Chương 171: Đại thành? (2)

Tất cả mọi người cũng đồng loạt động dung, kinh ngạc nhìn Diệp Trì, ở trong lòng cũng thầm tự suy đoán, rốt cuộc là loại khảo nghiệm nào làm thiếu niên quật cường như vậy phải thất hồn lạc phách như thế.

Sau một khắc, Diệp Trì cũng không trả lời Tiểu Yên, hắn bỗng nhiên trên mặt chợt lóe lên sắc thái tàn nhẫn, mau chóng tiến lên vài bước, "Phù phù" một tiếng quỳ ở trên mặt đất, mặt hướng về phía đỉnh núi, vô cùng thê lương hô lớn:

-Phong sư huynh, chỉ cần ngươi có thể giúp Diệp Trì ta một lần, Diệp Trì ta nguyện ý khi còn sống sẽ để cho Phong sư huynh sử dụng! Tuyệt không đổi ý! Phong sư …

"Oanh."

Diệp Trì lời còn chưa nói hết, một khối núi đá khổng lồ trên núi đột nhiên nứt toác ra, biến thành đá vụn đầy trời, tiếng vang khổng lồ kia chấn động tới mức cả tòa Thanh Thạch Sơn cũng chấn động run rẩy không dứt.

Cùng lúc đó, một cái hư ảnh Ma Long dài hơn mười trượng phá thạch mà thoát ra, uốn lượn bay lên không, kiêu ngạo khiếu trời cao, uy áp hùng hồn ra lệnh khắp bốn phương khiến mọi người đều có loại vọng động muốn quỳ xuống đất thần phục.

Mọi người đồng loạt hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy đạo Long ảnh này tuy là do nguyên lực hội tụ, nhưng lân giáp cả người rõ nét, trông rất sống động, hơn nữa là đôi long nhãn kia, thế nhưng bộ dáng mơ hồ chớp động lên một tia linh tính.

Một lúc lâu sau khi Long ảnh với uy thế vô cùng kinh người uốn lượn trên không trung một vòng, dần dần tiêu tán vô hình, không gian chấn động run rẩy cũng lắng xuống.

Phía dưới mọi người lại đồng loạt trợn mắt há hốc mồm, không khỏi bị uy thế kia chấn nhiếp, tâm thần rất khó có thể phản kháng, thật lâu sau mới hồi phục lại tình thần.

-Đây … đây là ngưng khí thành hình, không, đây là ngưng thần nhập ảnh! Đó dĩ nhiên là cảnh giới đại thành của Địa Giai Chiến Kỹ? Điều này sao có thể?

Chỉ chốc lát sau, Trương Đại Tài mới đột nhiên không thể tin tưởng kinh hô.

-Cái gì? Cảnh giới đại thành của Địa Giai Chiến Kỹ? Điều này sao có thể?

-Nơi đó … là chỗ sơn động mà Phong sư huynh ở! Chẳng lẽ lại là Phong sư huynh.

Thoáng chốc, mọi người một mảnh xôn xao, không khỏi tâm thần đại chấn.

Trương Đại Tài chỉ kinh hãi trong chốc lát, sau đó, thần quang trong mắt khe khẽ lóe lên, vội vàng sửa lời nói:

-Khụ khụ, có lẽ là ta nhìn lầm rồi, bảy tám ngày không ngủ, có lẽ có chút hoa mắt a.

-Ừm, ta đã nói rồi, 'Táng Thiên Nhất Khiếu' của công tử ngày trước còn chưa tu luyện được tới cảnh giới Tiểu Thành a, làm sao có thể thoáng cái đạt đến cảnh giới Đại Thành a, nhất định là Trương sư huynh nhìn hoa mắt.

Địa Giai Long Vũ Chiến Kỹ tu luyện chia làm bốn giai đoạn Nhập Môn, Tiểu Thành, Đại Thành, Viên Mãn, từng giai đoạn đều phân ra rõ ràng khác nhau, uy lực tự nhiên cũng có sự chênh lệch nhất định.

Dấu hiệu của Nhập Môn là ngưng khí xuất thể, cương khí đả thương người.

Dấu hiệu của Tiểu Thành là ngưng khí thành hình, biến ra hàng ngàn hàng vạn hình ảnh để đả thương địch thủ, hoặc là biến thành đao kiếm, hoặc là biến thành thú ảnh, biến hóa hàng vạn hàng nghìn kiểu, uy lực kinh người.

Dấu hiệu của Đại Thành là ngưng thần nhập ảnh, sau khi rời khỏi thân thể có thể tự phát ngưng tụ nguyên khí ở ngoại giới để cường hóa bản thân, trong thời gian dài cũng không tiêu tan, giống như thông linh, có thể đuổi theo truy lùng tung tích của kẻ địch, cho đến khi nguyên lực hao hết mới thôi.

Mà cảnh giới Đại viên mãn của Địa Giai Chiến Kỹ lại chỉ có trong truyền thuyết, tồn tại trên lý luận mà thôi, đến nay chưa từng có người có thể thấy được.

Dĩ nhiên, những thứ dấu hiệu này chỉ là quan sát từ bên ngoài, thật ra thì khác biệt lớn nhất chính là uy lực súc tích trong đó, phân biệt ở chỗ chênh lệch chiến lực có thể phát huy của bản thân gấp mười lần, gấp trăm lần, nghìn lần.

Long Khuynh Vân ở Nguyên Khí Cảnh chỉ dựa vào Tiểu Thành của Huyết Long Vũ Thiên Quyết, thì đã có thực lực có thể chống lại cao thủ Chân Khí Cảnh Sơ Kỳ, uy lực của Địa Giai Chiến Kỹ cũng có thể thấy rõ.

Mà một thức "Táng Thiên Nhất Khiếu" của Phong Liệt lúc trước nếu thật sự đạt tới cảnh giới Đại Thành, vậy hắn có thể phát huy ra chiến lực của bản thân gấp trăm lần tới nghìn lần, đây quả thực là chuyện rất giật mình a, cho dù thử nghĩ tới cũng có chút dọa người.

Cho nên, sau khi mọi người cả kinh, cũng tình nguyện tin tưởng vật lúc trước nhìn thấy là do hoa mắt, nhưng trong lòng mọi người rốt cuộc có tin hay không, cũng chỉ có trời mới biết.

Mà lúc này, Diệp Trì cũng là ngây ngốc nhìn về nơi đạo Long ảnh kia biến mất, xuất thần thật lâu, trong lòng giống như nổi lên một cơn bão lớn.

-Phong Liệt này, quả nhiên không giống bình thường! Mặc dù không phải là cảnh giới Đại Thành của Địa Giai Chiến Kỹ, cũng tuyệt đối có thể áp đảo được những người cùng cấp bậc.

Lúc trước hắn rõ ràng cảm giác được, uy thế của Long ảnh kia hủy thiên diệt địa đủ để dễ dàng giết chết hắn trăm ngàn lần, không thể địch nổi!

Khi trong lòng mọi người đang có đủ loại ý nghĩ, trong sơn động, Phong Liệt ôm đầu, chóng mặt lảo đảo bước mấy bước trên mặt đất, nhe răng trợn mắt, vẻ mặt rất là thống khổ.

-Ách ách, thế nhưng hao phí gần một nửa tinh thần lực của lão tử! Ta kháo.

Hung hăng mắng một câu, Phong Liệt dùng sức lắc lắc đầu, lúc này hắn chỉ cảm thấy trong đầu đau đau giống như bị kim châm, không trung lộn nhào, mắt nổ đom đóm.

Trải qua vẻn vẹn một tháng bế quan, Phong Liệt chẳng những đã tiêu hao hết công hiệu của Long Cốt Linh Quả, hơn nữa đem đạo Viễn Cổ Long Uy kia hoàn toàn biến thành một phần của bản thân.

Hôm nay chỉ cần hắn nảy sinh ra một ý niệm trong đầu, là có thể lập tức phóng ra uy áp kinh khủng có thể so với Viễn Cổ Ma Long, sinh linh trong phương viên mấy vạn dặm đều phải thần phục dưới loại vô thượng uy áp này.

Nhất thời cao hứng, Phong Liệt không nhịn được thi triển "Táng Thiên Nhất Khiếu" một chút, kết quả chính là vừa vui vừa buồn.

Vui chính là, hôm nay "Táng Thiên Nhất Khiếu" sau khi trải qua nhiều lần biến dị, đã chân chính bước vào cảnh giới Đại Thành, cho dù lấy trạng thái nhân thân cũng có thể phát huy ra chiến lực của bản thân gấp mấy trăm lần, điều này thật sự là vui mừng không thôi.

Nhưng buồn chính là, cảnh giới Đại Thành của Địa Giai Chiến Kỹ một khi thi triển ra là ngưng thần nhập ảnh, mà "Thần", tự nhiên là chỉ tinh thần lực của Long Vũ Giả.

Mà Nguyên Khí Cảnh Cửu Trọng Thiên đối với Phong Liệt hôm nay mà nói, tinh thần lực của bản thân hắn thật sự yếu tới mức đáng thương, ngay cả rời khỏi thân thể cũng làm không được, còn nói gì tới nội thị bản thân.

Không lưu ý tới tinh thần, xuất ra đạo cương khí mạnh mẽ hình rồng kia cướp đoạt gần một nửa tinh thần lực của hắn, cho nên, Phong Liệt đương nhiên là trở nên bi kịch.

Hắn hôm nay lại liên quan đến việc không tu luyện tinh thần lực, cho nên chỉ có thể dựa vào tự thân chậm rãi khôi phục, sợ rằng không mất ba năm ngày tu dưỡng cũng đừng nghĩ tới việc bổ sung trở lại.

Đang lúc Phong Liệt tính toán sẽ bò đến trên giường Tiểu Lục ngủ say mấy ngày, lại đột nhiên nghe được bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân hỗn độn.

Chỉ chốc lát sau, hai đạo thân ảnh một hồng một xanh yểu điệu nhẹ nhàng đi đến.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện