Chương 157: Kinh ngạc khi gặp linh quả
- Oác, đây là Long Cốt Linh Quả?
Phong Liệt không khỏi nuốt nước miếng, trong lòng đột nhiên nổi lên giông bão, thiếu chút nữa không nhịn được kinh hô thành tiếng.
Long Cốt Linh Đằng đã là linh vật hiếm thế hiếm thấy, cũng chỉ có ở một vài nơi hiểm yếu tuyệt địa trên đại lục mới có thể thỉnh thoảng nhìn thấy, mà Long Cốt Linh Quả lại càng là đồ vật trong truyền thuyết, trên đời người nhìn thấy đã ít lại càng ít.
Tục truyền, Long Cốt Linh Đằng trăm năm niết bàn một lần, chỉ có Linh Đằng sau khi niết bàn chín lần mới có thể kết xuất linh quả.
Hơn nữa, sau khi linh quả chín liền tự động rơi xuống, sau một khắc đồng hồ ngắn ngủn sẽ tiêu tán ở trong thiên địa, so sánh với phù dung sớm nở tối tàn còn hiếm thấy hơn nhiều.
Thật lâu sau khi tinh thần kích động, Phong Liệt dần dần bình tĩnh lại.
Đến đây, hắn rốt cục hiểu được Hắc y nhân trung niên kia cùng Độc Giao vì sao có thể tạm thời bình an vô sự, nguyên lai là đều đang đợi thời cơ một khắc chín muồi kia!
Lúc này xem ra, linh quả kia cách thời điểm chín muồi hẳn là còn một chút thời gian, sau khi Phong Liệt trầm ngâm một chút, liền nhẹ nhàng lướt ngườivề chỗ rừng sâu. Dù sao nghe Sở Tiểu Điệp nói, kia Hỏa Hắc y nhân chừng hơn mười người, không tìm hiểu rõ ràng Phong Liệt hiện tại không quá an tâm.
Quả nhiên, theo Phong Liệt từ từ đi sâu vào trong, hắn rất nhanh liền thấy một nơi âm ukhông nhìn rõ ở trong rừng, phát hiện mấy đạo thân ảnh đang ẩn nặc, cả đám đều đang mặc áo đen, thu liễm khí tức trên thân. Nếu không phải Phong Liệt có lòng, thật đúng là khó có thể phát hiện bọn họ.
Cuối cùng sau khi tiến vào được ngàn trượng, ở trên một mảnh đất trống nhỏ, Phong Liệt còn phát hiện một lều không nhỏ, thỉnh thoảng có Hắc y nhân thường lui tới đó.
Đang lúc ấy thì, đột nhiên trong trướng bồng có mấy tiếng quát quen thuộc truyền vào trong tai Phong Liệt.
-Mấy tên khốn kiếp chết tiệt các ngươi! Lại dám vô lễ đối với bổn tiểu thư! Các ngươi biết bổn tiểu thư là ai không? Cha ta chính là Diệp Minh Giác của Thiên Long Thần Triều Diệp gia! Thức thời thì mau chóng thả ta ra, nếu không sẽ khiến các ngươi chịu không nổi!
-Hừ, tiểu nha đầu! Cha ngươi mặc dù có chút uy phong ở Thiên Long Thần Triều, nhưng ở Ma Long Giáo này nhưng cũng không thể một tay che trời! Mau im miệng đi! Nếu không trước khi đi ta không ngần ngại đem ngươi giao ra, trước tiên để cho các huynh đệ thoải mái một phen! Ha ha, vẻ thùy mị như vậy đúng là hiếm thấy, ngay cả bổn tọa cũng có chút động tâm a.
-Hắc hắc hắc, Ám Vệ Đại Nhân, động tâm không bằng mau mau hành động a, cô nàng này nhìn dáng dấp còn là một xử nữ, không hưởng dụng một phen thật sự quá lãng phí! Dù sao đến Thần Sư …
-Im miệng! Làm tốt bổn phận của ngươi đi!
-Ách? Dạ, dạ, tiểu nhân biết sai rồi.
Bị kia Ám Vệ Đại Nhân khiển trách một tiếng, trong trướng bồng yên tĩnh lại lần nữa, nàng kia tựa hồ cũng bị dọa sợ, không dám lên tiếng nữa.
-Ừm? Là Diệp Thiên Tử?
Phong Liệt hiện thân hình trên một nhánh cây ở cách đó không xa, ánh mắt khe khẽ lóe lên.Hắn trong nháy mắt liền nghe ra chủ nhân của thanh âm điêu ngoa thanh thúy này, chính là Diệp Thiên Tử hàng xóm của hắn.
Lúc này trong lòng hắn cũng không khỏi âm thầm buồn cười, thầm nghĩ để cho cô nàng này nếm chút khổ sở cũng tốt, nếu không tính tình của Đại tiểu thư kia sợ rằng sẽ không biết thu liễm.
Phong Liệt vừa dừng lại trong chốc lát, sau khi quan sát thực lựccủa Hắc y nhân một chút, liền lặng lẽ rút lui về phía xa. Hắn trong lòng biết Diệp Thiên Tử tạm thời có nên không gặp nguy hiểm, nên cũng không có ý định đánh rắn động cỏ.
Chỉ chốc lát sau, hắn liền cùng đám người Long Khuynh Vân hội họp một chỗ.
Chuyến đi này một hồi cũng mất nửa canh giờ, bọn người Long Khuynh Vân vẫn ở nguyên chỗ yên lặng chờ tin tức của hắn, lúc này thấy hắn trở lại, cũng lập tức vội vàng xông tới.
Hơn nữa Sở Tiểu Điệp, trước tiên một bước chạy tiến tới đây, vẻ mặt gấp gáp dịu dàng nói:
-Phong sư huynh, như thế nào? Có gặp Thiên Tử tỷ tỷ hay không?
-Yên tâm, Diệp Thiên Tử tạm thời không gặp nguy hiểm.
Phong Liệt mỉm cười trả lời Sở Tiểu Điệp một câu, nhưng ngay sau đó liền chậm rãi nói với mọi người:
-Đám Hắc y nhân kia có tổng cộng chín người, bảy tên cao thủ Nguyên Khí Cảnh Cửu Trọng Thiên, một gã cao thủ Chân Khí Cảnh Ngũ Trọng Thiên, còn có một cao thủ Chân Khí Cảnh Cửu Trọng Thiên!
Phong Liệt sau khi nói xong, vẻ mặt liền lạnh nhạt đứng ở một bên, chậm rãi đợi phản ứng của mọi người.
Hắn chẳng qua là hồi báo một chút thực lực của đối phương, chuyện về Long Cốt Linh Quả một chữ cũng không nói, bởi vì viên linh quả này, hắn tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào dây máu ăn phần.
-Cái gì, cao thủ Chân Khí Cảnh Cửu Trọng Thiên cũng có?
-Như vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta …
Vừa nghe Phong Liệt nói trong địch nhân có một tên cường giả Chân Khí Cảnh Cửu Trọng Thiên, tâm tình mọi người đều vô cùng trầm trọng, Tề Xương Vũ trong lòng cực kỳ sợ chết lại càng có chút ý nghĩ thối lui, ánh mắt lóe lên không ngừng.
Long Khuynh Vân trong lòng không khỏi do dự đứng lên, nàngnghĩcho dù chính mình khi đầy đủ thực lực, cũng vạn lần không thể nào là đối thủ của cường giả Chân Khí Cảnh Cửu Trọng Thiên, huống chi, lúc này thực lực của nàng có thể nói là giảm mạnh.
Chỉ chốc lát sau, Long Khuynh Vân đi tới trước người Phong Liệt, do dự một chút nói:
-Phong Liệt, ngươi … ngươi có nắm chắc chống lại tên cao thủ Chân Khí Cảnh Cửu Trọng Thiênkia hay không?
Lúc này, đám người Nhạc Đông Thần, Tề Xương Vũ, Long Vũ tất cả đều cùng nhau đi lên, đồng loạt mong đợi nhìn Phong Liệt.
Mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng không thừa nhận cũng không được, trong mọi người thì tính ra Phong Liệt chiến lực mạnh nhất, bởi vậy, sự tiến thối tương khởi của Phong Liệt có tác dụng trong thời điểm mấu chốt.
-Không có!
Phong Liệt không do dự trả lời, hắn nhìn vẻ thất vọng trên mặt mọi người, khẽ cười một cái, tiếp tục nói:
-Bất quá, chuyện còn không tới mức bết bát như vậy, tên cao thủ Chân Khí Cảnh Cửu Trọng Thiên kia còn có một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ hôm nay đang chờ chực thời cơ quyết thắng thua một trận cùng đầu Độc Giao kia, cho nên, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi chờ thời cơ là tốt rồi.
-Không sai! Đầu Độc Giaokia cũng có tu viNhị Giai đỉnh phong, hai người bọn họ ai thắng ai thua khó nói vô cùng a! Sau đó, mấy người chúng ta chỉ cần đối phó tên cao thủ Chân Khí Cảnh Ngũ Trọng Thiênkia cùng Hắc y nhân còn lại là được rồi!
Nhạc Đông Thần chen miệng nói vậy.
-Ừm, cũng chỉ có thể làm như vậy.
Long Khuynh Vân hơi chút trầm ngâm, khe khẽ gật đầu.
Lúc này, Sở Tiểu Điệp tiến lên, vẻ mặt mong đợi nhìn Phong Liệt cùng Long Khuynh Vân, cầu khẩn nói:
-Phong sư huynh, Vân tỷ tỷ, các ngươi cứu … cứu Thiên Tử tỷ tỷ có được hay không?
Phong Liệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương tuyệt mỹ kia của Sở Tiểu Điệp, trong lòng không khỏi mềm nhũn, lúc này gật đầu nói:
-Tiểu Điệp ngươi yên tâm, đến lúc đó chúng ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh.
-Thật … thật tốt quá! Cám ơn ngươi Phong sư huynh!
Sở Tiểu Điệp sắc mặt vui mừng, say sưa cầm cánh tay của Phong Liệt mà reo hò.