Chương 232: Âm mưu!

- Phong Liệt, ngươi rốt cuộc cũng đã tới.

Lữ Tranh âm trầm lên tiếng.

- Hừ, muốn chơi cái gì thì cứ lên đây hết đi, Phong mỗ bồi hết. Diệp Trì ở đâu?

Phong Liệt lãnh đạm nói.

- Diệp Trì sao? Lát nữa ngươi sẽ gặp hắn. Nhưng trước mắt, điều ngươi cần làm là để cho bổn công tử xả giận.

Lữ Tranh lạnh lùng cười. Lập tức y phân phó bốn gã cao thủ Chân Khí Cảnh bên cạnh nói:

- Lên cho ta, đừng đánh chết hắn là được rồi. Nhưng ít nhất phải bắt hắn nằm ít nhất một năm rưỡi trên giường. Sau khi thành công, bổn công tử sẽ có thưởng.

- Vâng, công tử!

Bốn gã cao thủ Chân Khí Cảnh ngay ngắn lên tiếng, rồi đột nhiên phóng xuất ra khí thế cường hoành, từng người rút binh khí, hướng Phong Liệt chậm rãi bước tới.

Bốn người này theo thứ tự là hai gã cao thủ Chân Khí Cảnh tầng thứ ba cùng với hai gã Chân Khí Cảnh tầng thứ sáu. Tuy khí thế bất phàm, nhưng vẫn không được Phong Liệt để vào mắt.

Phong Liệt hai mắt có chút nheo lại, nhìn xem bốn người này, trong lòng không khỏi âm thầm nghi hoặc.

Theo lý thuyết, tin tức mình có thể đấu chiến với cao thủ Cương Khí Cảnh đã sớm lan truyền khắp Ma Long Giáo, huynh đệ Lữ thị không có khả năng không biết gì cả. Nhưng vì sao lại còn an bài bốn gã Long võ giả Chân Khí Cảnh giáo huấn mình chứ?

Khẳng định là có vấn đề!

Suy nghĩ như thế, trong nội tâm của hắn có thêm vài phần cảnh giác.

Nhưng, bất luận thế nào, trước phải giải quyết vấn đề trước mắt mới là đúng đắn.

Sau một khắc, hắn lập tức phóng xuất ra một mảnh sương mù dày đặc. Đồng thời biến ảm hắc ám chi thân. Vì để dự phòng bị địch nhân tới gần, hắn cũng rút ra Tế Thiên Thần Thương, không dám có chút chủ quan.

- Chết đi! Hắc!

Một gã cao thủ Chân Khí Cảnh thét lớn một tiếng. Đồng thời thanh trảm mã đam trong tay hung hăng bổ về phía Phong Liệt đang ở trong đám khói đen, khí kình cường hoành trên không trung đưa tới một hồi khí bạo chi âm, khí thế bất phàm.

Nhưng sau một khắc, không đợi trường đao của y rơi xống đã có một vòng ô mang xẹt qua cổ của y. Phốc một tiếng, một cái đầu bay lên. Thân hình không đầu lảo đảo vài bước mới té xuống, máu tươi phun ra khỏi cổ tới ba thước.

Cái này…?

Chứng kiến Phong Liệt gọn gàng giải quyết một gã cao thủ Chân Khí Cảnh tầng thứ sáu, huynh đệ Lữ Tranh Lữ Vanh hai người không khỏi hút một ngụm khí lạnh, sắc mặt khó coi vô cùng, nội tâm lo sợ bất an.

- Lên! Tất cả đều đồng loạt ra tay, không cho hắn ta một cơ hội.

Lữ Vanh hổn hển quát to một tiếng.

Dưới mệnh lệnh của y, ba gã cao thủ Chân Khí Cảnh còn lại liếc mắt nhìn nhau, sau đó trong mắt hung quanh lóe lên, hung hăng cầm binh khí lao về phía Phong Liệt.

Bốp, bốp, bốp.

Âm thanh phá không bén nhọn đâm vào màng tai của mọi người. Ánh đao chói mắt khiến cho mọi người không dám nhìn gần.

Nhưng Phong Liệt lại nghiêm nghị không sợ, đại thương trong tay vung lên, phát ra tiếng xé gió ô ô, quấy động không gian. Nhưng thương phong ba thước sắc bén vô cùng kia lại không để lại dấu vết, đột nhiên xẹt qua hư không, đồng thời cũng xẹt qua thân thể ba gã cao thủ Chân Khí Cảnh.

Xoẹt!

Bốp, bốp, bốp!

Liên tiếp ba tiếng trầm đục vang lên, nương theo tiếng kêu thảm thiết, ba gã cao thủ Chân Khí Cảnh tất cả đều phân thây thành hai đoạn, rơi xuống đất không nhúc nhích, nội tạng xổ đầy ra ngoài, làm cho người khác nhìn thấy muốn buồn nôn.

Đối với những địch nhân, Phong Liệt chưa bao giờ nương tay.

Chỉ trong thời gian nháy mắt, bốn gã cao thủ Chân Khí Cảnh chết thảm ngay tại chỗ. Huynh đệ Lữ Tranh Lữ Vanh cả kinh, tay chân lạnh ngắt, khẽ run lên.

Cho dù hai người đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ khắc này vẫn bị thủ đoạn tàn nhận của Phong Liệt làm cho cả kinh. Trong lúc nhất thời có chút si ngốc.

- Diệp Trì ở đâu?

Phong Liệt quát lạnh một tiếng. Hắn thời gian dần trôi qua đã mất đi tính nhẫn nại, vừa nói vừa hướng hai người bức tới.

- Phong Liệt, ngươi không được qua đây.

Lữ Tranh Lữ Vanh nhìn thấy Phong Liệt bước tới, lập tức sắc mặt đại biến, vừa vung vẩy trường kiếm đề phòng, vừa chậm rãi lui về phía sau, thân hình run rẩy không thôi.

Mắt thấy Phong Liệt sắp hạ độc thủ với hai người, Lữ Tranh đột nhiên nói:

- Phong Liệt, chúng ta chấp nhận thua. Diệp Trì ngươi có thể mang đi. Nhị đệ, đệ mở phòng tối ra, thả bọn họ đi.

- Đại ca….!

Nghe Lữ Tranh nói muốn cho Phong Liệt mang Diệp Trì đi, Lữ Vanh tựa hồ rất không cam lòng.

- Đừng nói dông dài! Hắn không phải là người chúng ta có thể đối phó. Cứ để cho bọn hắn đi.

Lữ Tranh quyết đoán nói.

Phong Liệt nheo hai con mắt lại, buồn cười khi nhìn thấy hai huynh đệ kẻ xướng người họa. Hành động này thật sự quá mức vụng về, nhưng hắn cũng không có vạch trần.

Lữ Vanh hung hăng thở dài, lập tức đi tới một góc của không gian, đột nhiên đập mạnh một cái, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một cửa động rộng khoảng một trượng nứt ra, sương mù dày đặc.

- Phong Liệt, Diệp Trì đang ở trong đó. Mang theo hắn rời khỏi đây đi.

Lữ Vanh chậm rãi lui cách cửa động, oán độc nói với Phong Liệt.

- Các người xuống dưới dẫn người ra. Nếu ko thì đừng trách lão tử không khách khí.

Phong Liệt hừ lạnh một tiếng nói.

Lúc này, mặc dù là kẻ đần cũng có thể nhìn ra trong phòng tối tất nhiên là có điều không hay trong đó. Mặc dù biết đối phương không dám giết chết mình, nhưng cái khó là không biết có đồ vật gì ác độc đang chờ đợi hắn.

- Hừ, Phong Liệt, chúng ta chỉ là muốn dạy dỗ ngươi một lần mà thôi, ngươi không đến mức giết chết hai người chúng ta chứ? Nếu như ngươi thực muốn giết chúng ta, ngươi cũng phải chết chung. Dùng mạng của hai chúng ta đổi một cái mạng của ngươi ngược lại cũng đáng. Hừ hừ!

Lữ Tranh cực kỳ lưu manh nói.

- Chúng ta sẽ không xuống dưới đấy đâu. Ngươi nếu không dám đi thì vậy hãy để cho Diệp Trì chết luôn ở dưới.

Lữ Vanh cũng âm trầm cười nói.

Phong Liệt ánh mắt có chút lập lòa, quét trên mặt hai người một vòng, trong lòng hắn tựa hồ như bắt được cái gì.

Trong tình cảnh này, hai người kia muốn quang minh chính đại đối phó mình, chỉ sợ chỉ có một con đường có thể thực hiện được.

Sau một khắc, Phong Liệt ánh mắt lóe lên, nói:

- Được rồi, ta ngược lại muốn nhìn các người có thể bày ra cái trò bịp bợm gì.

Sau khi dứt lời, Phong Liệt liền tiến lên, không chút do dự nhảy vào trong động khẩu.

Ầm một tiếng, cửa động một lần nữa đóng lại.

Sau khi thực sự nhìn thấy Phong Liệt đi xuống, Lữ Tranh Lữ Vanh liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt cả hai đều ngưng trọng.

- Nhị đệ, chúng ta làm như vậy, sẽ không mang lại phiền toái cho gia tộc chứ?

Lữ Tranh sắc mặt do dự nói.

Lữ Vanh âm trầm cười lạnh nói:

- Đại ca, anh cứ yên tâm đi, việc này tuyệt đối không sơ hở chút nào.

- Vừa rồi, động tĩnh tại đây tất nhiên không thể lừa gạt được người ở bên ngoài. Người khác cũng biết chúng ta chỉ muốn dạy dỗ Phong Liệt một phen mà thôi. Nếu hắn bình yên đi ra ngoài, chỉ cần hắn rời khỏi Lữ Tự Hành của chúng ta, có xảy ra bất cứ vấn đề gì cũng không đổ lên đầu chúng ta được. Hừ, mặc dù đoán được có liên quan với chúng ta, nhưng không có chứng cứ, Ám Vũ Viện cũng không làm gì được Lữ gia chúng ta.

- A, tự tay chôn vùi một thiên tài đích thật, cảm giác này hoàn toàn không tệ. Hắc, hắc….

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện