Chương 147: Hắn rất quen thuộc sao? (1)

- Phong sư huynh, đã xảy ra chuyện gì?

Tiểu Yên nhìn sắc mặt khó khăn của Phong Liệt, khẩn trương hỏi.

Phong Liệt quét mắt nhìn mọi người một cái, sắc mặt âm trầm nói:

- Ta cần phải rời đi một thời gian ngắn. Các ngươi tập trung lại ở vùng phụ cận Thanh Thạch Sơn này, không được đi bất cứ đâu, cẩn thận đề phòng!

- Phong huynh, có cần chúng ta cùng đi với huynh không?

Triệu Thung nói.

- Không cần! Mình ta đi được rồi!

- Phong huynh lên đường cẩn thận!

- Phong sư huynh cẩn thận a

...

Lúc này, mọi người tự nhiên cũng biết có đại sự xảy ra. Sắc mặt cả đám người đều vô cùng ngưng trọng.

Sau khi dứt lời, Phong Liệt không nói thêm lời nào nữa, hắn đem Tiểu Dạ giao cho Tiểu Yên cùng Tiểu Lục chiếu cố, sau đó hướng về phía bầu trời, đột nhiên phát ra một tiếng huýt sao the thé sắc lạnh.

- Quác...!

Chỉ sau vài cái hô hấp, một đầu Thần Tuấn Đại Điêu màu vàng lợt giương đôi cánh rộng hơn trượng từ phía xa xa bay nhanh đến, lượn vài vòng phía trên đầu mọi người, sau đó xà xuống đỉnh đầu Phong Liệt. Đầu Thần Tuấn Đại Điêu kia uy thế kinh người làm một đám đệ tử Ám Vũ Viện khiếp sợ không thôi. Không thể nghi ngờ này đầu đại điêu này đầu chính là Kim Câu.

Thân hình Phong Liệt lắc nhẹ, nhẹ nhàng nhảy lên lưng Kim Câu, sau đó chỉ cho Kim Câu thấy thấy chút yên hoa sắp tiêu tán ở phía xa xa.

Hiện nay, linh trí của Kim Câu đã không thua nhân loại bình thường, lập tức hiểu được ý đồ Phong Liệt. Ngay sau đó, nó kêu lên một tiếng, thoáng chốc liền hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời.

Phong Liệt nằm ở trên lưng Kim Câu, đón nhận cuồng phong lạnh thấu xương, lao đi nhanh như điện chớp, trong lòng vô cùng như đốt.

Thật ra thì lấy những điều hắn đã chứng kiến ở kiếp trước, Sở Tiểu Điệp không cần phải lo lắng về tính mạng.

Chỉ có điều, vì sự sống lại của hắn, chung quanh hết thảy hết thảy đều đã xảy ra chút biến hóa vi diệu biến hóa vi diệu. Những biến hóa này có tốt có xấu, nhưng chỗ nào cũng có.

Cái này gọi là sai một ly đi một dặm. Giờ này khắc này, Phong Liệt cũng không dám xác định rốt cuộc Sở Tiểu Điệp có nguy hiểm đến tính mạng hay không.

Trong lúc nhất thời giọng nói và dáng điệu thanh lệ thoát tục giọng nói và dáng điệu, nụ cười của Sở Tiểu Điệp ở trong đầu Phong Liệt hiện lên liên tục, làm hắn càng thêm lo lắng.

Đoạn tình duyên kiếp trước này, hắn từng cố gắng quên đi. Nhưng muốn ngừng mà không ngừng được, chỉ có thể bù đắp.

Đến gần khu vực trung bộ của Dạ Mạc đại hạp cốc có một cái sơn cốc nhỏ. Bên trong cốc, ba thiếu nữ xinh đẹp mặc trang phục Ám Vũ Viện đang vội vàng thoát thân.

- Vương sư tỷ! Người ta chạy hết nổi rồi! Cả người đau quá a! Ô ô ~ ~!

- Lâm sư muội! Không chạy được cũng phải chạy! Nếu không một khi chúng ta bị đuổi kịp, hậu quả sẽ thê thảm vô cùng! Ngươi nhìn Tiểu Điệp tu vi còn không bằng ngươi, cũng không kêu ka câu nào kìa! Chạy mau! Không thể dừng lại!

- Ô ô ~! Những thứ chết tiệt, khốn kiếp kia, đợi sau khi trở về ta nhất định phải nói phụ thân dạy dỗ bọn chúng!

- Lâm sư tỷ! Kiên trì thêm một lát! Chạy ra khỏi khu rừng rậm này có lẽ chúng ta sẽ an toàn!

...

Trong tay ba thiếu nữ đều nắm đều nắm một thanh trường kiếm sắc bén. Một mặt vừa vung chém bụi gai ngăn ở phía trước người để tiến về phía trước, vừa thi thoảng nhìn về phía sau một cái. Trong ba đôi mắt đẹp là sự mệt mỏi cùng hoảng sợ, phảng phất giống như đang bị một đầu ác ma ăn thịt người đuổi theo vậy.

Lúc này, trên người ba thiếu nữ cũng có ít nhiều vết thương, trừ một chút ít thương thế ở bên ngoài do lưỡi kiếm sắc bén gây ra, số còn lại hầu hết là do những bụi gai dày đặc ở xung quanh để lại vết cắt, đem trang phục trên người ba thiếu nữ xé thành mảnh nhỏ, lộ ra từng mảng từng mảng lớn vết máu trên làn da trắng như tuyết.

Trong đó có một thiếu nữ diễm lệ đang mặc trang phục của đệ tử trọng yếu, cho dù là vết máu loang lổ, quần áo lam lũ cũng khó che đậy đức hanh đoan trang cùng vẻ đẹp khuynh thành, chính là người khiến cho Phong Liệt ruột gan rối bời - Sở Tiểu Điệp.

Một ống tay áo của Tiểu Điệp đã bị bụi gai xé rách, lộ ra một cánh tay trắng như ngọc, phía trên là một số vệt máu nhìn thấy mà giật mình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng tuyệt mỹ có mấy vết cắt, khiến cho người khác cảm thấy vô cùng đau đớn.

Mà hai thiếu nữ còn lại cũng không khá hơn chút nào. Đột nhiên, thân hình của Sở Tiểu Điệp dừng lại, một đôi mắt to nhìn thẳng tắp vào một đoàn ánh lửa bập bùng trên không trung mà ngẩn người. Đó chính là một đạo diễm hỏa mà nàng thả ra lúc trước, trên bầu trời cao vạn trượng tạo thành một chữ "phong" khổng lồ, thật lâu vẫn chưa tiêu tán.

- Ai nha! Nguy rồi! Làm sao ta lại đem diễm hỏa mà sư huynh cho ra dùng nhỉ? Cái này... cái này phải làm sao cho phải? Phong sư huynh mới đạt tu vi Nguyên Khí Cảnh tứ trọng thiên, nếu là huynh ấy tới thật, vậy chẳng phải là tới để chịu chết sao?

Lúc đó, ý định của nàng là muốn gọi cao thủ Sở gia đến trợ giúp, dưới tình huống không hề lo lắng đem một cái diễm hỏa Phong Liệt cho nàng ra sử dụng. Trong lúc nhất thời không khỏi âm thầm lo lắng cho Phong Liệt.

- Tiểu Điệp, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta mau chạy đi! Những tên khốn kiếp kia rất nhanh sẽ đuổi tới nơi!

Một thiếu nữ lôi kéo bàn tay nhỏ nhắn của Sở Tiểu Điệp, cứng rắn lôi nàng chạy về phía trước.

- Nhưng... Nhưng Phong sư huynh...

- Ai nha! Sở sư muội! Phong sư huynh còn không biết người ở chỗ nào, mặc dù hắn thấy được diễm hỏa này, muốn chạy tới nơi này cũng là chuyện của mấy ngày sau! Nếu như chúng ta không trốn tiếp là có thể lập tức mất mạng đó nha!

Một thiếu nữ khác gấp gáp thúc giục.

- Ai! Hy vọng Phong sư huynh không thấy được diễm hỏa này! Ừm! Không thấy được, nhất định huynh ấy không thấy được!

Tiểu Điệp ngây thơ thì thầm hai câu, phảng phất như đang nguyền rủa vậy, nhưng ngay sau đó nàng lại đem tâm tư đặt ở trên đường chạy trốn.

Ba thiếu nữ vừa vội vàng vừa nhanh chóng chạy một thời gian, rốt cục cũng thoát khỏi đám bụi gai trong rừng rậm này, phát hiện ở phía sau không có địch nhân đuổi theo, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.

Liên tục toàn lực chạy trốn suốt một ngày đã khiến cho nguyên lực vốn không nhiều lắm của ba thiếu nữ hết sạch.

- Hô...

Một thiếu nữ có vẻ lớn tuổi nhất thở ra, dựa vào một gốc cây đại thụ, lau những giọt mồ hôi trên mặt, lòng vẫn còn sợ hãi:

- Tiểu Điệp, Lâm sư muội. Chúng ta chạy đã hơn nửa ngày, đến hiện tại vẫn chưa có người nào đuổi theo, xem tình hình có lẽ chúng ta đã bỏ rơi bọn họ. Trước hết chúng ta tìm một địa phương nghỉ ngơi và hồi phục một chút đi. Nếu không vạn nhất gặp phải thú dữ, lấy trạng thái chúng ta hiện tại, căn bản là không có sức hoàn thủ!

Một thiếu nữ khác họ Lâm, hẳn có xuất thân là một thiên kim tiểu thư của một thế gia không tệ, nhìn thoáng qua vệt máu trên tay mình, không khỏi nhỏ giọng nức nở:

- Ô ô~, đại hạp cốc này một chút cũng không dễ chơi! Còn có nhiều người xấu như vậy! Sớm biết thế này người ta cũng không thèm tới nữa! Ô ô ~! Mới lúc trước chúng ta vẫn còn mười hai tỷ muội, nhưng hiện tại không biết các nàng thế nào rồi?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện