hội, các người sẽ tự nhiên biết thôi mà".

Lang Vương không còn hứng thú truy vấn thêm mà khéo léo chuyển chủ đề bàn luận, liếc nhìn Trấn Ma Kỳ, quay đầu ngoái nhìn lớp khí bao bọc màu vàng. Hiển nhiên, giờ đây nhân thủ bọn họ không đủ, bằng vào công lực mỗi người chỉ tạm thời tăng cường lớp khí này, nhưng nếu kéo dài, đám tử linh bên trong có thể xông ra ngoài được...

Một âm thanh yêu kiều nhẹ nhàng cất lên: "Gia gia, chúng ta tới giúp họ, con thấy bọn họ có vẻ thống khổ lắm rồi".

Mọi người nhìn về nơi tiếng nói phát ra. Một tiểu cô nương với mái tóc đỏ rực, mũi thẳng, ánh mắt to tròn, mình mặc một chiếc váy lụa hồng, cánh tay trắng muốt cùng đôi chân dài tú mỹ lộ ra ngoài, thân hình nhỏ nhắn, chỉ chừng mười tám mười chín tuổi. Đứng bên tiểu cô nương tóc đỏ là một lão đầu râu tóc trắng xóa, chính là Long Thần, ông của Mục Nhã.

Lão đầu gật đầu: "Ta thấy thủ lĩnh các môn phái không nguyện ý xuất thủ, thôi để một già một trẻ chúng ta ra tay trước vậy". Hai người từ tốn ngồi xuống. Mỗi người thủ hộ một lá Trấn Ma Kỳ vàng rực.

Câu nói ngắn ngủi của Long Thần khiến cho sắc mặt các thủ lĩnh Chính, Ma lưỡng đạo đỏ rần. Họ không dám xuất thủ bởi sợ đối phương ám toán, dường như ma chính là ở trong tâm họ.

Mười lăm người phải thay thế ba mươi sáu người tối thiểu để duy trì được Thiên Quang Lục Hợp Trận. Nhưng muốn vậy, cả mười lăm người phải nỗ lực gấp đôi hoặc hơn thế mới có thể miễn cưỡng duy trì đạo hào quang màu vàng bao phủ không bị tiêu thất.

Dần dần, trên trán bọn họ đều đổ mồ hôi, chân lực nhiều người đã suy nhược, đương nhiên A Cửu là người yếu kém nhất, tiếp đó là Thủy Nhi rồi mới đến Mục Nhã, Thiên Kiêu, Đại Đao Vương. Vầng trán những người này mồ hôi nhỏ ròng ròng...

Thời gian chầm chậm trôi qua, người trong chính, ma lưỡng đạo vẫn chưa thôi tranh chấp, chỉ vì sợ đối phương ám toán. Trong khi đó, mấy người ngồi xung quanh Trấn Ma Kỳ đã có biểu hiện không còn chi trì nổi, nhất là A Cửu ngồi bên cạnh Thập Kiệt Nhất, trông như đã quá mức giới hạn có thể chống chọi, nhưng nàng không thể buông tay vào lúc này. Lớp hào quang bao phủ sau lưng đã bắt đầu chập chờn, nếu A Cửu buông tay, đám tử linh nhất định sẽ từ chỗ nàng mà thoát ra.

Nhưng nếu A Cửu cố chi trì, không đến một khắc nữa nhiều khả năng nàng sẽ lâm vào tình trạng thoát lực hoặc còn tồi tệ hơn.

Thấy mồ hôi từ trán A Cửu nhỏ xuống tong tong, Thập Kiệt Nhất liền nói: "A Cửu, nàng mau buông tay".

A Cửu vẫn kiên trì, dứt khoát lắc đầu: "Không thể buông tay, khó lắm mới có thể một lần làm anh hùng thế này, muội không muốn bỏ". Lúc này A Cửu đã có phần thoát lực, sắc mặt hơi nhợt nhạt.

Lang Vương nhìn A Cửu nói: "A Cửu, muội như vậy là rất tốt, mạng già của ta cũng trông cậy vào muội, phải cố kiên trì, nếu muội buông tay lúc này, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Hãy nghĩ đến mọi người trên thế giới này, họ có gia quyến, có hài tử, còn có cả phụ mẫu. Chúng ta cố kiên trì thêm một phút thì cuộc sống vui vẻ đầm ấm của họ sẽ được kéo dài thêm một phút".

Đang mười phần lo lắng cho A Cửu, Thập Kiệt Nhất nghe vậy nhịn không nỗi gầm to lên: "Lão già kia, lão nói cái gì? A Cửu đã mệt chết đi được, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, sao lão lại bảo phải vì người khác mà hy sinh bản thân nàng chứ?"

A Cửu quay nhìn Thập Kiệt Nhất, cố gắng đáp: "Thập Nhất, Lang đại ca nói rất đúng! A Cửu ngày trước tính tình nóng nảy, từ khi được ở bên huynh thì mới biết thế nào là hạnh phúc. Hơn nữa đến giờ muội chưa làm được chuyện tốt đẹp gì. Hôm nay, A Cửu có thể dùng tính mạng mình mà đổi lấy một khắc hạnh phúc cho người trong thiên hạ thì dù có chết ở đây, muội cũng vui vẻ rồi".

Thập Kiệt Nhất nhìn sang A Cửu, mắt long lanh ngấn lệ, nói: "Kiếp này Thập Kiệt Nhất có thể cưới được A Cửu là niềm hạnh phúc lớn nhất, kiêu ngạo lớn nhất của ta".

Tuy rằng lời A Cửu có phần lắp bắp nhưng những người có mặt nghe thấy lời nói như vậy thốt ra từ miệng một nữ tử đều cảm thấy bội phục trong lòng. Đại Đao Vương nhìn Thủy Nhi bên cạnh có vẻ không trụ nổi nữa, trong lòng phát nộ, nhìn thẳng vào nhóm người các môn phái thuộc chính, ma lưỡng đạo gầm lên: "Các ngươi căn bản không có tư cách làm thủ lĩnh gì cả, các ngươi đều có tư tâm, ta cảm thấy xỉ nhục cho các ngươi, nhìn mấy nữ tử yếu đuối này, nhìn lão già tóc bạc phơ này, các ngươi không biết xấu hổ sao?"

Trước mấy lời nhục mạ cay độc của Đại Đao Vương, bọn người chính, ma lưỡng đạo vẫn không có động tĩnh gì. Những nghi kỵ trong lòng họ quá lớn khiến họ căn bản không cách nào an tâm trấn áp ma khí.

Mọi người đang chăm chú nhìn A Cửu thì một âm thanh từ phía sau vang lên: "Để cho tôi".

Người đó là ai? Những người ở đó đều nhận ra, đó là tôn chủ của Ma môn, Thất Nguyệt.

Thất Nguyệt trang phục vẫn rất khiêu khích nhưng màu sắc đã biến đổi, chuyển thành màu xanh sẫm. Thất Nguyệt nhẹ nhàng ôm lấy A Cửu đặt dựa lên vai Thập Kiệt Nhất, sau đó tấn tốc vận chuyển chân lực truyền vào lá Trấn Ma Kỳ màu vàng mà A Cửu đã trấn giữ.

Cuối cùng, A Cửu cũng có cơ hội nghỉ ngơi, nằm phục trên vai Thập Kiệt Nhất, nhìn Thất Nguyệt nói: "Thất Nguyệt tỷ tỷ, đa tạ".

Lam Nhận một mặt tiếp tục vận chân lực, một mặt nói: "Tỷ không cần đa tạ cô ta, cô ta không phải muốn giúp tỷ..."

Thất Nguyệt nhìn Lam Nhận, tịnh không lên tiếng.

Thập Kiệt Nhất có vẻ không hiểu: "Nếu Thất Nguyệt nếu không muốn giúp A Cửu thì sao lại thay nàng khống chế Trấn Ma Kỳ làm gì?"

Lam Nhận cười nụ: "Chuyện này cần đa tạ Liễu Dật. Các vị là bằng hữu thân cận nhất của Liễu Dật, thử hỏi người trong lòng Thất Nguyệt yêu thương nhất là ai? Nếu như bằng hữu của người cô ấy yêu thương nhất mất mạng trước mắt mà cô ấy lại không xuất thủ, cô ấy có yên lòng không?"

Trong mắt Thất Nguyệt thoáng hiện một tia kinh ngạc, nhưng vẫn im lặng.

Một câu nói của Lam Nhận khiến toàn trường im phăng phắc. Lang Vương nhìn sang bên cạnh, những kẻ giang hồ này đều đề phòng lẫn nhau không dám xuất thủ, Lang Vương biết có yêu cầu bọn họ cũng chẳng có tác dụng gì, hiện giờ đành cố kiên trì tới đâu hay tới đó mà thôi.

Sự việc cứ chầm chậm trôi qua, trong lòng mỗi người đều có nỗi bi thương, nhưng cũng có cả niềm hạnh phúc ngọt ngào. Do đó, tất cả những người trấn giữ Trấn Hồn Kỳ đều một lòng quyết tâm: phải tự nỗ lực đến phút cuối để người trong thiên hạ được thêm một vài giây hạnh phúc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện