Chương 202: Biến hóa của pho tượng và cao thủ xuất quan (2)

Đấy là một trung niên nhân mặc áo trắng, đầu đội tử quan, thân hình cao lớn, da dẻ trắng nõn, hai mắt chớp động tinh mang khiếp người. Hắn mơ hồ tỏa ra khí chất nho nhã phiêu dật, nhưng uy áp mạnh mẽ lại làm cho tất cả mọi người khiếp sợ vạn phần.

Sau một lúc sửng sốt, Lãnh Phi Hồng lại đột nhiên bước lên chắp tay hành lễ:

- Đệ tử Lãnh Phi Hồng, bái kiến Tử Long hộ pháp! Chúc mừng Tử Long hộ pháp thành công xuất quan!

- Ừm, miễn lễ!

Trung niên nhân áo trắng thản nhiên gật đầu, nhìn thoáng qua phương hướng mà vị tổ sư gia mặt đen kia biến mất.

- Cái gì? Tử Long hộ pháp? Hắn chính là Tử Long hộ pháp đã bế tử quan ba trăm năm của Ám Vũ Viện?

- Tử Long hộ pháp... Hắn chính là cao thủ Long Biến Cảnh duy nhất còn tồn tại của Ám Vũ Viện? Hắn... Không phải hắn đã bị Già Thiên của Ma Vũ Viện ta... Khụ khụ!

...

Sau một hồi biến ảo sắc mặt, đám người của Ám Vũ Viện và mấy tên hộ pháp Ma Vũ Viện nhất thời phát hiện, Tử Long hộ pháp này thoạt nhìn giống tổ sư gia hơn cả vị tổ sư gia mặt đen kia. Mọi người cũng không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên cung kính hành lễ, nhưng vẻ mặt thì lại khác nhau.

Đám người của Ám Vũ Viện thì tâm thần phấn chấn không thôi, biểu lộ trên mặt vừa mừng vừa sợ. Mà ánh mắt mấy tên hộ pháp của Ma Vũ Viện và Hồ Kiếm Trung thì đều lập lòe, liếc ngang liếc dọc.

Trước hôm nay, Long Vũ giả mạnh nhất mà Ám Vũ Viện công khai chỉ vẻn vẹn là vài vị cường giả Hóa Đan Cảnh. Hơn nữa, những người này đều bị Ma Long giáo chủ xếp đến bên ngoài trấn thủ cấm khu của mỏ quặng, vài chục năm không về một chuyến.

Đó cũng là nguyên do căn bản nhất vì sao mà Ám Vũ Viện lại suy yếu lâu ngày.

Thử nghĩ một chút, phia trên không có cao thủ làm chỗ dựa, tự nhiên sẽ không có quyền lên tiếng trong mười tám viện phái.

Nhất là ở lúc phân chia tài nguyên tu luyện, đó không chỉ là vấn đề được ít hay nhiều, mà là ngay cả có được hay không cũng phải xem tâm tình của Giáo chủ đại nhân.

Lúc này, mọi người của Ám Vũ Viện thấy viện phái của mình vậy mà lại có một vị cường giả Long Biến Cảnh, tất cả đều như trẻ con tìm được cha mẹ mình, trong lòng hung hăng gạt một giọt lệ vui mừng.

Sau khi mọi người nhất tề hành lễ một lần, ánh mắt sắc bén của Tử Long hộ pháp đột nhiên nhìn chằm chằm vào Hồ Kiếm Trung đang đứng trong đám người. Hắn hừ khẽ một tiếng, nhàn nhạt nói:

- Hồ Kiếm Trung, việc ngươi làm những năm này, bản tọa đều nhìn trong mắt. Hôm nay bản tọa cũng không giết ngươi, mang người của ngươi biến đi!

Thân hình Hồ Kiếm Trung run lên, mồ hôi lạnh túa ra ào ào. Lập tức, hắn quỳ rạp xuống đất, cung kính lạy Tử Long hộ pháp vài cái rồi mới vội vàng quay đầu chạy xuống núi.

Cùng lúc đó, mấy tên thân tín mà Hồ Kiếm Trung bồi dưỡng ở Ám Vũ Viện cũng vội vã đi theo, trong đó có cả tổ phụ của Tần Trọng.

Sau đó, đám hộ pháp của Ma Vũ Viện cũng phát hiện tình huống không ổn, cho nên đều cáo từ rời đi.

Rất nhanh, trên đỉnh núi chỉ còn lại Tử Long hộ pháp và Lãnh Phi Hồng, cùng với những thành viên chân chính của Ám Vũ Viện.

Ánh mắt Lãnh Phi Hồng hơi lóe lên, vẻ mặt bi thương nhìn Tử Long hộ pháp, cắn răng nói:

- Hộ pháp tiền bối! Ba trăm năm qua, Ám Vũ Viện chúng ta đã nguyên khí đại thương...

- Không sao cả!

Tử Long Hộ pháp cười khẽ cắt đứt Lãnh Phi Hồng, ngạo nghễ nói:

- Chỉ cần trấn sơn chi bảo của chúng ta còn thì lo gì không thể đông sơn tái khởi? Huống chi, lần này chúng ta còn có một tòa núi lớn vô cùng bền chắc làm chỗ dựa, không ai có thể rung chuyển được! Thậm chí trăm năm sau, ngai vị Giáo chủ chí tôn có khi sẽ đến phiên Ám Vũ Viện chúng ta cũng không nhất định ấy chứ!

- A? Hộ pháp tiền bối, ngài đang nói vị tổ sư gia kia sao? Hắn... Hắn rốt cuộc là ai vậy?

Sắc mặt Lãnh Phi Hồng cả kinh, có chút chần chờ hỏi.

- Ha ha, hắn à, hắn là một người muốn chết cũng khó trong truyền thuyết...

- Trong sách cổ mà viện phái chúng ta để lại, có không ít ghi chép về hắn. Ta tin các ngươi đều đã nghe nói về tổ sư gia đời thứ ba của Ám Vũ Viện chúng ta – Tuế Nguyệt lão ma! Nếu không có sự xuất hiện của hắn, có lẽ bản tọa còn phải ngủ đông trăm năm nữa.

Tử Long hộ pháp cười nói.

Nghe Tử Long hộ pháp nói vậy, đám người phía dưới nhất thời hít một hơi khí lạnh.

- A...

- Tuế Nguyệt lão ma? Hắn còn chưa chết sao?

- Chẳng lẽ đó chính là lão yêu nghiệt năm ấy dùng Nhất phẩm huyết mạch đáng bỏ đi nhất, trăm năm đột phá Chân Khí Cảnh, hai trăm năm Cương Khí Cảnh, bốn trăm năm đột phá Thần Thông Cảnh, sáu trăm năm đột phá đến Hóa Đan Cảnh... Mỗi lần đều đột phá bên trong đại nạn, cả vạn năm mà vẫn không chết kia?

Từ lúc lập giáo đến nay, Ma Long giáo đã có lịch sử hơn mười vạn năm. Trong khoảng thời gian dài như vậy, dĩ nhiên Ma Long giáo đã trải qua vô số thời khắc huy hoàng, cũng trải qua vô số lần suy sụp. Tuy lịch sử có thăng có trầm, nhưng đại đa số tinh túy vẫn được truyền thừa xuống đầy đủ.

Trong khoảng thời gian đó, ngàn vạn vị tiền bối có cống hiến lớn cho Ma Long giáo đều được hậu nhân ghi nhớ vào trong Chiến Sách của Ma Long giáo, để cho những đệ tử đời sau chiêm ngưỡng.

Trong đó, có một người được gọi là Tuế Nguyệt lão ma, nhưng rất tiếc, đây lại là một tên quái thai. Mặc dù hắn được rất nhiều hậu nhân ca tụng, nhưng cũng không phải vì có công tích gì đặc biệt.

Hoàn toàn tương phản, ở thời kỳ thượng cổ, người này làm xằng làm bậy, không chuyện ác nào không làm, chọc không biết bao nhiêu tai họa, bị người khác đuổi giết quả thực là chuyện như cơm bữa. Cũng may hắn chỉ làm ác ở bên ngoài, coi như trung tâm với Ma Long giáo, cho nên mới không bị xử lý theo giáo quy.

Tuế Nguyệt lão ma, tên gốc không rõ, lai lịch không rõ, con số chính xác cũng không rõ, nhưng đại khái là thuộc về tổ sư đời thứ ba.

Người này nổi danh vì sống lâu, cho nên mới được gọi là Tuế Nguyệt lão ma.

Theo ghi lại, lúc còn trẻ, tư chất của người này cực kỳ kém cỏi, chỉ là Nhất phẩm Ma Long huyết mạch cùi bắp nhất.

Nhưng hắn lại cực kỳ dẻo dai, cũng không hề nản chí, vẫn chăm chỉ khổ luyện. Lấy trăm tuổi bước vào Chân Khí Cảnh, hai trăm tuổi bước vào Cương Khí Cảnh, bốn trăm tuổi bước vào Thần Thông Cảnh, sáu trăm tuổi vươn tới Hóa Đan Cảnh, sáng tạo ra một thần thoại mà thế nhân không thể không ca ngợi.

Sự tích của hắn được ghi lại trong Chiến Sách cũng là vì động viên những đệ tử tư chất kém nhưng chăm chỉ, mỗi khi nói đến việc này đều sẽ đem lại hiệu quả khích lệ không tưởng tượng được.

Mặc dù là cao thủ Long Biến Cảnh cũng chỉ có được hai ngàn năm thọ nguyên mà thôi. Ấy vậy mà, khi Tuế Nguyệt lão ma sắp hao hết thọ nguyên của Long Biến Cảnh thì lại mơ hồ ngộ nhập vào một động phủ do Viễn cổ Ma Long hoàng để lại. Hắn cực kỳ may mắn ăn vào một viên Trường Thọ quả chuyên dụng của Viễn cổ Long Hoàng, tự nhiên lại có thêm tuổi thọ vạn năm.

Kỳ ngộ nghịch thiên như vậy, trên thế gian gần như chưa từng có.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện