Chương 214: Phiên dịch Long Văn (1)
Phong Liệt giống như đang lo lắng Diệp Thiên Tử nhìn không rõ, lại cố ý quay chiếc lệnh bài lại, lộ ra chữ “Ám” ở mặt sau.
- Ám? Chẳng lẽ đây là... Lệnh bài chưởng ngự!? Cái gì... Điều này sao có thể!
Mỹ mâu của Diệp Thiên tử máy động, không khỏi hít một hơi khí lạnh.
Trong lúc nhất thời, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng dại ra, bảo kiếm trong tay cũng bất tri bấc giác buông thõng xuống.
Thừa dịp Diệp Thiên Tử thất thần, Phong Liệt cũng đã lặng lẽ quay người bỏ chạy vào trong Tàng Vũ các.
- Tử Phong Liệt! Mặc dù ngươi trở thành Chưởng ngự Đại sư huynh thì bản tiểu thư cũng không tha cho ngươi dễ vậy đâu! Hừ, tên đáng giận!
Khuôn mặt kiều diễm của Diệp Thiên tử tức giận đến biến ảo lúc xanh lúc trắng, sau đó thở hổn hển khua khua tay với phương hướng Phong Liệt biến mất, cuối cùng cũng đành phải phẫn nộ trở về tiểu viện của mình.
Dọc theo đường đi, bảo kiếm trong tay nàng không biết đã hủy hoại bao nhiêu cỏ cây, nhưng cũng khó làm dịu được cơn giận trong lòng.
Tuy Chưởng ngự Đại sư huynh và Đại sư huynh chỉ hơn kém hai chữ, nhưng thực chất thì đã hơn kém nhau như trời với đất.
Xác thực mà nói, Chưởng ngự được cho là một chức vụ trong Ma Long giáo, mà Đại sư huynh thì chỉ là một loại danh vọng mà thôi, chênh lệch không cần nói cũng biết. Cho dù tính cách của Diệp Thiên Tử không sợ trời không sợ đất, cũng tuyệt nhiên không dám trở mặt với Phong Liệt trước mắt công chúng.
Sau một lát, một thanh âm cuồn cuộn không dứt bỗng vang lên từ Ám Vũ đại điện, nháy mắt đã truyền khắp cả Ám Vũ Phong. Mà ngay cả một số ngọn núi gần Ám Vũ Phong cũng đều nghe được rất rõ ràng.
- Lãnh Phi Hồng, Viện chủ đời thứ sáu trăm bảy bảy của Ám Vũ Viện Ma Long Giáo tuyên bố: Phong Liệt, đệ tử đời thứ sáu trăm tám tư của Ám Vũ Viện, hôm nay vinh dự trở thành Đại sư huynh của đệ tử đời thứ sáu trăm tám tư, chấp chưởng lệnh bài “Chưởng ngự”! Phàm làm đệ tử đời thứ sáu trăm tám tư của Ám Vũ Viện ta thì phải nghe theo Chưởng ngự điều hành, không được vi phạm! Khâm thử!
...
...
Thanh âm mênh mông cuồn cuộn liên tục ngâm xướng ba lần mới dần dần biến mất trong thiên địa.
Thoáng chốc, trên dưới Ám Vũ Phong đều trở nên tĩnh lặng, trên mặt các đệ tử đều lộ vẻ kinh ngạc, khó tin, thật lâu không hồi thần lại.
- Cái gì? Phong Liệt thế nhưng lại trở thành Chưởng ngự Đại sư huynh? Điều này sao có thể? Vậy chẳng phải hắn gần tương đương với Viện chủ sao?
- Phong sư huynh trở thành Chưởng ngự Đại sư huynh cũng là điều tất nhiên a! Thử hỏi trong thế hệ trẻ của Ám Vũ Viện chúng ta ai thích hợp hơn hắn chứ?
- Không ngờ rằng công tử lại trở thành Chưởng ngự Đại sư huynh, quả nhiên chúng ta không chọn sai người! Về sau địa vị của mấy người chúng ta tất sẽ lên như điều gặp gió theo công tử, ha ha ha!
- Hồ nháo! Quả thực là hồ nháo! Một tên nhãi Nguyên Khí Cảnh như Phong Liệt sao lại được nhận trọng trách như vậy? Lãnh Phi Hồng cũng quá hồ nháo!
- Đúng vậy! Mặc dù Phong Liệt xác thực có vài phần bất phầm, nhưng đệ tử đời thứ sáu trăm tám tư mới chỉ mở ra ba năm mà thôi, sớm như vậy đã lập Chưởng ngự, thật sự là quá qua loa!
- Suỵt... Trương huynh, Uông huynh, hiện giờ phe của Lãnh Phi Hồng chính đang mạnh, mấy lão già chúng ta không bị đưa đến cổ chiến trường Thiên Long vực đã là không tệ rồi, chuyện như vậy cứ để tùy họ làm gì thì làm đi.
...
Sau một lúc ngẩn ngơ, toàn bộ Ám Vũ Viện lập tức sôi trào lên, nơi nơi đều là những tiếng bàn tán đầy vẻ khó tin.
Đệ tử thế hệ trẻ cũng chỉ vẻn vẹn là khiếp sợ mà thôi, đại đa số đều ủng hộ Phong Liệt. Đương nhiên, cũng có một số đệ tử hạch tâm nhắm đến vị trí Chưởng ngự này trong lòng không phục, điểm ấy cũng không thể tránh khỏi.
Mà một số lão già bế quan lâu năm trên Ám Vũ Phong, rời xa quyền lực lại không hề cố kỵ mà nói mấy câu bày tỏ sự bất mãn, thậm chí còn lớn tiếng mắng to, rất có oán niệm với Lãnh Phi Hồng.
Đệ tử trong Ma Long giáo, mỗi sáu mươi năm sẽ là một đời. Hiện giờ mới là năm thứ ba của đệ tử đời thứ sáu trăm tám tư mà thôi. Nói cách khác, đệ tử nhập giáo trong năm bảy năm tiếp theo vẫn đều xem là đời sáu trăm tám tư.
Nếu tính như vậy, việc lập Chưởng ngự này đúng là có phần quá sớm, một số lão già bất mãn cũng là bình thường. Bất quá, mặc cho bọn họ bất mãn thế nào thì cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì bọn họ căn bản không có khả năng thay đổi quyết định của Viện chủ.
Giờ phút này, ngay cả mười bảy viện phái khác như Kiên Vũ Viện, Ma Vũ Viện, Thiên Vũ Viện, Thương Vũ Biện cũng rất nhanh đã có được tin tức.
Trong lúc nhất thời, việc Phong Liệt tấn chức chưởng ngự đã truyền khắp cả Ma Long giáo.
Dù là ai cũng không nghĩ tới, phong ba mà Phong Liệt tạo nên trong thí luyện ở Dạ Mạc đại hạp cốc còn chưa bình ổn, bây giờ đã lại lần nữa chấn động cả Ma Long giáo.
Trong Tàng Vũ các của Ám Vũ Viện, Phong Liệt chính đang ngồi xổm trong một góc hẻo lánh ở tầng một, nhanh chóng lật xem một quyển sách nhỏ vô cùng cũ kỹ.
Nghe Viện chủ tuyên bố bên ngoài, trong lòng hắn lại không khỏi ngầm cười khổ. Hiện giờ mình nhìn như phong quang vô hạn, nhưng áp lực cũng không nhỏ a.
Hắn nhớ rõ câu nói sau cùng của Lãnh Phi Hồng khi còn ở trong đại điện:
- Phong Liệt, bản tọa chỉ có một yêu cầu với ngươi, trong hàng đệ tử đời thứ sáu trăm tám tư của cả Ma Long giáo, bất kể đối mặt với ai thì ngươi cũng chỉ được thắng, không được thua!
Ý tứ trong đó không cần ai nói cũng biết, đó chính là muốn Phong Liệt tạo nên một chiến tích bất bại cho Ám Vũ Viện.
Một khi thành công, vậy ý nghĩa của nó chính là từ đời sáu trăm tám tư, Ám Vũ Viện tất sẽ cường thế quật khởi, không hề yếu thế hơn bất cứ một viện phái nào.
Phong Liệt cười khổ lắc lắc đầu, không phải hắn lo không làm được trọng trách này, làm mất danh dự của Ám Vũ Viện. Mà là lo lắng từ nay về sau, một số thiên tài của các viện phái khác sẽ đổ xô đến khiêu chiến, phiền phức nhiều không đếm xuể.
Ngẫm nghĩ một lát, Phong Liệt liền ném mấy việc vặt vãnh này sang một bên.
Nghĩ nhiều vô ích, mau chóng đề cao thực lực mới là vương đạo.
Hiện giờ địa vị và quyền thế của hắn đều là Viện chủ Lãnh Phi Hồng cho, nhưng hắn lại muốn dựa vào thực lực của mình để lấy được tất cả, đó mới chân chính thuộc về mình.
Trong Tàng Vũ đại điện, tầng một tầng hai đều chỉ để một số công pháp chiến kỹ Hoàng cấp, Huyền cấp, cùng với một số sách cổ truyền xuống từ thời thượng cổ, số lượng cực kỳ khổng lồ. Thậm chí, vẻn vẹn là một số chiến sách bảo tồn đầy đủ của Ám Vũ Viện ước chừng đã chiếm diện tích của mười phòng ở.
Bất quá, mấy chỗ để những điển tịch cũ này, quanh năm suốt tháng đều rất ít có người đến xem. Mà ngay cả đệ tử lo việc quét dọn vệ sinh cũng chẳng để tâm lắm, đến nỗi phần lớn chỗ sách cổ này đều phủ một tầng bụi thật dày.
Phong Liệt mới ở đây chưa đến mười lăm phút, cả người đã bẩn thỉu không chịu nổi, mặt mũi lem luốc.
Hắn cũng không quá để ý mấy việc này, nhưng điều làm hắn có chút phiền lòng là nơi này có nhiều sách cổ như vậy, muốn tìm cũng không có đầu mối. Lúc này định tìm người hỏi một chút mà chẳng thấy nửa cái bóng người, thật sự có chút buồn bực.