Chương 162: Chiếm đoạt (1)
-Phong Liệt! Ngươi tên khốn kiếp này! Ngươi biết chuyện về linh quả lại không nói cho chúng ta biết! Quả thực là quá … quá không coi Long sư huynh để vào trong mắt!
Cách đó không xa, Nhạc Đông Thần đã giận dữ rống lên mắng to, tựa hồ đối với việc Phong Liệt biết mà không báo rất là giận giữ.
Mà Long Khuynh Vân cũngmang bộ dạng nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng kế tiếp, đợi khi nhóm người thấy tình cảnh phía trước, trong lòng không khỏi chột dạ, lúc này đều trở nên im lặng, trong lòng một đám không khỏi ầm ầm đại chấn.
Bởi vì bọn họ cũng thấy rõ ràng đối thủ Phong Liệt là những người nào!
Một gã Dực Long Vũ Giả Chân Khí Cảnh Thất Trọng Thiên!
Một gã Ma Long Vũ Giả Chân Khí Cảnh Cửu Trọng Thiên!
Còn có một đầu Độc Giao Nhị giai đỉnh phong!
Hai người một thú này bất kỳ một ai cũng không phải là những người như bọn họ có thể trêu chọc, thậm chí, ngay cả tên cao thủ Chân Khí Cảnh Ngũ Trọng Thiên cùng mấy tên thuộc hạ Nguyên Khí Cảnh của y đang đứng bên ngoài cuộc chiến cũng đủ khiến cho bọn họ ăn không nổi.
Trong lúc nhất thời, trong lòng đám người Long Khuynh Vân đối với thực lực Phong Liệt thầm cảm thấy khiếp sợ, có thể cùng hai người một thú nàyở trong trạng thái giằng co, điều này cũng đủ để nói rõ thực lực Phong Liệt đã đủ để áp đảo cả đám, loại rung động này thật là làm cho bọn họ có chút khó có thể tiếp nhận.
-Hừ!
Phong Liệt hừ nhẹ một tiếng, cũng không xoay người nhìn bọn hắn, chẳng qua là nhàn nhạt hỏi lại một câu:
-Nói cho các ngươi biết, hữu dụng sao?
-Ngươi …
Long Khuynh Vân không khỏi hơi chậm lại, đôi mắt đẹp giống như đang tỏ ra tức giận, nhưng là không thể phản bác.
Nàng sở dĩ giận giữ như vậy, một phương diện là bởi vì Long Cốt Linh Quả đang mang trọng đại, trọng yếu hơn là nàng không thể nhẫn nhịn việc bị lừa gạt, hơn nữa Phong Liệt lúc trước đối với nàng sở tác sở vi, trong nội tâm nàng rất hận Phong Liệt.
Lúc này, ánh mắt Phong Liệt khe khẽ lóe lên, nhàn nhạt phân phó nói:
-Các ngươi đi tới phía trước cứu Diệp Thiên Tử ra đi, chuyện nơi đây các ngươi cũng đừng tham gia!
-Hừ! Bổn công tử tại sao phải nghe ngươi?
Long Khuynh Vân tức giận vô cùng, hừ lạnh nói.
-Đúng! Ngươi cho rằng ngươi là ai?
Nhạc Đông Thần phụ họa nói, âm mang trong mắt của hắn chợt lóe lên, đang lo lắng có nên sai hai gã thị vệ Chân Khí Cảnh Tam Trọng Thiên của mình đi tới vật lộn đọ sức một phen hay không.
Phong Liệt nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh nhạt nói:
-Chỉ bằng việc trong tay ta có Long Cốt Linh Đằng, không làm theo lời ta bảo, các ngươi cho dù một cái lá cây cũng không có được!
-Điều này …
Vừa nghe Phong Liệt nhắc tới Long Cốt Linh Đằng, đám người Long Khuynh Vân, Nhạc Đông Thần lập tức đều nghĩ tới, gốc cây Long Cốt Linh Đằng kia nhưng là trọn vẹn lọt vào túi của Phong Liệt.
Theo tình hình trước mắt xem ra, Long Cốt Linh Quả khẳng định không có phần của bọn họ, có thể có được một chút Long Cốt Linh Đằng, đã là kết quả tốt nhất của bọn họ.
Ý nghĩ muốn có được, trong mắt mọi người lần nữa xuất hiện một tia tham lam, đồng thời thắt lưng không khỏi mềm nhũn.
Mà Sở Tiểu Điệp nghe Phong Liệt phân phó mọi người đi cứu Diệp Thiên Tử, trong thâm tâm lại càng mừng rỡ vạn phần. Đồng thời, nàng nghĩ đến Phong Liệt còn nhớ rõ lời hứa hẹn của mình, bên tai không khỏi nhẹ nhàng nóng lên.
Bất quá nàng lại không biết rằng rằng, Phong Liệt để cho mọi người đi cứu Diệp Thiên Tử, chẳng qua là không muốn trước mắt mọi người thể hiện thực lực mà thôi. Nếu là trước mặt đám người Long Khuynh Vân, ít nhất Thiên Cấp Chiến Kỹ hắn là không dám quang minh chánh đại sử dụng.
Long Khuynh Vân sau khi suy nghĩ một chút, chợt hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu chạy về phương hướng mà Phong Liệt chỉ, mà mấy người còn lại hơi chút do dự liền đi theo phía sau.
Lúc này, tên đại hán râu quai nón cách đó không xasắc mặt đột nhiên quýnh lên, hắn nhìn thân ảnh đám người Long Khuynh Vân rời đi, lại nhìn về phía hắc y trung niên nhân kia, trong lúc nhất thời do dự, không biết là nên đi ngăn cản đám người Long Khuynh Vân, hay là nên ở lại ở chỗ này giúp trung niên nhân kia một tay.
Hắc y trung niên nhân kia nhíu mày, lạnh giọng phân phó cho hắn nói:
-Còn lo lắng cái gì? Mau chóng đi xem a! Nếu để mất người, thì các ngươi chuẩn bị trở thành thi thể đi.
-Ách! Dạ dạ.
Tên đại hán râu quai nón Chân Khí Cảnh Ngũ Trọng Thiên thân hình run lên, vội vàng cung kính đáp một tiếng, sau đó liền đuổi theo đám người Long Khuynh Vân.
Thoáng chốc, ở đây chỉ còn lại có ba người Phong Liệt cùng Độc Giao.
Mọi người trong lòng cũng rõ ràng, thời gian tồn tại của Long Cốt Linh Quảkia không nhiều lắm, nguyên lực trong cơ thể mỗi người đều lặng lẽ ngưng tụ, trong mắt lóe ra lệ mang, không khí càng ngày càng khẩn trương, đại chiến hết sức căng thẳng.
Nhưng khi mọi người ở đây sắp bộc phát, lại đột nhiên nghe được Phong Thanh Lam lên tiếng:
-Phong Liệt, ngươi là người của Phong gia ở Kim Long Thiên Triều?
Phong Liệt trong lòng hơi động một chút, trên mặt cười lạnh nói:
-Hừ hừ, hãy bớt sàm ngôn đi! Không giao ra linh quả, ngươi hôm nay hẳn phải chết!
-Hừ! Phong Liệt, gia phụ chính là Phong Chi Thu, Ngân Dực Đại trưởng lão của Phong gia ởThiên Long Thần Triều! Ngươi nếu không muốn mang đến phiền toái cho người nhà của ngươi, hôm nay liền giúp ta giúp một tay! Dĩ nhiên, sau này Bổn công tử cũng sẽ không quên chỗ tốt của ngươi!
Phong Thanh Lam âm trầm uy hiếp nói, hắn dựa vào dòng họ của Phong Liệt tự nhiên cũng có thể đoán được chút tình huống của Phong Liệt.
Phong Liệt trong lòng giận dữ, âm trầm nói:
-Ngươi đây là đang ép ta giết ngươi.
"Rống.”
Phong Liệt lời còn chưa nói hết, đột nhiên, ở một góc khác Độc Giao điên cuồng hét lên cắn Phong Thanh Lam, thân thể cao lớn xẹt qua không trung tạo lên một cơn lốc mãnh liệt, bốn chiếc nanh nhỏ khổng lồ màu xanh biếc trongcái miệng đỏ như máuphun ra giọt nọc độc sềnh sệch, không khí trong phương viên chừng mười trượng cũng tràn ngập một mùi tanh hôi sặc người, khiến cho người ta ngửi thấy liền muốn nôn.
Con ngươi Phong Thanh Lam hơi co lại, vội vàng nuốt một viên Ích Độc Đan.Hắn đã sớm ở đề phòng đầu Độc Giao này, lúc này thấy Độc Giao đánh tới, mặc dù kinh hãi nhưng cũng không hoảng loạn.
-Dực Long Triển Sí — Càn Khôn Chuyển!
Một đạo hư ảnh Dực Long cự đạivô cớ xuất hiện, hung hăng đánh tới Độc Giao.
"Oanh!"
Một tiếng vang thật lớn.
Hư ảnh Dực Long tiêu tán vô hình, thế công của Độc Giao khẽ bị ngăn trở, thân thể cao lớn ầm ầm rơi xuống đất, khiến cả vùng đất ù ù rung động, nhưng lại càng gia tăng vài phần hung lệ.
-Thiên Long Thất Sát kích —Định Thần Kích!
Trung niên nhân kia cũng không chịu thấp kém, cơ hồ khi Độc Giao di chuyển hắn cũng xuất thủ, Phương Thiên Họa Kích đỏ như lửa trong tay giống như một cây Hải Thần trụ thô to ổn định đánh về phía Phong Thanh Lam.
-Ma Long Tham Trảo — Liệt Địa Thức!
"Xoẹt."
Phong Liệt cũng đồng thời xuất thủ, giống như lưng đang đeo một tòa núi lớn, hung hăng chộp tới Phong Thanh Lam. Trong lòng hắn biết trước mắt thời gian cấp bách, trước đem Long Cốt Linh Quả nuốt vào trong bụng mới là mấu chốt, hắn cũng không kịp cùng trung niên nhân kia phân thắng bại.
Lần này, Phong Thanh Lam chợt thay đổi sắc mặt.
Chương 162: Chiếm đoạt (1)
-Phong Liệt! Ngươi tên khốn kiếp này! Ngươi biết chuyện về linh quả lại không nói cho chúng ta biết! Quả thực là quá … quá không coi Long sư huynh để vào trong mắt!
Cách đó không xa, Nhạc Đông Thần đã giận dữ rống lên mắng to, tựa hồ đối với việc Phong Liệt biết mà không báo rất là giận giữ.
Mà Long Khuynh Vân cũngmang bộ dạng nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng kế tiếp, đợi khi nhóm người thấy tình cảnh phía trước, trong lòng không khỏi chột dạ, lúc này đều trở nên im lặng, trong lòng một đám không khỏi ầm ầm đại chấn.
Bởi vì bọn họ cũng thấy rõ ràng đối thủ Phong Liệt là những người nào!
Một gã Dực Long Vũ Giả Chân Khí Cảnh Thất Trọng Thiên!
Một gã Ma Long Vũ Giả Chân Khí Cảnh Cửu Trọng Thiên!
Còn có một đầu Độc Giao Nhị giai đỉnh phong!
Hai người một thú này bất kỳ một ai cũng không phải là những người như bọn họ có thể trêu chọc, thậm chí, ngay cả tên cao thủ Chân Khí Cảnh Ngũ Trọng Thiên cùng mấy tên thuộc hạ Nguyên Khí Cảnh của y đang đứng bên ngoài cuộc chiến cũng đủ khiến cho bọn họ ăn không nổi.
Trong lúc nhất thời, trong lòng đám người Long Khuynh Vân đối với thực lực Phong Liệt thầm cảm thấy khiếp sợ, có thể cùng hai người một thú nàyở trong trạng thái giằng co, điều này cũng đủ để nói rõ thực lực Phong Liệt đã đủ để áp đảo cả đám, loại rung động này thật là làm cho bọn họ có chút khó có thể tiếp nhận.
-Hừ!
Phong Liệt hừ nhẹ một tiếng, cũng không xoay người nhìn bọn hắn, chẳng qua là nhàn nhạt hỏi lại một câu:
-Nói cho các ngươi biết, hữu dụng sao?
-Ngươi …
Long Khuynh Vân không khỏi hơi chậm lại, đôi mắt đẹp giống như đang tỏ ra tức giận, nhưng là không thể phản bác.
Nàng sở dĩ giận giữ như vậy, một phương diện là bởi vì Long Cốt Linh Quả đang mang trọng đại, trọng yếu hơn là nàng không thể nhẫn nhịn việc bị lừa gạt, hơn nữa Phong Liệt lúc trước đối với nàng sở tác sở vi, trong nội tâm nàng rất hận Phong Liệt.
Lúc này, ánh mắt Phong Liệt khe khẽ lóe lên, nhàn nhạt phân phó nói:
-Các ngươi đi tới phía trước cứu Diệp Thiên Tử ra đi, chuyện nơi đây các ngươi cũng đừng tham gia!
-Hừ! Bổn công tử tại sao phải nghe ngươi?
Long Khuynh Vân tức giận vô cùng, hừ lạnh nói.
-Đúng! Ngươi cho rằng ngươi là ai?
Nhạc Đông Thần phụ họa nói, âm mang trong mắt của hắn chợt lóe lên, đang lo lắng có nên sai hai gã thị vệ Chân Khí Cảnh Tam Trọng Thiên của mình đi tới vật lộn đọ sức một phen hay không.
Phong Liệt nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh nhạt nói:
-Chỉ bằng việc trong tay ta có Long Cốt Linh Đằng, không làm theo lời ta bảo, các ngươi cho dù một cái lá cây cũng không có được!
-Điều này …
Vừa nghe Phong Liệt nhắc tới Long Cốt Linh Đằng, đám người Long Khuynh Vân, Nhạc Đông Thần lập tức đều nghĩ tới, gốc cây Long Cốt Linh Đằng kia nhưng là trọn vẹn lọt vào túi của Phong Liệt.
Theo tình hình trước mắt xem ra, Long Cốt Linh Quả khẳng định không có phần của bọn họ, có thể có được một chút Long Cốt Linh Đằng, đã là kết quả tốt nhất của bọn họ.
Ý nghĩ muốn có được, trong mắt mọi người lần nữa xuất hiện một tia tham lam, đồng thời thắt lưng không khỏi mềm nhũn.
Mà Sở Tiểu Điệp nghe Phong Liệt phân phó mọi người đi cứu Diệp Thiên Tử, trong thâm tâm lại càng mừng rỡ vạn phần. Đồng thời, nàng nghĩ đến Phong Liệt còn nhớ rõ lời hứa hẹn của mình, bên tai không khỏi nhẹ nhàng nóng lên.
Bất quá nàng lại không biết rằng rằng, Phong Liệt để cho mọi người đi cứu Diệp Thiên Tử, chẳng qua là không muốn trước mắt mọi người thể hiện thực lực mà thôi. Nếu là trước mặt đám người Long Khuynh Vân, ít nhất Thiên Cấp Chiến Kỹ hắn là không dám quang minh chánh đại sử dụng.
Long Khuynh Vân sau khi suy nghĩ một chút, chợt hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu chạy về phương hướng mà Phong Liệt chỉ, mà mấy người còn lại hơi chút do dự liền đi theo phía sau.
Lúc này, tên đại hán râu quai nón cách đó không xasắc mặt đột nhiên quýnh lên, hắn nhìn thân ảnh đám người Long Khuynh Vân rời đi, lại nhìn về phía hắc y trung niên nhân kia, trong lúc nhất thời do dự, không biết là nên đi ngăn cản đám người Long Khuynh Vân, hay là nên ở lại ở chỗ này giúp trung niên nhân kia một tay.
Hắc y trung niên nhân kia nhíu mày, lạnh giọng phân phó cho hắn nói:
-Còn lo lắng cái gì? Mau chóng đi xem a! Nếu để mất người, thì các ngươi chuẩn bị trở thành thi thể đi.
-Ách! Dạ dạ.
Tên đại hán râu quai nón Chân Khí Cảnh Ngũ Trọng Thiên thân hình run lên, vội vàng cung kính đáp một tiếng, sau đó liền đuổi theo đám người Long Khuynh Vân.
Thoáng chốc, ở đây chỉ còn lại có ba người Phong Liệt cùng Độc Giao.
Mọi người trong lòng cũng rõ ràng, thời gian tồn tại của Long Cốt Linh Quảkia không nhiều lắm, nguyên lực trong cơ thể mỗi người đều lặng lẽ ngưng tụ, trong mắt lóe ra lệ mang, không khí càng ngày càng khẩn trương, đại chiến hết sức căng thẳng.
Nhưng khi mọi người ở đây sắp bộc phát, lại đột nhiên nghe được Phong Thanh Lam lên tiếng:
-Phong Liệt, ngươi là người của Phong gia ở Kim Long Thiên Triều?
Phong Liệt trong lòng hơi động một chút, trên mặt cười lạnh nói:
-Hừ hừ, hãy bớt sàm ngôn đi! Không giao ra linh quả, ngươi hôm nay hẳn phải chết!
-Hừ! Phong Liệt, gia phụ chính là Phong Chi Thu, Ngân Dực Đại trưởng lão của Phong gia ởThiên Long Thần Triều! Ngươi nếu không muốn mang đến phiền toái cho người nhà của ngươi, hôm nay liền giúp ta giúp một tay! Dĩ nhiên, sau này Bổn công tử cũng sẽ không quên chỗ tốt của ngươi!
Phong Thanh Lam âm trầm uy hiếp nói, hắn dựa vào dòng họ của Phong Liệt tự nhiên cũng có thể đoán được chút tình huống của Phong Liệt.
Phong Liệt trong lòng giận dữ, âm trầm nói:
-Ngươi đây là đang ép ta giết ngươi.
"Rống.”
Phong Liệt lời còn chưa nói hết, đột nhiên, ở một góc khác Độc Giao điên cuồng hét lên cắn Phong Thanh Lam, thân thể cao lớn xẹt qua không trung tạo lên một cơn lốc mãnh liệt, bốn chiếc nanh nhỏ khổng lồ màu xanh biếc trongcái miệng đỏ như máuphun ra giọt nọc độc sềnh sệch, không khí trong phương viên chừng mười trượng cũng tràn ngập một mùi tanh hôi sặc người, khiến cho người ta ngửi thấy liền muốn nôn.
Con ngươi Phong Thanh Lam hơi co lại, vội vàng nuốt một viên Ích Độc Đan.Hắn đã sớm ở đề phòng đầu Độc Giao này, lúc này thấy Độc Giao đánh tới, mặc dù kinh hãi nhưng cũng không hoảng loạn.
-Dực Long Triển Sí — Càn Khôn Chuyển!
Một đạo hư ảnh Dực Long cự đạivô cớ xuất hiện, hung hăng đánh tới Độc Giao.
"Oanh!"
Một tiếng vang thật lớn.
Hư ảnh Dực Long tiêu tán vô hình, thế công của Độc Giao khẽ bị ngăn trở, thân thể cao lớn ầm ầm rơi xuống đất, khiến cả vùng đất ù ù rung động, nhưng lại càng gia tăng vài phần hung lệ.
-Thiên Long Thất Sát kích —Định Thần Kích!
Trung niên nhân kia cũng không chịu thấp kém, cơ hồ khi Độc Giao di chuyển hắn cũng xuất thủ, Phương Thiên Họa Kích đỏ như lửa trong tay giống như một cây Hải Thần trụ thô to ổn định đánh về phía Phong Thanh Lam.
-Ma Long Tham Trảo — Liệt Địa Thức!
"Xoẹt."
Phong Liệt cũng đồng thời xuất thủ, giống như lưng đang đeo một tòa núi lớn, hung hăng chộp tới Phong Thanh Lam. Trong lòng hắn biết trước mắt thời gian cấp bách, trước đem Long Cốt Linh Quả nuốt vào trong bụng mới là mấu chốt, hắn cũng không kịp cùng trung niên nhân kia phân thắng bại.
Lần này, Phong Thanh Lam chợt thay đổi sắc mặt.