Chương 116: Đánh cược.
Bị ánh mắt bất mãn đầy sát cơ của Phong Liệt nhìn vào, Nhạc Đông Thần trong lòng run lên, nuốt những lời đinh nói lại.
Lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới Phong Liệt chả phải hạng hiền lành, ngược lại còn là một kẻ điên không tính toán tới hậu quả, ngay cả Triệu Đống cũng dám phế, vậy hắn còn gì không dám.
Trong lúc nhất thời, Nhạc Đông Thần chỉ dùng sắc mặt âm trầm liếc nhìn Phong Liệt và Lý U Nguyệt, siết chặt nắm đấm, hận không thể phanh thây xé xác đôi cẩu nam nữ này.
Chỉ có điều khi mọi người đang kinh ngạc, hắn lại cưỡng ép đè tức giận xuống, cười lạnh lui lại phía sau Long Khuynh Vân, phần hàm dưỡng này không khỏi khiến người than phục.
Long Khuynh Vân nhíu mày nhìn Nhạc Đông Thần giằng co với Phong Liệt.đến lúc này nàng đã hiểu thiếu chút nữa mình đã bị Nhạc Đông Thần lợi dụng, sắc mặt đối với Phong Liệt cũng không khỏi hòa hoãn hơn chút ít.
Nói cho cùng nàng cũng không phải là dạng công tử tiểu thư thích đả đả nháo nháo, đối với những tranh chấp không liên quan tới mình thì không có bao nhiêu hứng thú. Hơn nữa thái độ của Phong Liệt nhún nhường khiến nàng cũng khá hài lòng.
Sau đó một khắc, nàng đột nhiên chú ý tới sự tồn tại của Lý U Nguyệt, mắt đẹp sáng ngời, không chú ý tới Phong Liệt và Nhạc Đông Thần nữa, thu lại chiết phiến trong tay, cười đùa đi về phía Lý U Nguyệt.
- Vị tiểu mỹ nhân này chính là tiểu muội Lý gia sao? Quả thực là nghe danh không bằng gặp mặt! Tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy khiến vi huynh cũng không khỏi động tâm!
Long Khuynh Vân vừa tới gần Lý U Nguyệt, chìa chiết phiến ra muốn chạm vào cằm nàng, nhưng bị Lý U Nguyệt sắc mặt cổ quái tránh né sang một bên.
Phong Liệt thấy vậy, trong lòng không khỏi sửng sốt, hai mắt lóe lên, nhìn về phía Long Khuynh Vân, trong lòng không khỏi chán ngán, nàng ta chẳng lẽ là…
Long Khuynh Vân thấy Lý U Nguyệt tựa hồ không chào đón mình, cũng không vui, nhưng sau đó liền lui lại vài bước, nhẹ nhàng nói:
- Được rồi, những chuyện này của các ngươi ta không để ý tới, nhưng Tụ Nguyên trì do chín đại viện phái hợp lực, về phần những ai không ra tay thì mời rời khỏi!
Phong Liệt không khỏi nhíu mày, những lời này của Long Khuynh Vân hiển hiên là đang hạ lệnh trục khách.
Chỉ có điều hắn nhất định phải đạt được Tụ Nguyên trì, há lại chỉ vì một câu nói mà lui bước.
Lúc này, Tề Xương Vũ tiến tới một bước, tươi cười nói:
- Long sư huynh, Phong huynh với sư đệ có giao tình sinh tử, trước đó không lâu cứu mạng ta. Hơn nữa nếu không phải nhờ Phong huynh, e là sư đệ cũng không tìm được động phủ ày, sư huynh xem có nên…
Lúc này Nhạc Đông Thần đột nhiên chen miệng vào:
- Tề huynh, cấm chế này Ma Khí viện xuất nhiều lực, về việc ai có thể vào ai không thể, chúng ta cũng có chút quyền lợi đi? Hừ, ý của Ma Khí viện và Minh Vũ viện, Thương Vũ viện, Kiếm Vũ viện chính là ai cũng có thể vào, chỉ riêng mình tên Phong Liệt này không thể vào!
- Hừ! Tứ đại viện phái các ngươi nếu không đồng ý thì có thể lập tức cút! Kiên Vũ viện chúng ta chẳng lẽ không tìm được đối tác sao? Thiên Vũ viện hiện giờ đang ở dưới chân núi ước các ngươi rời khỏi!
Tề Xương Vũ thấy vậy giận tím mặt, hắn quen ngang ngược càn rỡ, ngoại trừ Long Khuynh Vân và Phong Liệt, những người khác hắn đều không đặt vào mắt.
- Được rồi! Cãi nhau cái gì! Có thôi đi hay không!
Long Khuynh Vân tức giận nói, nhưng sau đó nhìn về phía Phong Liệt, lạnh nhạt đáp:
- Phong Liệt, cũng không phải là ta gây khó khan cho ngươi, chúng ta ở đây hoạt động nửa tháng, mà ngươi thấy sắp được thu hoạch, đột nhiên nhảy ra muốn hái trái cây, làm vậy có phần kỳ cục đi? Trên thế giới này không có chuyện không làm mà hưởng!
Nhạc Đông Thần hừ lạnh tiếp lời:
- Hừ hừ! Bổn công tử nể mặt Tề huynh cho ngươi mặt mũi! Nếu ngươi muốn tiến vào Tụ Nguyên trì cũng có thể, chỉ cần ngươi giống bọn họ, bài trừ cấm chế, vậy ta cũng không có ý kiến gì!
Vừa nói, hắn vừa chỉ những đệ tử vây quanh cấm chế đau khổ thu nạp cương khí, hiển nhiên là muốn biến Phong Liệt thành cu li. Chỉ có điều hắn tin với thân phận của Phong Liệt tuyệt đối sẽ không đồng ý, đây chỉ là muốn làm nhục Phong Liệt mà thôi.
Tề Xương Vũ đang một lên tiếng mắng thì bị Phong Liệt cản lại, không khỏi sững sờ, quay mặt nhìn Phong Liệt.
Chỉ thấy Phong Liệt khẽ mỉm cười:
- Long sư huynh nói không sai! Trên thế giới này không có chuyện không làm mà hưởng, Phong Liệt ta tới đây cũng không phải chiếm chỗ tốt! Như vậy đi, một phần ba cấm chế còn lại đều do Phong mỗ xử lý, như thế nào?
Phong Liệt nói lời này ra, tất cả đều không khỏi ngây người, ngay cả Sở Huyền và Long Vũ đứng sau xem cuộc vui cũng ngẩn ngơ nhìn Phong Liệt, hồi lâu sau vẫn không phục hồi tinh thần.
- Phong huynh, ngươi…
Tề Xương Vũ sắc mặt cuống lên.
Cấm chế này tuy chỉ còn một phần ba nhưng cũng là một công trình khổng lồ, đừng nói Phong Liệt chỉ có mấy người, cho dù mấy trăm người Ám Vũ viện tham gia thí luyện đều ra tay cũng hao phí cả tháng.
- Hừ! Phong Liệt, bổn công tử cũng không muốn tốn thời gian mấy năm so đo với ngươi!
Nhạc Đông Thần khinh thường hừ lạnh đáp.
Phong Liệt mỉm cười:
- Không cần mấy năm, chỉ cần cho Phong mỗ thời gian ba ngày là ta có thể bài trừ hoàn toàn cấm chế!
- Cái gì? Ba ngày? Phong huynh…
- Ba ngày? Điều này sao có thể?
- Phong Liệt…
…
Ngay lập tức, Long Khuynh Vân, Triệu Trung, Tề Xương Vũ… lập tức lo lắng không thôi. Mà ánh mắt Long Khuynh Vân nhìn Phong Liệt cũng chẳng khác nào nhìn một kẻ ngu, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện vẻ khinh thường.
- Ha ha ha ha! Phong Liệt, chẳng lẽ ngươi nghĩ huyết mạch thiên tài cửu phẩm như ngươi có thể chống đỡ cao thủ Hóa Đan cảnh? Đây quả thực là chuyện cười lớn nhất trên đời! Mười ngày! Bổn công tử khoan dung độ lượng! Cho ngươi mười ngày, nếu có thể một mình bài trừ cấm chế, Nhạc Đông Thần ta buông tha cơ hội tiến vào Tụ Nguyên trì lần này!
Nhạc Đông Thần không khỏi cất tiếng cười to, tất cả đệ tử Ma Khí viện ở xung quanh cũng cười theo.
Phong Liệt đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đáp:
- Được! Nhạc Đông Thần, lão tử đánh cuộc với ngươi một lần! Không cần mười ngày, chỉ ba ngày là đủ! Long sư huynh chịu trách nhiệm làm chứng!
- Hả?
Thấy Phong Liệt tự tin như vậy, ánh mắt Nhạc Đông Thần khẽ lóe lên, suy nghĩ một chút liền hung hăng đáp:
- Được! Nếu ngươi có thể làm được ta sẽ buông tha cơ hội tiến giai lần này, hơn nữa tuyệt không dây dưa với U Nguyệt! Nếu ngươi không làm được, hừ hừ… ta muốn ngươi vĩnh viễn không được gặp lại U Nguyệt!
Nghe Nhạc Đông Thần nói vậy, thân thể mềm mại của Lý U Nguyệt không khỏi run lên, nắm chặt lấy tay Phong Liệt. khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương nói:
- Phong Liệt, không cần phải đáp ứng hắn!
Phong Liệt vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Lý U Nguyệt, kề vào tai nàng nói nhỏ:
- Yên tâm, trong lòng phu quân ta tự biết chừng mực!
Lý U Nguyệt hai mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng lập tức thả lỏng hơn trước nhiều.
Phong Liệt cười lạnh, chậm rãi nói:
- Ta đồng ý!
Mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn Phong Liệt, mặc dù cho bọn họ nghĩ nát óc cũng không đoán ra một tên đệ tử Nguyên Khí cảnh nhỏ bé như Phong Liệt rốt cuộc vì sao mà tự tin như vậy. Dần dần, mọi người không ai lộ ra thần sắc hả hê nữa.