Chương 230: Núi Tử Dương (1)

- Diệp Thiên Tử, sư huynh có tỉnh không?

Lục vội vàng cẩn thận bưng chén canh, không để ý tới sắc mặt của Diệp Thiên Tử.

- Hừ, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Tốt nhất là vĩnh viễn đừng nên tỉnh lại.

Diệp Thiên Tử tức giận nói một câu rồi hổn hển đóng sập cửa mà đi, làm cho Lục không hiểu ra làm sao:

- Làm sao vậy, lúc trước không phải là rất tốt sao? Thật sự là buồn vui vô chừng. Trách không được sư huynh không thích nàng ấy.

Vừa nói, nàng vừa đặt chén canh xuống bàn, chuẩn bị cho Phong Liệt uống thuốc.

Còn Phong Liệt ở trên giường thì nghe tiếng bước chân của Diệp Thiên Tử đang dần đi xa, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, trong nội tâm thở dài một hơi. Việc này khiến cho mình thật sự là nhức đầu vô cùng.

Lúc này, trên bờ vai vẫn còn lưu lại vết cắn của Diệp Thiên Tử, làm hắn nhịn không được phải hít sâu một hơi, cảm giác đau đớn:

- Cô nàng này là chó hay sao? Đau đến chết lão tử rồi.

- A, sư huynh đã tỉnh rồi à? Thật tốt quá! Sao vai của huynh lại bị thương? Còn chảy máu đây này.

Lúc này, Lục rốt cuộc cũng phát hiện được bả vai chảy máu đầm đìa của Phong Liệt, sắc mặt cả kinh, thiếu chút nữa là làm đổ chén canh trên bàn rồi.

- Haha, không có việc gì. Vừa rồi hình như bị con mèo hoang cắn một cái. Thoa một chút thuốc sẽ không sao.

Phong Liệt cười nói.

- Ai chà, Diệp Thiên Tử này cũng thiệt là. Một người sống đang nằm đây mà lại để cho một con mèo hoang chạy vào cắn thương người. Quá hư không thể tưởng tượng nổi.

Lục vừa oán trách Diệp Thiên Tử, vừa tranh thủ thời gian giúp Phong Liệt xử lý vết thương một chút. Phong Liệt chính là cười khổ không ngừng, trong nội tâm âm thầm suy tính việc này nên làm như thế nào cho xong việc. Dù sao cô nàng Diệp Thiên Tử này rất khó đối phó.

Hơn nữa, đây quả thực là một việc không thể tính toán lung tung.

Qua lời của Lục, Phong Liệt biết mình đã ngủ hai ngày rồi. Hơn nữa, chính mình sở dĩ có thể nhanh tỉnh lại như vậy, chú yếu là bởi vì có thần đan của Diệp Thiên Tử. Điều này càng làm cho hắn xấu hổ hơn đối với Diệp Thiên Tử.

Tu dưỡng thêm nửa ngày, Phong Liệt cảm thấy mình đã khôi phục không sai biệt lắm, liền khó dằn nổi, từ trên giường bò dậy, sau đó gọi Trương Đại Tài, Triệu Đống lại, rồi cũng với Yên, Lục cả đám người cùng đi đến núi Tử Dương cách Ám Vũ Viện trăm dặm về phía đông.

Chuyện của Diệp Thiên Tử đành phải mặc kệ, cũng không cách nào quản. Việc luyện thần thương là chuyện phải làm, tránh để đêm dài lắm mộng.

Núi Tử Dương là một ngọn núi thứ mười tám của Ma Long Giáo, chỉ là một ngọn núi vẻn vẹn cao ba trăm trượng, nhưng tên của nó thì vang danh trên toàn đại lục.

Bởi vì, núi Tử Dương chính là trung tâm buôn bán của Ma Long Giáo. Ma Long Giáo hết thảy phường thị, thương hội, kỹ viện… đều được mở xung quanh núi Tử Dương.

Quan trọng nhất, núi Tử Dương là một thánh địa nổi tiếng luyện khí trong thiên hạ. Bởi vì chỗ đó có một tòa thần lô luyện khí cấp bậc chí bảo. Luyện Thiên Lô

Ở trong Long Huyết đại lục, luyện chế linh bảo là một việc cực kỳ thâm ảo. Người bình thường căn bản là không nắm được phương pháp. Ngoại trừ cần có Long vân của những cổ thực long còn sót lại, tinh thông, thâm ảo thì còn cần phải có một cảnh giới võ đạo cực kỳ cao thâm. Người bình thường rất khó đảm nhiệm.

Cho nên, luyện khí đại sư cho dù đến bất cứ một địa phương nào cũng sẽ được trọng dụng.

Nhưng, đối với một số Long võ giả muốn luyện chế thần binh chiến giáp thì luyện khí đại sư lại không phải là một sự lựa chọn hàng đầu.

