Chương 110: Bi Khổ Thập Niên, Thỉnh Quân Hồi Thủ Bất Tương Vọng

(Mười năm đau khổ, xin người có quay đầu cũng đừng nhìn lại)

Liễu Dật xoay người hạ xuống đất, tay phải vung lên nói: "Hãy thay thế họ".

Ba mươi sáu hắc y nhân phóng mình xuống bên cạnh những người đang thủ hộ lá cờ, nhanh chóng phân công trấn giữ ba mươi sáu lá Trấn Ma Kỳ. Luồng sáng xanh lập tức được truyền vào trong lá cờ đỏ rực. Chớp mắt lớp hộ vệ màu vàng như được tăng thêm sức sống tỏa ra những ánh hào quang vàng rực rỡ, đồng thời ba mươi sáu lá cờ đỏ cũng ánh lên những tia sáng dìu dịu.

Phía sau, hai mươi bốn con sói xám to lớn cũng như mười hai con Bạch Hổ ở trên không tự động xếp thành hàng ngũ rất chỉnh tề. Lang Vương đứng lên, lau mồ hôi trên mặt nói với Liễu Dật: "Ma chủ, ngài đến thật đúng lúc".

Liễu Dật lúc này căn bản không có tâm tình nghe những lời như vậy, y nhìn đám người chính, ma lưỡng đạo, tức tối quát: "Ta thật lấy làm nhục nhã cho các ngươi. Giờ thì hỏi các ngươi có đồng ý nghe theo sự điều động của sư phụ ta không, nhược bằng các ngươi muốn chết thì dễ lắm, ta sẽ tức khắc kêu người của ta rút về. Ta đếm đến ba, các ngươi chỉ có chừng đó thời gian để quyết định". Giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo nhưng chứa đựng phong thái của bậc vương giả.

"Một!"

"Gia gia, huynh ấy thật lợi hại", Mục Nhã đang nằm trong lòng Long Thần xem chính, ma lưỡng đạo cùng Liễu Dật bàn thảo điều kiện thốt lên.

"Hai!"

"Y vừa xuất hiện, ta đã thấy tam giới sẽ xuất hiện một cục diện mới". Long Thần nhè nhẹ vuốt mái tóc đỏ của Mục Nhã nói.

"Ba!"

"Được, nghe theo lời thành chủ vậy, sáu trăm người của Ma tộc xin tuân theo sự xếp đặt của ngài". Ngạo Thiên hốt hoảng thốt lên. Y biết nếu như hôm nay không đáp ứng thì khác gì tự chọn bản án tử hình cho mình.

Liễu Dật nhìn Quỳnh Phách, lạnh lùng hỏi: "Còn ông?"

Quỳnh Phách cũng gật đầu: "Cũng xin nghe theo sự sắp xếp của thành chủ và tiên sinh".

Liễu Dật quay qua Lang Vương nói: "Sư phụ xin hãy thu xếp bố trí mọi việc ở đây".

Lang Vương gật đầu: "Ma chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ ráng hết sức mình".

Liễu Dật lại nhìn Bạch Hổ, Kỳ, Lân: "Các ngươi bảo hộ sư phụ, nghe theo sự chỉ huy của ông ấy, ta đi vào Quỷ thành đây".

Lời vừa thốt ra, tất cả đều kinh ngạc. Quỷ thành bình thường cũng không có gì đáng sợ lắm nhưng hiện giờ đã khác, tử linh dưới chốn Cửu U tràn ngập, khắp nơi lại đầy độc chướng, nếu ngoan cố tiến vào, chắc chắn không còn mạng trở ra.

Lang Vương vội nói: "Ma chủ, xin hãy nghĩ kỹ, trong Quỷ thành hiện giờ đâu đâu cũng có tử linh, độc chướng lại dày đặc, vạn lần không nên mạo hiểm. Thất Nguyệt bị tử linh bắt vào trong đó, có khi đã sớm..." Lang Vương đương nhiên hiểu rõ Liễu Dật nghĩ gì.

Liễu Dật không quay đầu, chỉ nhìn vào Quỷ thành nói: "Ta không sợ độc chướng, cũng không sợ tử linh, ta còn làm bọn chúng phải sợ nữa là..."

Lời này khiến mọi người ngẩn ra.

Đột nhiên Lang Vương nhớ ra rằng Liễu Dật có dòng máu cuồng bạo trong mình, loại độc nào cũng không có tác dụng, quả thực Liễu Dật không sợ độc chướng. Nhưng Lang Vương cũng nghĩ đến một chuyện, tiếp lời: "Ma chủ, tôi vẫn khuyên ngài suy nghĩ cẩn thận trước khi tiến vào, ngài cần biết, chúng ta chưa ai từng vào Phong Đô Quỷ Thành, không biết trong đó có gì, vì sao lại có tiếng nổ lớn đến thế, vì sao lại có nhiều tử linh đến thế, tôi thấy có quá nhiều điểm đáng nghi. Có thể độc chướng, tử linh không nguy hiểm đối với Ma chủ nhưng điều mà tôi e sợ là cái khác, chẳng hạn như Cửu U Ma Thần".

Liễu Dật chậm rãi quay lại nói: "Được rồi, sư phụ, ta đã quyết định rồi. Nếu như không tiến vào, ta nghĩ ta vĩnh viễn không thể đối diện với chính mình. Ông cứ ở đây xếp đặt mọi việc, nếu trong ba ngày ta không quay ra, chắc rằng lúc đó ta đã gặp phải chuyện gì rồi, ông cứ phân phó mọi người phải đi đâu để tìm thần cung và chế luyện thần kiếm đi".

Lang Vương thôi không khuyên giải nữa, ông biết tính tình và cảm giác của Liễu Dật hiện giờ, nếu như y không tiến vào Phong Đô Quỷ Thành lúc này thì y sẽ tự trách mình cả đời, càng tăng thêm nỗi thống khổ trong lòng.

Liễu Dật nhìn bọn Thập Kiệt Nhất, Đại Đao Vương, A Cửu, Thủy Nhi, Lam Nhận đang nghỉ ngơi trên mặt đất, gật đầu thốt: "Ta thật sự cảm phục mọi người, các vị là những vị anh hùng chân chính. Tuy ta không thể thay mặt cho tất cả người trong thiên hạ nhưng xin được thay mặt chính mình, cảm tạ các vị".

Đại Đao Vương ôm lấy Thủy Nhi đang dần tỉnh lại, lắc cái đầu nhím của mình, cười lớn nói: "Ha ha, ta thích huynh lắm, làm việc dứt khoát, nhanh gọn, có trách nhiệm, huynh làm ta nhớ lại Liễu đại ca trước kia. Huynh tuy là người Ma giới nhưng những người được gọi là thủ lĩnh gì đó làm sao so sánh được, ha ha."

Đôi mắt Liễu Dật ánh lên nét cảm động. Y quét mắt ngắm nhìn mọi người một lượt, cố ghi nhớ hình ảnh mỗi một người bằng hữu, sợ rằng khi vào Phong Đô Quỷ Thành gặp phải Cửu U Ma Thần có lẽ sẽ không có cơ hội gặp lại họ lần nữa.

Đại Đao Vương không thay đổi, Thập Kiệt Nhất cũng không thay đổi, chỉ có A Cửu và Thủy Nhi là thay đổi nhưng là kiên cường hơn, có trách nhiệm hơn, trong lòng y thầm chúc phúc cho bọn họ.

Liễu Dật nói: "Các vị nghỉ ngơi đi". Nói đoạn, y chuyển thân, vung kiếm chuẩn bị chém một khe hở để tiến vào lớp hộ vệ màu vàng.

Lam Nhận lúc đó vẫn ngồi yên trên mặt đất, lên tiếng: "Rõ ràng là không yêu nàng ta, lại còn đi cứu nàng ta. So với sống thì nàng ấy chết còn thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng có người còn sống phải mang nỗi thống khổ của nàng ta, ôi..."

Thiên Kiêu nhìn Lam Nhận ở bên rồi nhìn Liễu Dật, nàng biết rằng y cứu nàng vì nàng và tỷ tỷ của nàng dung mạo giống nhau. Cũng vì dung mạo giống nhau như vậy đã làm tổn thương đến trái tim của một nữ tử khác.

Xa nhất trên đời này không phải là hố sâu ngăn cách giữa hai người. Thất Nguyệt dù có đứng trước mặt Liễu Dật nhưng Liễu Dật lại không thể tiếp thụ mối tình của nàng ta, do đó mà khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên trở thành xa xăm nhất trên cõi đời.

Liễu Dật lắc đầu, Bi Mộng kiếm rút ra, một luồng kiếm khí màu trắng ẩn hiện ma khí đen kịt chém mạnh vào lớp hộ vệ màu vàng, lớp hộ vệ lập tức hé ra một khe hở. Khi Liễu Dật vừa tiến vào trong thì khe hở tự khép ngay lại và y cũng biến mất giống như Thất Nguyệt lúc nãy, chỉ có điều lòng y hiện giờ ngập đầy cảm giác hổ thẹn.

Vào trong Thiên Quang Lục Hợp Trận, Liễu Dật phát hiện ra đây là một thế giới khác, đâu đâu cũng thấy tử linh trôi nổi, bao quanh y trừ lớp ma khí màu đen thì bên ngoài toàn là độc chướng màu xanh. Liễu Dật bay một cách chậm rãi, từ từ tiếp cận Phong Đô Quỷ Thành. Do trong người y có máu huyết cuồng bạo nên độc chướng đối với y không mảy may nguy hiểm. Ngược lại, đám tử linh khi cảm giác được luồng khí của huyết thống cuồng bạo đều dần dần tản đi. Chúng đã quá quen với mùi vị này, mùi vị của Ma thần, mùi vị của người từng thống trị toàn thể Ma giới.

Liễu Dật thẳng đường tiến tới, không gặp phải trở ngại nào, đương nhiên cũng không phát hiện thi thể của Thất Nguyệt nên trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn. Có thể Thất Nguyệt biết sử dụng Lan Nhĩ Phi Na Thanh tâm pháp cách ly độc chướng, nhưng Liễu Dật lập tức gạt bỏ ý nghĩ này. Thất Nguyệt đã dụng hết chân lực, làm sao còn đủ khả năng sử dụng Lan Nhĩ Phi Na Thanh tâm pháp đây?

Liễu Dật có thể khẳng định rằng Thất Nguyệt còn chưa chết, bởi vì đường đến Phong Đô Quỷ Thành trống trải, trơ trụi, hoang vắng vô cùng, căn bản không hề nhìn thấy thi thể nàng, điều đó chứng minh nàng còn sống, chỉ là không biết nàng hiện ở đâu. Liễu Dật đành tự an ủi và bắt đầu tìm kiếm khắp nơi.

Đối với Thất Nguyệt, y chỉ thấy cảm động, không biết niềm cảm động thâm sâu có thể hình thành nên một chút ái tình hay không? Không ai biết. Có lẽ Thất nguyệt đứng ra thủ hộ Trấn Ma Kỳ cũng do niềm cảm động đó, chỉ không biết là ai đã làm ai cảm động trước?

Đột nhiên, Liễu Dật nhìn thấy một mảnh lụa màu xanh thẫm mềm mại đang bị gió thổi bay phất phới trong không trung, đó... đó là chiếc thắt lưng tinh xảo của Thất Nguyệt. Liễu Dật nhanh chóng chuyển hướng lướt về phía mảnh lụa xanh, thò tay bắt lấy, quả thực chính là chiếc thắt lưng của Thất Nguyệt mà Liễu Dật đã quá đỗi quen thuộc.

Rất nhanh, Liễu Dật phát hiện ra trên mảnh lụa có chữ viết, là chữ viết bằng máu tươi... Có thể Thất Nguyệt biết rằng sẽ có ai đó tiến vào nên đã dùng máu viết lại mấy lời tuyệt bút: "Thu lại thu, tháng nối tháng, năm tháng trôi đi, mười năm bi khổ, chỉ hận chưa thấu hiểu được chàng, nỗi tương tư ghi khắc trong lòng, quên đi mấy độ sầu, thôi đã vô tình, gặp lại nữa làm chi, xin người dẫu có quay đầu cũng đừng nhìn nhau nữa..."

Thấy những chữ viết bằng máu này, Liễu Dật không nói lên lời, y chỉ cảm nhận được nỗi tuyệt vọng và nỗi đau trong lòng của Thất Nguyệt, cảm giác được trái tim tan vỡ của nàng...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện