Chương 213: Chưởng ngự đại sư huynh (2)
Lúc này, trên mặt Phong Liệt hơi lộ ra một chút hàm xúc cổ quái, đối với tình cảnh như vậy, trong lòng hắn sớm đã đoán được, há lại không có đối sách.
Tiếp đó, chỉ thấy Phong Liệt kinh ngạc nhìn Lãnh Phi Hồng, cao giọng nói:
- Hồi bẩm viện chủ, đệ tử không biết Nhạc Sắc Vi, cũng không nhớ được đã gặp người này hay chưa. Nhưng đệ tử có thể khẳng định, trong khi thí luyện, đệ tử tuyệt đối chưa từng sát hại bất kỳ một vị đồng môn Ám Vũ Viện nào!
- Ngươi... Tiểu súc sinh! Ngươi đừng hòng phủi sạch trách nhiệm! Trong Kiên Vũ Viện đã sớm có người báo chi tiết tình hình cho Nhạc gia ta! Ngươi còn muốn chối phải không?
Nhạc Lập Trung không ngờ rằng Phong Liệt lại phủi sạch trách nhiệm như vậy, không khỏi lửa giận công tâm.
- Vị tiền bối này, ta nghĩ là ngươi hiểu lầm rồi! Đệ tử từng có mấy lần xung đột với người của Kiên Vũ Viện khi thí luyện, chắc chắn có kẻ giết Nhạc Sắc Vi rồi hãm hại đệ tử, mong rằng lão tiền bối nhất định phải điều tra rõ, đừng tin tiểu nhân gièm pha a!
Sắc mặt Phong Liệt đầy vẻ thành khẩn, tận tình khuyên bảo nói.
Trong lòng hắn không hề sợ hãi, thủ hạ của hắn đã sớm giữ kín miệng, còn cố ý dặn Tề Xương Vũ quản lý tốt thuộc hạ của mình. Mặc dù có vài tên mồm rộng lắm chuyện, nhưng cũng sẽ chẳng tạo được bao nhiêu ảnh hưởng.
Quan trọng nhât là, giờ phút này hắn không giải thích để Nhạc Lập Trung xuôi tai, mà vẻn vẹn chỉ là cho các vị cao tầng của Ám Vũ Viện ngồi đây một lý do hợp lý mà thôi.
Nếu Lãnh Phi Hồng muốn xử lý mình thì đã sớm động thử, sao phải chờ đến lúc này chứ?
Quả nhiên, mắt thấy Nhạc Lập Trung lại muốn nổi giận mắng mỏ, Lãnh Phi Hồng đã mở miệng nói:
- Tốt lắm! Nhạc hộ pháp, chỉ sợ trong việc này còn có ẩn tình, để sau bàn tiếp a! Phong Liệt, đây là lệnh bài chưởng ngự đời thứ sáu trăm tám bốn, cầm đi!
Nói xong, Lãnh Phi Hồng cũng không cho Nhạc Lập Trung cơ hội mở miệng, không chút do dự ném một chiếc lệnh bài màu bạc lớn chừng nắm tay cho Phong Liệt.
Sắc mặt Phong Liệt cả kinh, lập tức vội vàng quỳ xuống tiếp nhận lệnh bài. Sau đó hành đại lễ chín lạy, nhưng trong lòng cũng rất bất ngờ.
Mà lúc này, trừ bỏ Phó Viện chủ Trịnh Thông, tất cả những người khác trong đại điện đều kinh ngạc vô cùng, nhìn một màn này mà không tin nổi.
- Cái gì? Chưởng... Chưởng ngự lệnh bài?
- Điều này... Điều này sao có thể? Đây chính là Chưởng ngự lệnh bài a!
- Phong Liệt mới vẻn vẹn là Nguyên Khí Cảnh, điều này... có chút quá mức a!
...
Nhạc Lập Trung lại càng khó tin nhìn lệnh bài trong tay Phong Liệt, trong mắt đầy vẻ oán độc, đồng thời cũng hâm mộ muốn chết.
Chiếc lệnh bài này lớn chừng nắm tay, giống như một hình thôi bất quy tắc. Mặt trước là một chữ “Ngự” màu bạc chói mắt, mặt sau là chữ “Ám”, đại biểu Ám Vũ Viện.
Không biết lệnh bài làm từ loại chất liệu gì, nắm trong tay rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị không ngừng di chuyển đến mọi chỗ trên người, rất là kỳ diệu.
Cảm nhận khí tức trầm trọng bao la trên lệnh bài, trong lòng Phong Liệt thật lâu không thể bình tĩnh lại, dường như có thể nghe rõ tiếng tim hắn đang đập thình thạch liên hồi.
Trong Ma Long giáo, Đại sư huynh của các viện phái cũng không phải một cái hư danh, mà là một chức vị chân chính chạm tay có thể bỏng.
Hiện giờ Phong Liệt tay cầm lệnh bài chưởng ngự, ở bất cứ chỗ nào, lúc nào trên Long Huyết đại lục, phàm là đệ từ đời thứ sáu trăm tám tư đều phải nghe theo hắn điều hành.
Nếu có nửa phần vi phạm, vậy đó chính là tội phản giáo.
Hơn nữa, khi chọn lựa Viện chủ, Phó Viện chủ, hay thậm chí là Giáo chủ, Đại sư huynh sẽ là những lựa chọn đầu tiên được xét đến.
Một chiếc lệnh bài quan trọng như vậy mà lại giao cho Phong Liệt một cách dễ dàng, không khỏi làm mọi người trong đại điện đều cảm thấy khiếp sợ.
Trước đó, mặc dù Tần Trọng được phong là Đại sư huynh, nhưng vì thực lực và uy vọng của hắn đều không đủ để trấn phục tất cả đệ tử Nguyên Khí Cảnh trong Ám Vũ Viện nên cũng vô duyên với chiếc lệnh bài này, chỉ là khoác cái danh Đại sư huynh mà thôi.
Nhưng Phong Liệt, lấy thực lực Nguyên Khí Cảnh cửu trọng thiên mà có ngay cả mấy tên thị vệ Chân Khí Cảnh, thậm chí Chân Khí Cảnh đỉnh phong của Ám Vũ Viện cũng có thể đánh chết, còn đánh bại đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ của Ma Long giáo – Long Khuynh Vân.
Về mặt uy đức, Phong Liệt chẳng những nhiều lần cứu đệ tử Ám Vũ Viện, hơn nữa còn dẫn rất nhiều người vào Tụ Nguyên Trì nhanh chóng gia tăng tu vi.
Hắn có uy vọng như vậy, thế hệ trẻ của Ám Vũ Viện không ai có thể làm được như vậy, đich thật là hoàn toàn xứng đáng với vị trí Đại sư huynh.
Phong Liệt vốn nghĩ rằng mặc dù mình được phong làm Đại sư huynh, nhưng chỉ sợ khi đạt tới Chân Khí Cảnh hay thậm chí Cương Khí Cảnh thì mới có được chiếc lệnh bài này. Lại tuyệt đối không ngờ rằng Lãnh Phi Hồng coi trọng mình đến vậy, trong lòng thực sự bị hung hăng kinh động một lần.
Mãi cho đến lúc rời khỏi Ám Vũ đại điện, Phong Liệt còn chưa hồi thần lại, trong lòng vẫn có vài phần không yên.
- Đây là có chuyện gì? Thế này không đúng a!
Phong Liệt lắc lắc đầu nghĩ mãi không ra, cuối cùng hắn cũng lười nghĩ tiếp, quyền thế đưa đến tận tay thì có gì mà không muốn chứ?
- Thiết! Con bà nó chứ! Hiện giờ ai muốn động đến lão tử cũng phải nghĩ cho kỹ xem có thực lực kháng cự Ám Vũ Viện hay không! Hắc hắc hắc!
Lệnh bài chưởng ngự trong tay, không thể nghi ngờ đã cột chắc Phong Liệt lên chiếc chiến xa Ám Vũ Viện. Bất kể ai muốn động vào hắn thì sẽ là kẻ địch của toàn bộ Ám Vũ Viện. Lấy uy thế hiện giờ của Tuế Nguyệt lão ma và Tử Long hộ pháp, ai mà không phải uy nghĩ một phen chứ?
Từ nay về sau, các thế lực như Ngân Nguyệt sơn trang, Triệu gia, Nhạc gia muốn đối phó với Phong Liệt thì chỉ có thể làm âm thầm, hơn nữa phải giấu được Ám Vũ Viện, nếu không sẽ gặp phải rắc rối cực lơn.
Phong Liệt đắc ý phẩy phẩy áo, hắn rõ ràng cột lệnh bài chưởng ngự ở bên hông, hơi hơi ngẩng đầu, vô cùng sảng khoái huýt huýt sáo, nghênh ngang đi về đến Tàng Vũ các phía dưới.
Nhưng không ngờ rằng, ngay khi Phong Liệt vừa đi qua một con dốc thì một bóng người đầy sát khí đã nhảy ra cản đường, nổi giận đùng đùng lao lên.
- Xú Phong Liệt! Ngươi rốt cuộc cũng ra rồi! Hôm nay bản tiểu thư nhất định phải giáo huấn ngươi!
- Móa! Sao lại quên mất con nhóc này cơ chứ!
Phong Liệt nhìn Diệp Thiên Tử đằng đằng sát khi, không khỏi vỗ vỗ đầu một cái. Hắn vừa định nhanh chân đào tẩu thì bỗng nhiên lại dừng bước.
- Khụ khụ!
Tiếp đó, mắt thấy Diệp Thiên Tử sắp vọt tới trước mặt, Phong Liệt lại không chút động đậy. Chỉ nghe hắn ho khan hai tiếng, cố ý vỗ nhẹ lên lệnh bài chưởng ngự bên hông, phát ra hai tiếng đang đang vui tai.
Diệp Thiên Tử vừa muốn động thủ, nhưng nhìn thấy Phong Liệt ung dung như vậy, trong lòng cũng có chút khó hiểu, người này muốn làm gì?
Nghe hai tiếng đang đang vui tai này, nàng mới đột nhiên nhìn thấy chiếc lệnh bài màu bạc sáng lấp lánh bên hông Phong Liệt, cước bộ không khỏi bị kiềm hãm, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc:
- Ngự? Đây là...