Nhất là đối với một con người có giá trị xa xỉ, muốn luyện chế trọng bảo thì sẽ không đi tìm luyện khí đại sư.

Bởi vì, là người thì đều có tham lam. Luyện khí đại sư cũng không ngoại lệ.

Trên thế giới này, rất nhiều bảo vật hiếm có một khi rơi vào trong tay luyện khí đại sư, sẽ rất khó bảo đảm việc người ta sẽ không lấy cắp của mình. Hoặc một khi tin tức để lộ, vô số cường giả ngấp nghé, vậy thì cái được cũng không bù đắp đủ cho cái mất.

Đã như vậy, những nguyên liệu trân phẩm nắm trong tay muốn luyện chế thần binh, nhưng lại không muốn giao cho luyện khí đại sư thì phải nên làm thế nào?

Loại tình huống này. Luyện Thiên Lô là một lựa chọn tốt nhất.

Luyện Thiên Lô là một loại thần lô luyện khí. Bản thân chúng là một huyền bảo cấp bậc ngoài Linh khí. Đồng thời còn có được khí linh tinh thông luyện khí.

Khí linh đối với tất cả những nguyên liệu luyện bảo cùng với Long vân cổ xưa đều cực kỳ tinh thông. Hơn nữa, nó không có chi niệm tham lam, có thể vì Long võ giả luyện chế ra được thần binh vừa ý, lại có thể giữ được bí mật. Đó thật sự là một sự lựa chọn tốt nhất, được các Long võ giả thích nhất.

Đương nhiên, muốn mượn được Luyện Thiên Lô để luyện chế linh bảo, việc hao tốn Long tinh cũng cực kỳ kinh người. Một Long võ giả bình thường thì không thể đáp ứng nổi.

Bởi vậy, đối với Long võ giả mà nói, muốn luyện chế linh bảo bình thường thì nhờ luyện khí đại sư là được rồi. Nhưng nếu muốn luyện chế ra thượng đẳng thần binh, thì đành phải hao tốn Long tinh để đi mượn Luyện Thiên Lô.

Phong Liệt mấy ngày nay hao tốn tâm cơ vơ vét của cải, chính là muốn gom góp đi mượn Luyện Thiên Lô. Đó là một con số không thể tưởng tượng được.

Lúc trước, hắn từ trong tay Tần Trọng đoạt Tế Thiên Thần Thương. Bản thân chất liệu là dùng Long huyết ám kim cùng với minh kính sa tạo thành, vốn có thể đạt tới thượng phẩm linh bảo. Nhưng bởi vì công nghệ luyện chế quá mức thô ráp, cho nên đã cho ra sản phẩm không cao.

Hôm nay, trong tay hắn đã có Huyền Minh trọng thiết tinh, U linh thiết cùng với khối tinh kim vô danh tìm được trong Long ngục ba dạng vật liệu hiếm có. Nếu kết hợp với kỹ thuật luyện khí cao thâm của Luyện Thiên Lô thì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất có khả năng sẽ tạo thành một loại thần binh lợi khí độc nhất thế gian.

Nhưng, trước khi trọng luyện Thế Thiên Thần Thương còn có một việc rất phiền toái mà Phong Liệt cần phải giải quyết, đó chính là giải thoát Diệp Trì đang bị Lữ thị huynh đệ giam giữ.

Bảy tám người Phong Liệt, mỗi người cưỡi một con khoái mã, chưa đến nửa canh giờ đã tới được chân núi Tử Dương. Từ xa đã nhìn thấy người từ bốn phía, cảnh tượng rất náo nhiệt.

Núi Tử Dương tuy là địa bàn của Ma Long Giáo, nhưng giao dịch ở đây không phải hoàn toàn là thành viên của Ma Long Giáo, cũng có thể ngẫu nhiên chứng kiến Độc Long võ giả, Minh Long võ giả các loại giáo ngoại nhân sĩ.

Ngoại trừ những gian hàng dựa vào núi buôn bán các loại binh khí, tiệm bán quần áo, nguyên vật liệu thì cón có một số Long võ giả bày biện quầy hàng ngoài vỉa hè. Âm thanh rao hàng liên tiếp, lộn xộn.

- Mau đến xem đi, Tứ Linh thảo ngàn năm đây. Thổ huyết bán phá giá đây. Chỉ cần một ngàn long tinh thôi, mau tận dụng thời cơ.

- Long miêu cấp sơ kỳ, ba trăm Long tinh thôi. Bán như cho. Là sự lựa chọn tốt nhất cho tình nhân đây…

- Nữ tử bán mình, một ngày mười viên Long tinh. Giặt quần áo, nấu cơm, lên giường….mọi thứ đều tinh thông.

- Oa, đại tỷ, tỷ bao nhiêu tuổi mà còn bán mình?

- Im lặng, nữ tử năm nay chỉ vừa tròng bốn mươi. Tuy tuổi hơi lớn nhưng kinh nghiệm phong phú.

Ọe!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện