Chương 117: Phá cấm!
- Nếu đã như vậy, ta sẽ làm chứng cho các ngươi! Hừ hừ, nếu ai dám đổi ý, vậy cũng chớ trách ta trở mặt!
Long Khuynh Vân nhìn Phong Liệt vào Nhạc Đông Thần một cái, lãnh đạm hô:
- Phong Liệt, hiện giờ bắt đầu, những cấm chế kia giao cho ngươi.
Lúc này, đệ tử ở bốn phía xung quanh cấm chế dưới sự phân phó của Nhạc Đông Thần chậm rãi thu công, mệt mỏi đứng dậy, từ từ đi ra ngoài.
Phong Liệt khẽ mỉm cười, nhìn mọi người xung quanh quát lạnh:
- Mọi người lui lại đằng sau 300 trượng!
- Hả?
Mọi người không khỏi kinh ngạc, tuy nhiên cũng không động thân. Nhạc Đông Thần sửng sốt một chút, cười lạnh:
- Hừ! Giả thần giả quỷ! Phong Liệt, ngươi có trò gì sợ mọi người nhận ra sao?
- Ha ha ha!
Đám đệ tử Ma Khí viện xung quanh cười lớn.
Phong Liệt không tức giận, chỉ nhìn Long Khuynh Vân, thản nhiên nói:
- Long sư huynh, nếu muốn bài trừ cấm chế cường giả Hóa Đan cảnh bày gia cần dùng thủ đoạn đặc biệt. Mà trong tay Phong mỗ có một thứ tổ truyền, đối với việc bài trừ cấm chế có vài phần nắm chắc! Chỉ có điều, Phong mỗ có tổ huấn truyền xuống, vật này không thể lộ trước mặt người ngoài, mong rằng Long sư huynh thành toàn cho!
- Cái gì? Tiểu tử Phong Liệt thậm chí có cả chí bảo gia truyền, có thể bài trừ cấm chế cao thủ Hóa Đan cảnh lưu lại? Bảo bối này quá nghịch thiên!
- Đúng vậy! Có bảo bối như vậy không muốn lộ diện trước mặt người khác cũng là chuyện đương nhiên.
- Chẳng lẽ là Chí bảo, Huyền bảo trong truyền thuyết? Không thể nào, cho dù tiểu tử Phong Liệt có bảo bối như vậy cũng không thể dùng nổi!
- Thật không ngờ Phong Liệt vẫn còn thủ đoạn như vậy, nói không chừng lần này Nhạc sư huynh chịu thiệt!
…
Phong Liệt vừa dứt lời, mọi người không khỏi kinh ngạc, ồ lên.Mà sắc mặt Nhạc Đông Thần khẽ trầm xuống, ánh mắt lóe lên bất định.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý U Nguyệt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng ngay sau lại nhíu mày liễu, hầm hừ véo mạnh vào hông Phong Liệt, khiến Phong Liệt đau tới nhe răng trợn mắt:
- Hừ hừ, ngươi có bảo bối như vậy lại dám để nhân gia lo lắng! Thực quá ghê tởm!
- Khụ khụ! Chẳng phải ta đã nói ngươi không cần lo lắng sao!
Phong Liệt ủy khuất, cẩm lấy bàn tay nhỏ bé đang véo hông mình.
Long Khuynh Vân nhìn Phong Liệt, trong mắt đẹp lóe lên tinh quang, nàng suy nghĩ một chút liền khẽ hừ một tiếng, cao giọng hô:
- Mọi người lui lại sau 300 trượng, những ai không phận sự thì lui ra ngoài động phủ chờ!
Thân phận địa vị của nàng đương nhiên Phong Liệt không thể sánh bằng, lời vừa nói ra liền có tác dụng.
Ngay lập tức, đệ tử bình thường cũng đè sự tò mò xuống, lục tục rời khỏi động phủ.
Chỉ trong chốc lát, động phủ trống trải hơn rất nhiều, chỉ còn lại hơn trăm đệ tử hạch tâm của các đại viện phái cùng với một chút thị vệ, hơn nữa tất cả còn đang chậm rãi đi tới phía ngoài, rời xa cấm chế.
Phong Liệt bảo Lý U Nguyệt và Triệu Thung, Tề Xương Vũ cũng lui về phía sau, sau đó chậm rãi đảo mắt nhìn bốn phía, nhưng sau đó sắc mặt của hắn không khỏi khẽ trầm xuống.
Chỉ thấy cách phía sau hắn trăm trượng, Sở Huyền cùng một gã đệ tử phổ thông đang lạnh nhạt đứng, tựa hồ không có ý lui lại. Lúc này trông thấy Phong Liệt nhìn, Sở Huyền khẽ chắp tay cười cười, thoạt nhìn rất có phong độ.
Chỉ có điều Phong Liệt sắc mặt lạnh lẽo, không chút khách khí quát mắng:
- Các ngươi bị mù hay bị điếc? Cút ra xa một chút!
- Ngươi… hừ!
Sở Huyền không khỏi sững sờ, không ngờ Phong Liệt lại không chút nể mặt, sát cơ lóe lên trong mắt rồi biến mất. Chỉ có điều hắn cũng không nói thêm gì nữa, nặng nề hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người đi về phía xa.
Mà tên đệ tử phổ thông kia lạnh lùng trợn mắt nhìn Phong Liệt một cái, không nói một lời đi theo Phong Liệt.
Thấy hai người lui ra xa, Phong Liệt khinh thường cười lạnh:
- Hừ, lần này lão tử tốn nhiều công phu như vậy chẳng phải là do đề phòng hai ngươi sao?!!
Nói đúng hơn thì là hắn phòng bị tên đệ tử trẻ tuổi đứng sau SỞ Huyền.
Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được khí tức của người nọ rất giống với vị Lý trưởng lão trợ giúp Sở Huyền trong Hắc Mạc cốc, tám chín phần mười là một người giả dạng! Mà vị Lý trưởng lão này là cường giả Cương Khí cảnh, Phong Liệt sao dám để hắn tiến tới phạm vi trong vòng trăm trượng!
Lúc này, trong vòng trăm trượng xung quanh cấm chế không còn một bóng người, Long Khuynh Vân, Long Vũ cùng nhóm người Lý U Nguyệt đã chia nhau ra đứng trong động phủ, từ phía xa xa theo dõi động tĩnh ở đây.
Phong Liệt không do dự nữa, thở nhẹ một hơi, ngoài thân bắn ra một cỗ hắc vụ nồng nặc, giống như mực nước lâu năm vậy.
Sau đó, trong nháy mắt hắn hóa thành Ma Long hắc ám chi thân, khoanh chân ngồi xuống đất, song chưởng đặt lên cấm chế Cương khí tráo, hút từng tia Ma nguyên Cương khí vào trong cơ thể.
Có câu là không có mũi khoan kim cương thì sao làm nổi đồ sứ!
Phong Liệt sở dĩ dám đánh cuộc với Nhạc Đông Thần đương nhiên là trong lòng đã nắm chắc tới chín phần! Mà tự tin chính là tới từ chỗ dựa lớn nhất của hắn: Ma Long hắc ám chi thân!
Ma Long hắc ám chi thân khiến thượng cổ Ma Long hoàng trở thành chúa tể hắc ám, bản thân nó đương nhiên không thiếu các loại diệu dụng.
Nếu như cao thủ Hóa Đan cảnh bày cấm chế mà còn sống, chớ nói là hàng ngàn hàng vạn đệ tử Nguyên Khí cảnh, cho dù cao thủ Thần Thông cảnh chạm vào nếu không chết e là cũng bị lột da.
Nhưng khi trước Phong Liệt sớm đã nghiên cứu cẩn thận, bên trong Ma nguyên Cương khí đã không còn ý chí của bất kỳ vị cao thủ nào lưu lại, nói cách khác đây chỉ là một cỗ Ma nguyên lực không chút ý chí, đơn giản mà nói thì chỉ là tính ăn mòn tinh thuần hơn Ma sát chi khí mà thôi.
Chỉ có điều bất luận Ma sát chi khí tinh thuần đến mức nào thì cũng chỉ là một loại lực lượng hắc ám!
Mà Ma Long hắc ám chi thân của Phong Liệt chính là khắc tinh của tất cả lực lượng hắc ám, bởi bản thân hắn chính là do hắc ám nguyên lực cấu thành.
Sau khi hút một luồng ma nguyên cương khí vào trong cơ thể, tiếp theo hắn cẩn thận quan sát hướng di chuyển của nó.
Mặc dù trong lòng nắm chắc nhưng Phong Liệt vẫn có vài phần lo lắng, dù sao cấm chế này cũng xuất từ tay cường giả Hóa Đan cảnh, nghĩ qua thì cũng có phần dọa người.
Nhưng tiếp theo hắn lập tức vô cùng mừng rỡ, quả nhiên như phán đoán của hắn, cương khí cực kỳ cuồng bạo với cơ thể này khi ở trong Hắc ám chi thân không nhấc lên nổi một tia gợn song, dễ dàng hóa thành một bộ phận của thân thể hắn.
Phong Liệt mừng rỡ trong lòng, lập tức yên tâm hơn.
Tiếp theo hắn thả lỏng tinh thần, bắt đầu vận chuyển huyền công, điên cuồng dẫn Ma sát chi khí ở cấm chế vào trong cơ thể, sau đó phân giải, tiêu hóa, dung hợp.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, đám người Long Khuynh Vân bởi vì cách đó quá xa, nhất thời không cảm nhận được sự thay đổi mạnh yếu của cấm chế.
Nhưng Phong Liệt gần cấm chế trong gang tấc, trong lòng vui vẻ, hắn có thể loáng thoáng thấy cương khí tráo nhạt dần, đây chính là do nguyên nhân Ma sát chi khí giảm bớt.
Đợi đến khi cương khí tráo hoàn toàn biến mất cũng chính là khi cấm chế tiêu tán.
Hơn nữa ma sát chi khí dẫn vào trong cơ thể càng nhiều, Phong Liệt dần cảm nhận được cơ thể có sự biến hóa quái dị.