Chương 229: Tiếp tục sờ!

Việc điều động nhân sự trong viện phái cũng là chuyện bình thường. Nhưng đối với một số lão gia hỏa thì tinh tường biết rõ, quận Đằng Long với tư cách là địa bàn của Ám Vũ Viện, từ trước đều nay đều không được coi là một địa phương yên ổn.

Mà Biên Nhạc Thành lại ở vào chi địa giao giới của Đằng Long quận và Hoàng Long quận, càng là mấy năm liên tục đại chiến, hỗn loạn vô cùng. Lúc này đây nhân sự điều động, Nhạc Lập Trung cho thấy rõ ràng là bị sung quân rồi.

Một ít tiền căn hậu quả trong đó, cũng khó có thể tránh được con mắt của người có ý. Rất hiển nhiên, đây là có người vì Phong Liệt mà bảo vệ.

Bởi vậy, có một số gia tộc cường thế vốn định âm thầm thu thập Phong Liệt, cũng không khỏi tạm thời dừng tay, để tránh rước họa vào thân.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, đại não Phong Liệt dần dần thanh tĩnh lại, nhưng mí mắt vẫn còn nặng nề vô cùng. Hắn tranh thủ thời gian dụng tinh thần tra xét giới chỉ trữ vật, phát hiện Huyền Minh trọng thiết tinh vẫn còn nằm yên bên trong, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ cần Huyền Minh trọng thiết tinh vẫn còn, hết thảy những trả giá lúc trước đều là đáng giá. Hơn nữa còn kiếm được lợi nhuận thật lớn.

Đúng lúc này, một bàn tay trắng như ngọc cầm một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Mùi thơm trên bàn tay trắng như ngọc đó so với mùi thơm của đan dược còn muốn động tâm hơn.

Phong Liệt chính bởi vì Huyền Minh trọng thiết tinh vẫn còn mà tâm tình sảng khoái vô cùng. Lúc này thấy có người đưa đan dược tới, hắn hơi há miệng nuốt xuống. Đồng thời sắc tâm liền nổi lên. Dù sao đứng ở bên giường chăm sóc mình chỉ sợ không phải là Yên thì cũng là Lục. Người một nhà thì cần gì khách khí.

Sau một khắc, hắn nắm lấy bàn tay trắng như ngọc kia, lập tức kéo một thân thể mềm mại có lồi có lõm vào trong nực, không chút khách khí vươn tay thăm dò vào dưới váy của người ta.

- Á, Phong Liệt không chết!

Một tiếng thét giống như gặp quỷ phát ra từ trong miệng giai nhân, Phong Liệt lỗ tai như có một cỗ sát na. Nhưng hiện tại, Phong Liệt không chút tâm trạng bận tâm đến lỗ tai của mình.

Bởi vì hắn lập tức đã minh bạch, chính mình dường như đã xông ra đại họa.

- Âm thanh này sao có chút quen tai? Sao, Diệp Thiên Tử? Không hay rồi, tiêu đời rồi.

Vẫn còn nhắm hai mắt nhưng trong nội tâm của Phong Liệt một hồi run rẩy, bị hù đến phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Cho dù đầu của hắn vẫn còn chưa tỉnh hoàn toàn, nhưng có thể nghe ra đây là giọng nói của Diệp Thiên Tử.

Trong lúc nhất thời, Phong Liệt cả kinh đến tay chân lạnh cả người. Hai tay đều cứng lại trên thân thể mềm mại của giai nhân.

Mà trong giờ khắc này, Diệp Thiên Tử trong lòng ngực của hắn cũng trợn tròn mắt, hai tay đặt trước ngực Phong Liệt, nhìn xem Phong Liệt đang nhắm hai mắt gần trong gang tấc, tinh thần hoảng hốt không thôi, trong lúc nhất thời quên cả phản kháng.

Thực tế, cái đang thăm dò có móng vuốt dưới váy nàng vẫn còn chút vê động khiến cho nàng toàn thân tê dại. Đồng thời càng làm cho nàng đầu óc trống rỗng. Tình huống trước mắt đã vượt ra khỏi tầm nhận thức của nàng, làm cho nàng lo sợ không yên, không biết làm sao.

- Chết tiết, tại sao có thể như vậy? Cái này phải làm sao cho phải đây?

Sau một khắc, Phong Liệt sau khi chấn kinh, bỗng nhiên trong đầu linh quang vừa hiện, một chủ ý không tính là khéo đột nhiên xuất hiện trong lòng. Tình cảnh này dứt khoát là đâm lao phải theo lao, cũng là tránh cho hai người đều khỏi xấu hổ.

Vì vậy kế tiếp, Phong Liệt dứt khoát tưởng Diệp Thiên Tử là Lục, không chút khách khí giở trò mà bắt đầu, trong miệng còn mơ màng lẩm bẩm:

-Sao, Lục, ngực của nàng tựa hồ như thay đổi rồi à? Phải chăng những ngày vừa rồi ăn cơm không được ngon? Sao, bờ mông lại lớn hơn một chút?

Phong Liệt trong lúc sỗ sàng nhưng cũng đồng thời thầm khen một câu. Diệp Thiên Tử cô nàng này thoạt nhìn gầy teo, yếu ớt, nhưng dưới lớp quần áo vẫn rất có chất. Những nơi cần lớn thì lớn, cần nhỏ thì nhỏ. Ngay cả bộ ngực cũng còn mãnh liệt hơn cả Lục.

Nhưng, dần dần Phong Liệt cũng mất đi tự nhiên, trong nội tâm âm thầm khó hiểu. Cô nàng này sao không động thân? Nàng nếu không đứng dậy thì lão tử cần phải phản ứng rồi.

Hắn không biết, lúc này Diệp Thiên Tử trong lòng hắn sau một hồi thất kinh đã hồi phục lại tinh thần, thậm chí lại còn khôi phục được sự tỉnh táo.

Thân thể Diệp Thiên Tử mềm mại, nghiến răng nghiến lợi nhìn Phong Liệt gần trong gang tấc, vốn định rút ra bảo kiếm chém Phong Liệt thành vạn khối, vứt xác cho cá ăn.

Nhưng chẳng biết làm sao, giờ phút này nằm trong lòng ngực của một người nam nhân, lại làm cho nàng có một cảm giác mê luyến.

Thời gian dần trôi qua, gương mặt của nàng đỏ bừng một mảnh, hô hấp càng lúc càng dồn dập, ngơ ngác nhìn Phong Liệt, đôi mắt trong veo hiện lên một tia mờ mịt.

Về phần giờ phút này, bộ ngực và cặp mông của nàng đang bị Phong Liệt đại lực chiếu cố, cũng tựa hồ không sao cả rồi. Sờ chỗ này hay sờ khắp mọi nơi cũng không khác gì nhau. Hơn nữa, chính nàng vì sao lại không ghét Phong Liệt người này đang lợi dụng mình?

Diệp Thiên Tử im lặng, mặc cho Phong Liệt hoạt động. Còn Phong Liệt thì theo thời gian dần trôi tay dần ngừng lại.

Không vì cái gì khác mà chính là chột dạ!

Trong lòng của hắn quả thật khó hiểu muốn chết. Vốn tưởng rằng Diệp Thiên Tử cô nàng này sẽ nổi đóa hoặc tìm chính mình dốc sức liều mạng, hoặc chạy trốn, lại thế nào cũng không nghĩ tới tình huống trước mắt lại như vậy.

Giờ phút này, Phong Liệt cảm thấy đâm lao phải theo lao, nội tâm kêu khổ thấu trời, không biết nên như thế nào cho xong việc. Hắn thật sự đối với cô nàng đang nằm trong lòng ngực này không có cách gì.

Cảm nhận Phong Liệt không còn hoạt động, yên tĩnh trợ lại, Diệp Thiên Tử không hỏi hừ lạnh một tiếng, ra vẻ lạnh như băng nói:

- Hừ, ngươi không phải vừa mới được mò rất thoải mái sao? Tiếp tục sờ đi. Bản tỷ muốn nhìn xem ngươi có thể giả bộ tới khi nào.

Nghe xong lời này, tinh thần Phong Liệt khẽ run lên. Nội tâm một hồi sợ hãi, khâm phục cô nàng này cái gì cũng biết.

Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng biết lúc này có đánh chết cũng không thể thừa nhận, càng không thể mở mắt ra. Nếu không thì chính mình có nhảy vào thiên hà cũng không rửa sạch được.

Vì vậy kế tiếp, hắn dứt khoát mắt điếc tai ngơ, thậm chí sau mấy phút động tác vẫn không có.

Chứng kiến Phong Liệt quyết định giả chết đến cùng, Diệp Thiên Tử không khỏi bốc cơn lửa giận. Nàng nhịn không được, đột nhiên ghé vào đầu vai Phong Liệt, hung hăng cắn một cái.

Sau khi để lại hai hàng vết máu thật sâu, nàng mới chậm rãi đứng dậy, sắc mặt âm tình bất định, trong đôi mắt đẹp kia dần dần chứa đầy nước mắt, nội tâm ủy khuất vô cùng.

- Phong Liệt chết tiệt! Việc này bản tỷ không để yên cho ngươi đâu.

Diệp Thiên Tử hung hăng mắng một câu, nhịn không được lau nước mắt, hít hít cái mũi.

Chứng kiến Phong Liệt vẫn tiếp tục giả chết, chẳng thèm đáp lại, Diệp Thiên Tử lửa giận càng thêm giận.

Sau một khắc, trong lúc Diệp Thiên Tử đang trầm ngâm suy tính làm thế nào để thu thập Phong Liệt thì đột nhiên một bóng người xinh đẹp mặc bộ quần áo màu xanh đi vào trong gian phòng, trong tay còn bưng một chén canh. Đúng là Lục.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện