Chương 172: Diệp Trì!

-Nha!

Tiểu Lục thấy Phong Liệt đang tùy tiện nằm úp sấp trên giường nhỏ của chính mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn không khỏi đỏ lên, nhưng ngay sau đó trong lòng hiện lên một tia mừng rỡ vô cớ, giường nhỏ trong phòng của mình hình như chưa từng để cho nam nhân chạm vào, nếu là xú nam nhân khác đụng vào, nói không chừng đã xông tới chém thành tám đoạn, nhưng Phong sư huynh thì khác, liền bỏ qua a.

Tiểu Yên cũng là tim đập gia tốc một trận, nhưng sau một khắc, khi nàng phát hiện sắc mặt Phong Liệt không đúng lắm, không khỏi cả kinh, vội vàng tiến lên phía trước.

-Phong sư huynh, ngươi làm sao vậy? A! Sắc mặt làm sao lại khó nhìn như vậy? Có phải hay không luyện công xảy ra chuyện gì không may?

-A? Phong sư huynh ngươi bị thương?

Hai nàng không khỏi một trận luống cuống tay chân, đem Phong Liệt bẻ qua thân tới, lại là sờ cái trán, lại là thử tim đập, quả thực khiến cho Phong Liệt cười khổ không được.

-Khụ khụ! Tốt lắm tốt lắm! Ta không sao, chỉ là thân thể mệt rã rời! Ngủ mấy ngày là tốt.

Bất đắc dĩ, Phong Liệt chỉ đành phải vội vàng lên tiếng để khỏi khiến cho hai nàng lo lắng, nếu không, chỉ sợ không có chuyện gì cũng sẽ thành ra có chuyện gì đó.

-Hư … dọa chết nhân gia.

Thấy được Phong Liệt không có chuyện gì, Tiểu Lục không khỏi vỗ vỗ bộ ngực của mình, thở dài một hơi.

-Không có chuyện gì là tốt rồi.

Tiểu Yên cũng yên tâm không ít, nhưng lại nhíu mày nói:

-Xem bộ dáng là tinh thần không được tốt, để ta bảo người ta nấu cho ngươi mấy bát thanh thần thang đi a.

Phong Liệt mí mắt cũng lười mở ra, bất kể là Tiểu Lục hay là Tiểu Yên, tiện tay túm lấy một người ôm ở trong ngực, ngủ mất tiêu, bất quá mơ mơ màng màng dựa vào nhục cảm to lớn không gì sánh được trong tay, thầm tự suy đoán hẳn là Tiểu Lục.

Cũng không biết ngủ bao lâu, sự đau đớn trong đầu Phong Liệt đã dần dần biến mất, nhưng vẫn có chút mệt mỏi.

Bất quá, hắn nghe từ trong ngực truyền đến một cỗ mùi thơm thoang thoảng của cơ thể, hai bàn tay to càng trở nên không thành thật, thế nhưng hướng về phía dưới váy của giai nhân trong ngực tìm kiếm.

-A! Phong sư huynh không nên! Chán ghét muốn chết!

"Phốc xuy!"

Phong Liệt hoang đường trong chốc lát, chậm rãi mở mắt ra, phát hiện thân thể mềm mại ôm trong ngực chính là Tiểu Lục, lúc này sắc mặt của Tiểu Lục đỏ bừng, quần áo trên người xốc xếch, không khỏi thẹn thùng chui vào trong ngực của hắn, thân thể mềm mại khe khẽ rung động, làm ngón trỏ của hắn không khỏi đại động, mà Tiểu Yên bưng một chén canh ngồi ở đầu giường cười duyên không dứt.

Phong Liệt hơi lúng túng ho hai tiếng, nhưng ngay sau đó hỏi Tiểu Yên nói:

-Khụ khụ, Tiểu Yên, ta ngủ bao lâu rồi?

-Ngủ được năm canh giờ a.

Tiểu Yên cười nói:

-Nếu tỉnh rồi, trước hết uống chén canh này đi.

Phong Liệt gật đầu ngồi dậy, mà Tiểu Lục đỏ mặt từ trong ngực Phong Liệt trốn thoát, nhận lấy chén canh từ trong tay Tiểu Yên, dùng thìa đút từng miếng từng miếng vào trong miệng Phong Liệt.

Bên cạnh có hai nàng công chúa xinh đẹp yêu kiều của Kim Long Thiên Triều phục thị, trong lòng Phong Liệt tự nhiên sảng khoái vạn phần, sau khi uống xong súp, hắn đang muốn ngủ tiếp một lát, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt kinh ngạc nói:

-Tiểu Yên, lúc trước, ta tựa hồ nghe được có người gọi tên ta?

Tiểu Yên thu liễm nụ cười trên mặt một chút, rầu rĩ nói:

-Là như vậy, có người đệ tử tên gọi Diệp Trì yêu cầu gặp ngươi, đã ơ phía ngoài quỳ năm canh giờ.

- Diệp Trì?

Phong Liệt trong lòng vừa động, nhất thời, một đạo thân ảnh gầy yếu nhưng lại lộ ra sự quật cường hiện a trong đầu hắn:

- Hắn tìm ta có chuyện gì không?

-Ta cũng không biết, hỏi hắn cũng không nói, chỉ nói là cần ngươi hỗ trợ, bộ dạng thật giống như rất nghiêm trọng.

Tiểu Yên nói.

-Nga? Gọi hắn đi vào. Bỏ đi, để ta ra ngoài gặp hắn.

Phong Liệt vừa định để cho Diệp Trì đi vào, nhưng nhìn trên giường nhỏ xốc xếch, vẫn là nên xuống giường đi ra ngoài, Tiểu Yên, Tiểu Lục hai nàng vậy vội vàng muốn đỡ hắn, lại bị hắn cười cự tuyệt.

Bên ngoài động phủ, thân thể gầy yếu của Diệp Trì kia quỳ trên mặt đất, tóc dài tán loạn, đôi môi khô nứt chảy ra mấy tia máu, quần áo lam lũ giống như một tên khất cái, hai mắt của hắn thất thần đang nhìn về phía cửa động, nơi đó tựa hồ có hy vọng duy nhất của hắn.

Là một gã đệ tử xuất thân là nô bộc, hắn không có bối cảnh hiển hách, không có chỗ dựa cường đại, không có thiên phú kinh người, không có cái đầu linh hoạt, chỉ có vẻn vẹn một cỗ ý chí quật cường không phục thiên địa.

Mặc dù cơ hồ cùng Phong Liệt đồng thời nhập giáo, cũng ở trong Ma Long Giáo thức tỉnh huyết mạch lục phẩm, nhưng tình cảnh của hai người lại chênh lệch như trời và đất.

Nửa năm này, Diệp Trì thỉnh thoảng chủ tử bị trước kia ức hiếp, bị đồng môn sư huynh lấn ép, bị chấp sự trong viện bóc lột, trải qua cuộc sống không bằng heo chó.

Nhưng Diệp Trì thủy chung tin rằng, chỉ cần mình chăm chỉ khắc khổ tu luyện đầy đủ, một ngày nào đó có thể nên người, có thể trở thành nhân thượng chi nhân, có thể đem hết thảy những người khi dễ mình hung hăng dẫm ở dưới chân.

Đến lúc đó, hắn sẽ trở lại Lữ gia ở Thiên Long Thần Triều, đem mẫu thân số khổ kia của mình từ trong vực sâu thống khổ giải cứu ra ngoài, an hưởng tuổi già.

Cho nên, hết thảy khi dễ, hết thảy áp bách ở Ma Long Giáo hắn đều nhẫn nhịn chịu đựng, trong lòng hắn chỉ có duy nhất một chữ — nhẫn!

Trong hơn nửa năm tiến vào Ám Vũ Viện này, Diệp Trì trên phương diện tu luyện so sánh với người khác chăm chỉ gấp trăm lần nghìn lần, hơn nữa tư chất cũng xem là tốt, trong thời gian rất ngắn hắn đã có thể tấn thăng đến Nguyên Khí Cảnh ngũ trọng thiên, có thể nói là thần tốc!

Chỉ dựa vào tốc độ tu luyện điểm này, nếu không phải Phong Liệt thân có cửu phẩm huyết mạch, vừa gặp được nhiều loại kỳ ngộ, sợ rằng thật sự không nhất định có thể so sánh vượt qua được Diệp Trì.

Này Long Vũ Chi Đồ mặc dù phức tạp, nhưng là tại phương hướng phát triển tốt, Diệp Trì cảm thấy con đường phía trước của mình càng ngày càng sáng ngời, chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó sẽ đạt thành mong muốn.

Đúng vào lúc này, một cô bé xinh đẹp thiện lương dần dần đi vào trong lòng của hắn, khiến cho tâm linh tĩnh mịch giống như viên băng sơn kia dần dần được cởi bỏ.

Nàng, có gia thế không tệ, chính là tiểu thư của một tiểu gia tộc trong Thiên Long Thần Triều, xinh đẹp thiện lương, tinh khiết đáng yêu.

Quan trọng nhất là, ánh mắt nàng đối đãi với Diệp Trì cùng người khác bất đồng, nàng chưa từng có lộ ra sự chê cười đối với hắn, hay tâm tình thương cảm vân vân, có chẳng qua trong mắt ẩn chứa sự đau lòng cùng tình ý.

Mỗi khi thấy Diệp Trì bởi vì tu luyện quá mức khắc khổ mà ngất đi, nàng luôn luôn quỳ ở bên cạnh hắn, lặng yên bôi thuốc cho hắn, sau đó một mình âm thầm rơi lệ.

Nàng lại thường xuyên đem Long Nguyên Đan của gia tộc đưa cho Diệp Trì, lặng lẽ đặt ở phía trên đầu giường của hắn, sau đó, cho dù Diệp Trì đề ra nghi vấn như thế nào nàng cũng sẽ không thừa nhận.

Bởi vì nàng rõ ràng biết được, sự quật cường kia trong ý chí của Diệp Trì khiến cho hắn không nguyện ý tiếp nhận sự bố thí cùng thương cảm của người khác, cho dù người đó là nàng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện