Chương 148: Hắn rất quen thuộc sao? (2)

- Lâm sư tỷ đừng khóc! Việc đã đến nước này, hay là chúng ta thử nghĩ xem kế tiếp làm thế nào đi? Muội cảm thấy được những người này hẳn là tới tìm Thiên Tử tỷ tỷ. Chỉ hy vọng ông trời phù hộ cho Thiên Tử tỷ tỷ không gặp phải chuyện gì bất trắc!

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mồ hôi của Tiểu Điệp lại vô cùng trấn tĩnh. Nàng lấy từ trong Trữ vật Giới chỉ ra một cái trường báo mới tinh, sau đó khoác lên người, đem phần da thịt lộ ra che lại.

Mặc dù đây là lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống như vậy, nhưng sau khi tỉnh táo lại, cũng không có sợ hãi quá nhiề. Nhưng chẳng qua là trong lòng không ngừng thầm lo lắng cho Diệp Thiên Tử.

Nàng nhớ được lúc mọi người tách ra chạy trối chết, hơn mười hắc y nhân động thủ với các nàng, có ít nhất mười người đuổi theo Diệp Thiên tử. Hiển nhiên là bọ họ đã có âm mưu hành động.

Đang vào lúc này, đột nhiên trên đỉnh đầu ba người vang lên một tiếng kêu xuyên kim liệt thạch của một đầu hung cầm, tiếng kêu gào của nó khiến cho mọi người cảm thấy lo lắng.

- A...

- Tiểu Điệp... Tiểu Điệp...

Ba thiếu nữ chấn động trong lòng, đồng loạt giương mắt nhìn lên.

Nhất thời, ba nàng phát hiện một đầu Đại điêu màu vàng lợt sau khi xoay một vòng bèn cấp tốc lao xuống phía dưới.

- A! Phía trên kia có người! Có phải hay là địch nhân đuổi tới hay không?

Thiếu nữ họ Lâm kia giống như chim sợ cành cong. Sau khi kinh hô một tiếng, nàng đột nhiên ôm chặt cánh tay Sở Tiểu Điệp, thân thể mềm mại khe khẽ rung động.

- Muội xem không phải! Người đó gọi tên Tiểu Điệp, hẳn là người quen!

- A! Đó là Phong sư huynh!

- Trời ạ! Là Phong sư huynh tới cứu chúng ta! Thật tốt quá! Phong sư huynh, chúng ta ở chỗ này!

- Không sai! Đích xác là Phong sư huynh! Bất quá, hắn làm sao có thể... Nguyên Khí Cảnh cửu trọng thiên?

...

Ba thiếu nữ Ba thiếu nữ cũng là Long Vũ Giả, dựa vào nhãn lực hơn người cũng thấy rõ ràng không thể nghi ngờ người này chính là Phong Liệt. Chỉ có điều khiến cho các nàng cảm thấy khiếp sợ chính là phía sau Phong Liệt chính là chín đạo hư ảnh Ma Long đang quanh co gầm thét, điều này đã nói lên rằng, Phong Liệt chính là Long Vũ Giả Nguyên Khí Cảnh cửu trọng thiên!

Các nàng đều rõ ràng, một tháng trước, Phong Liệt bất quá mới có tu vi Nguyên Khí Cảnh tứ trọng thiên mà thôi!

Trong lúc nhất thời, vẻ mặt ba thiếu nữ cũng không khỏi dại ra, thật lâu sau vẫn còn thẫn thờ.

Đang lúc ấy thì, đạo nhân ảnh trên lưng điêu kia bỗng nhiên nhảy từ trên lưng đại điêu xuống mặt đất.

Lúc này, sắc mặt Phong Liệt vô cùng lo lắng. Dọc theo đường đi hắn từng ảo tưởng Sở Tiểu Điệp gặp phải vô số khốn cảnh, khiến cho chính mình sợ hãi không thôi, vì thế mới thúc giục Kim Câu đem quãng đường hơn năm trăm dặm phi hành trong một khắc đồng hồ ngắn ngủi, cơ hồ khiến cho đôi cánh Kim Câu như muốn rời ra.

Oanh!

Phong Liệt từ độ cao trăm trượng nhảy xuống dưới đất, chấn cho cả vùng đất nổ vang. Sau khi đứng vững liền đột nhiêu xông đến. Hắn không để ý đến khuôn mặt ngây dại của ba thiếu nữ, tiến lên mấy bước dùng tay kéo Sở Tiểu Điệp đang đứng như phỗng vào trong ngực, ân cần hỏi han đầy kích động.

- Tiểu Điệp! Nàng có khỏe không?

- Có bị thương không?

- Mau, ăn trước ba viên Diệu Xuân Đan này đi!

Phong Liệt luống cuống tay chân đánh giá Tiểu Điệp một phen, sau đó bất chấp tất cả, vội vàng đổ ra ba Diệu Xuân Đan nhét vào trong cái miệng nhỏ của Sở Tiểu Điệp.

Sau đó hắn cũng không để ý cũng không để ý đến vấn đề nam nữ, lại đem trên thân thể mềm mại của Sở Tiểu Điệp kiểm tra một lần. Chờ sau khi hắn biết được Sở Tiểu Điệp không có chịu bất cứ một thương tổn nặng nề nào, mới đem giai nhân ôm thật chặt vào trong ngực, trên mặt lộ ra biểu cảm như chút được gánh nặng nhưng trái tim vẫn đập liên hồi.

Nhìn thấy điều này, trong đại não Sở Tiểu Điệp đã trống rỗng, mơ mơ màng màng để cho Phong Liệt tự định đoạt, thậm chí cũng đã quên phản kháng.

Chẳng những Sở Tiểu Điệp u mê, ngay cả hai thiếu nữ cách đó không xa cũng không có tránh khỏi há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Phong Liệt kia quá nhiệt tình, thất thần thật lâu.

Thời gian phảng phất như dừng lại, trong thiên địa một mảnh yên tĩnh.

- Vương sư tỷ, Phong sư huynh cùng Tiểu Điệp rất thân thiết sao?

Cho đến một lúc lâu sau, thiếu nữ họ Lâm kia mới lẩm bẩm nói.

Vương sư tỷ vẫn chỉ ngây ngốc nói::

- Thoạt nhìn thật giống như rất thân thiết nha!

- Nhưng mà... không phải chỉ có người thương mới có thể ôm nhau hay sao?

- Cái này... ta cũng không hiểu rõ nữa, có thể hai người đó vừa thấy đã yêu thì sao?

- Nga, nguyên lai là như vậy a!

...

Nghe được thanh âm hai nàng, Sở Tiểu Điệp trong ngực Phong Liệt dần dần phục hồi tinh thần, lại đột nhiên đột nhiên mình đang ở trong lồng ngực một người đàn ông, ngửi thấy hơi thở vừa xa lạ lại vừa thân thiết ấy, nàng không khỏi cảm thấy như lọt vào trong sương mù.

- A! Khụ khụ! Phong sư huynh, huynh... huynh làm muội đau!

Sở Tiểu Điệp bị Phong Liệt dùng lực xiết mạnh đến không thở được, không nhịn được nũng nịu kháng nghị. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đã sớm đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống.

- A! A, ha hả. Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Gặp lại muội không có chuyện gì, sư huynh ta thật là thật cao hứng!

Chỉ trong chốc lát, Phong Liệt dần dần bình tĩnh lại. Kế tiếp, mặc dù hắn vạn phần không muốn nhưng cũng không thể không đem giai nhân trong ngực. Không ngừng gãi gãi sau gáy.

- Bọn chúng ở bên kia! Mau đuổi theo! Lần này ngàn vạn không thể để cho bọn chúng chạy thoát!

Thời khắc đang lúng túng này, đột nhiên, trong rừng vang lên một tiếng khàn khàn khó nghe, thanh âm quát tháo. Sau đó, rừng cây kêu lên xào xạc, ba tên hắc y nhân hiện ra trong tầm mắt của nhóm người Phong Liệt.

Phong Liệt giương mắt nhàn nhạt nhìn lên, chỉ thấy phía sau ba tên Hắc y nhân kia cũng có chín đạo hư ảnh Ma Long, hiển nhiên cũng có tu vi Nguyên Khí Cảnh cửu trọng thiên.

Hơn nữa, nhìn vào trang phục của chúng giống với trang phục của đám hắc y nhân tập kích mình hai lần trước, tám chính phần mười đều là thủ hạ dưới trướng của cái gọi là "Thần sư" kia.

Ánh mắt Phong Liệt khe khẽ nheo lại, trong lòng thầm giận không dứt. Về đến nhà rồi mà cái đám Thần sư này vẫn càn rỡ đến vậy, mượn cơ hội thí luyện, không chút kiêng kỵ bắt cướp đệ tử có chất lượng huyết mạch tốt.

Hơn nữa, làm người ta không thể không giận chính là không hề thấy cao tầng của Ma Long Giáo xuất hiện ngăn cản.

Bởi vậy, trong lòng hắn dấy lên một sự âm thầm cảnh giác với đám nhân vật trọng yếu sau lưng tổ chức Ma Long Giáo này.

Ở trong Giáo hội Ma Long Giáo long ngư hỗn tạp, xảy ra những tình huống như vậy cũng chẳng có gì lạ.

- A! Không tốt! Những tên bại hoại kia đã đuổi tới! Chúng ta nên làm thế nào đây?

Thiếu nữ họ Lâm kinh hộ một tiếng, hoa dung thất sắc, phảng phất như đứa trẻ nhỏ bị dọa cho kinh hãi, lúng túng không biết phải làm sao.

- Phong sư huynh, chúng ta đi nhanh đi!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Tiểu Điệp cũng hiện lên nét kinh hãi. Lúc này, nàng vội vàng tiến lên khe khẽ kéo Phong Liệt đang thất thần, liền muốn hướng nơi xa bỏ chạy.

Chẳng qua là nàng vừa mới vươn bày tay nhỏ bé ra liền bị bàn tay to lớn của Phong Liệt nắm lấy, sau đó thuận thế kéo nàng về phía sau lưng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện