Chương 228: Thanh thế ngút trời!

ợ, cuống quýt rút ra một cây đại kích màu xanh, không chút do dự thi triển nhất thức thực hành cấp chiến kỹ.

Ông ta thân là Gia phó thượng đẳng của Đông Phương gia, tu luyện cũng à địa giai trung cấp chiến kỹ “Cuồng Long bác thiên kích”. Hơn nữa cũng đã luyện thành thức thứ nhất. Đương nhiên, uy lực Phương Đông Chiến không thể so sánh nổi.

- Cuồng Long bác thiên. Diệt thế!

Đại kích ầm ầm chém ra một đầu rồng đường kính cao một trượng, ẩn chứa cương kình cuồng bạo vô cùng, lập tức đụng vào Ma Long mà Phong Liệt phát ra.

Oanh!

Một tiếng nổ mạnh long trời lở đất, sương mù bắt đầu khởi động, ẩn chứa cương kình bụi mảnh gào thét kích xạ bốn phương tám hướng. Toàn bộ gò núi đều bị lột bỏ một tầng, biến thành bụi mù đầy trời.

Bên trong sự cuồng bạo, một đạo nhân ảnh như mũi tên, bỗng nhiên bắn ngược hướng phương xa.

Người trên không trung bỗng nhiên thổ huyết không ngớt, cuối cùng rơi xuống đám người bên ngoài trăm trượng. Một số tên đệ tử phản ứng chậm chạp bị đập trúng một phát chóng cả mặt.

Mọi người khiếp sợ nhìn lại, chỉ thấy người này đầu tóc rối bù, quần áo rách tả tơi, trên người toàn là vết máu. Một nửa chiến kích ngược lại còn chọc vào đùi của người nọ, máu tươi đầm đìa.

Sau một lúc, mọi người cuối cùng cũng định thần trở lại, nhận ra người bị đánh tả tơi kia là cao thủ Cương Khí Cảnh của Đông Phương gia.

Trong lúc nhất thời, chung quanh vang lên tiếng thở mạnh.

Cùng lúc đó, Phong Liệt trong đám khói đen trên đồi cũng không tốt hơn gì.

Hắn tuy lợi dụng được “Thương Long hộ thể” đánh tan dư uy bạo liệt, nhưng tiêu hao lực tinh thần chính là uy hiếp đối với hắn. Lúc này cả người hắn chóng mặt nặng nề, mắt nổi đom đón, thầm nghĩ muốn té xuống mặt đất.

Nhưng, hắn nghĩ đến Huyền Minh trọng thiết tinh đã nằm trong tay mình, liền tự động lấy lại tinh thần:

- Lúc này không thể ngủ. Lão tử phải bằng bất cứ giá nào.

Hắn tự khởi động mí mắt, đứng vững thân hình, sau đó nhìn về gã trung niên họ Phương bị mình đánh cho tơi tả bên dưới đồi, thấy người nọ toàn thân bị tổn thương, nhưng tựa hồ như không triệt đệ mất đi chiến lực, một lần nữa đứng lên, làm cho Phong Liệt phải hao tổn tâm trí.

- Súc sinh, ngươi tuy luyện đại thành cấp chiến kỹ, nhưng lực tinh thần Nguyên Khí Cảnh của ngươi không đủ, không thể chèo chống quá lâu. Chắc hẳn ngươi bây giờ cũng là nỏ mạnh hết đà. Hừ, mau giao Huyền Minh trọng thiết tinh ra đây.

Trung niên họ Phương phun ra một búng máu, thân hình thoáng lảo đảo một phát. Nhưng ông ta vẫn còn buông ra khẩu khí to lớn, đủ để cho thấy Huyền Minh trọng thiết tinh đối với Đông Phương gia quan trọng như thế nào.

Vừa nói, ông ta một lần nữa cầm thanh đại kích, sắc mặt kiên quyết bước tới trên đồi.

Lúc này, mọi người chung quanh sau một hồi khiếp sợ cũng không khỏi lo lắng cho Phong Liệt.

Cho dù Phong Liệt ẩn vào trong đám sương mù màu đen, nhưng người sáng suốt đều có thể đoán được, hôm nay Phong Liệt suy yếu vô cùng. Bởi vì đại thành chi cảnh địa giai chiến kỹ cần lực tinh thần rất lớn, tuyệt không phải một đệ tử Chân Khí Cảnh có thể làm được.

Nhạc Lập Trung lúc này đang ở trên không trung cũng dùng tay sờ lên cằm, khẽ nhíu mày, âm thầm do dự không biết có nên ra tay ngăn cản hay không.

Nhưng ông ta lại từ bỏ suy nghĩ này. Đối với người không thức thời như Phong Liệt, trẻ tuổi háo thắng, ông nửa điểm cũng là mặc kệ hắn tự sinh tự diệt.

Mắt thấy trung niên họ Phương sắp sửa tấn công lần nữa, Phong Liệt hai mắt đỏ ngầu lập lòe bất định, trong nội tâm nghĩ ngợi phải chăng nên thi triển cái gì, một lần nữa hành động đuổi giết cái tên cẩu nô tài cố chấp đó.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ trên không trung vang lên một âm thanh bén nhọn, chấn động hư không.

Cùng lúc đó, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, một đạo kiếm khí màu đen dài hơn mười trượng đột nhiên xé rách bầu trời, lập tức rơi xuống Phong Liệt và gã trung niên họ Phương.

Ầm ầm!

Một tiếng nổ vang thật lớn, gò núi lại bị thoáng cắt thành hai nửa, chính giữa có một khe rãnh rộng nửa trượng, sâu không thấy đáy, kéo dài đến vài dặm.

Xôn xao!

Nhìn thấy uy thế kinh thiên như vậy, tất cả mọi người tâm thần đại chấn, ngây người tại chỗ.

Trung niên họ Phương vẻ mặt hoảng sợ dừng bước, cúi đầu kinh ngạc nhìn cái rãnh chỉ vẻn vẹn cách mình ba thước, sau lưng mồ hôi rơi như mưa.

- Lãnh Phi Hồng đích liệt địa trảm?

Nhạc Lập Trung đồng tử co rụt lại, mịt mờ nhìn thoáng qua Ám Vũ Phong chi đỉnh, trong nội tâm hơi có chút bất an. Lãnh Phi Hồng tự mình nhúng tay, đây không thể nghi ngờ là khuyến cáo chính mình làm việc bất lợi.

Nhưng ông ta lập tức khinh thường, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Hôm nay, Ám Vũ Viện bị Hồ Kiếm Trung mang đi không ít cao thủ, lúc này là lúc cần làm việc. Lãnh Phi Hồng cũng không dám đối xử không tốt với một nhân vật cấp quan trọng như mình.

Sau một khắc, chỉ nghe một thanh âm trong trảo, vang vọng trong thiên địa, truyền vào tai ngàn vạn đệ tử.

- Nguyện đánh bạc, thua thì phải chịu. Đông Phương gia các người không phục thì cứ bảo lão Đông Phương đến tìm bổn tọa. Được rồi, hôm nay luận bàn dừng tại đây. Nửa tháng sau, trong buổi thi đấu, sẽ là lúc cho các người thể hiện. Tất cả giải tán đi.

Nghe thanh âm uy hiếp như vậy, hơn nữa lại có một kiếm kinh thiên động địa lúc trước, ngàn vạn đệ tử không dám dị nghị. Tuy hơi có chút không cam lòng nhưng đành phải lục tục giải tán.

Trung niên họ Phương bùi ngùi thở dài, cũng đành mang theo Phương Đông Chiến ảm đạm rời đi.

Tình huống lúc này, một trưởng lão Cương Khí Cảnh như ông có thể giải quyết được. Huyền Minh trọng thiết tinh chỉ có thể hồi báo lại gia chủ để tiếp tục định đoạt.

Đám người Long Khuynh Vân, Hồng Phi Dương cũng có chút không cam lòng nhìn thoáng qua đám khói đen trên đồi, trong mắt vẫn là chiến ý ngang nhiên.

Tuy Phong Liệt đã thể hiện ra cấp chiến kỹ đại thành cảnh giới làm cho bọn họ không thể địch nổi, nhưng điều này cũng không đủ để cản trở bọn họ lùi bước.

Là một Long võ giả chưa từng có từ trước tới nay, tinh thần võ đạo vĩnh viễn không lùi bước mới là quan trọng nhất.

Thân có thể vong, hồn có thể đoạn, nhưng ý chí võ giả là không thể diệt.

Giờ khắc này, một số nhân tài kiệt xuất am hiểu sâu tinh thần võ đạp đều đem Phong Liệt trở thành mục tiêu siêu việt của mình, quyết định không lâu sau đó, sẽ quyết tâm giao đấu một trận sống mái với Phong Liệt trong cuộc thi đấu.

Mà lúc này, Phong Liệt trong đám khói đen sau khi nghe tiếng Lãnh Phi Hồng nói chuyện thì vô lực nằm té xuống, mí mắt cố gắng gượng vài cái rồi bắt đầu nhắm lại.

Trong lúc mơ màng, hắn tựa hồ nghe được rất nhiều thanh âm quen thuộc. Về sau, có người nhét một viên đan dược lạnh buốt thấm hương vào trong miệng của hắn. Sau đó hắn hoàn toàn chìm vào hôn mê.

Sau thời gian ngắn ngủi nửa ngày, Phong Liệt kinh thiên lại một lần nữa khiến cho mười tám viện phái Ma Long Giáo phải kinh động.

Phong Liệt địa giai chiến kỹ luyện đến đại thành.

Phong Liệt dùng tu vi Nguyên Khí Cảnh đối chiến bất bại với cao thủ Cương Khí Cảnh.

Phong Liệt có được giá trị kinh thiên, một loạt tin tức được lan truyền trong đám đệ tử.

Trong lúc nhất thời, Phong Liệt ngập trời thanh thế vô lượng, đè ép tất cả nhân tài kiệt xuất trong mười tám viện phái Ma Long Giáo.

Cùng lúc đó, còn có một tin tức trong Ám Vũ Viện lan truyền ra ngoài.

Đó chính là Hộ pháp Ám Vũ Viện Nhạc Lập Trung phụng mệnh tiến về quận Đằng Long của Thiên Long Thần Triều, trấn thủ Biên Nhạc Thành.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện