Chương 233: Cao thủ Hóa Đan Cảnh bất hạnh (1)
Đây so với gian phòng phía trên còn muốn lớn hơn gấm năm ba lần, chung quanh tràn ngập thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, cùng với hắc ám chi lực, âm trầm lờ mờ. Trong không khí còn tràn ngập khí tức tang thương.
Phong Liệt toàn thân đề phòng, ánh mắt giống như chim ưng, lạnh lùng quét bốn phía.
Cùng lúc đó, hắn đã lặng lẽ câu thông Long ngục. Một khi tình huống không ổn, hắn sẽ thi triển thủ đoạn lôi đình đuổi giết hết thảy nguy hiểm, hoặc là tiến vào Long ngục tránh gió.
Ách!
Không gian yên tĩnh im lắng trở lại. Từ trong chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ yếu ớt.
Phong Liệt trong nội tâm khẽ động. Xen lẫn trong tiếng rên rỉ là sự thống khổ vô tận. Khi liên tưởng đến mục đích của chuyến đi này, chắc hẳn vô cùng có khả năng có quan hệ với Diệp Trì.
Hơi chút trầm ngầm, hắn khẽ hừ một tiếng, lập tức không chút do dự, hướng về phía âm thanh kia chậm rãi đi tới.
Sau khi đi được một trăm trượng, Phong Liệt đã tới một không gian cuối cùng.
Sau một khắc, đồng tử của hắn liền co rụt lại, chỉ thấy hắn quay mắt về phía một vách tường, trên đó đang cố định một người cao lớn bằng hình khung gỗ.
Giờ phút này, hình như trên kệ đang treo một thân thể huyết hục, toàn thân da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa, tay chân vặn vẹo, rõ ràng là đã chịu đựng hình phạt tàn khốc cực đoan.
Nhất là Phong Liệt từ khi nhìn thấy được vài miếng quần áo bị nghiền nát, nhuộm đỏ máu tươi, kết hợp với khí tức của người nọ, hắn đã kết luận được người này hẳn là Diệp Trì không thể nghi ngờ.
- Chết tiệt!
Phong Liệt nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của Diệp Trì giờ phút này, sắc mặt giận dữ, không cần nghĩ tới cũng biết, cái này tất nhiên là xuất phát từ cái tên biến thái Lữ Vanh kia.
Nhưng, Phong Liệt cũng không lập tức tiến lên gỡ Diệp Trì đang hôn mê ra. Bởi vì hắn cảm nhận được, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy.
Quả nhiên, đúng lúc này, trong không gian đột nhiên vang lên tiếng khàn giọng già nua. Hơn nữa lại là tiếng cười quái dị cực kỳ khó nghe.
- Khặc khặc, không tệ, không tưởng tượng được khí huyết của tên này tràn đầy như vậy. Rất tốt!
Thanh âm vang vọng thật lâu, khiến cho người sởn hết gai ốc.
Phong Liệt lông mi cau lại. Hắn lập tức ẩn mình trong đám sương mù màu đen, đồng thời tranh thủ thời gian biến ảo hắc ám chi thân. Hai mắt đỏ ngầu có chút nheo lại, ánh mắt chậm rãi dò xét không gian bốn phía.
Một đạo mị ảnh từ trong bóng tối như một đạo gió nhẹ, kích xạ mà đến, lập tức đứng cách Phong Liệt mười trượng, nhưng cũng đủ để cho Phong Liệt nhìn thấy tượng mạo của người nọ.
Mái tóc dài màu xám mất trật tự, cùng với thân hình còng xuống như cây củi khô, khoác trên người bộ trường bào màu đen rộng thùng thình, khuôn mặt khô héo như vỏ cây, đôi mắt trắng bệch tham lam, nhìn chằm chằm vào Phong Liệt, trong miệng còn phát ra thanh âm chậc chậc.
Đây không thể nghi ngờ là một gã Long võ giả gần đất xa trời, như ngọn đèn cạn dầu.
Nhưng người nầy tu vi cực kỳ kinh người. Phía sau lão ta là một Minh long hư ảnh dài hơn mười trượng phát ra tử khí vô tận, khiến không gian trong phòng trở thành một tử địa.
- Hóa Đan Cảnh tầng thứ nhất.
Phong Liệt đồng tử co rụt lại, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh.
Giờ phút này, hắn mặc dù có dùng đầu ngón chân cũng có thể suy nghĩ được, Minh Long lão quỷ trước mặt này đang có chủ ý gì.
Đối với thiên tài có một không hai như Phong Liệt, lão giả này ngoài việc đoạt xá thân thể thì chẳng còn việc gì. Thực tế, đối với Minh Long võ giả thường xuyên dùng luyện hồn làm chủ, việc đoạt xá thân thể quả thực giống như chuyện thường ngày.
- Khặc khặc, tiểu tử, ngoan ngoãn dâng bản thân ngươi cho ta, lão phu sẽ tha cho ngươi đầu thai chuyển thế. Nếu không thì hình thần câu diệt sẽ là kết cục duy nhất của ngươi.
Lão giả cười quái dị.
Khi nói chuyện, trên người ông ta phát ra Hóa Đan Cảnh uy áp hung hăng hướng Phong Liệt bao phủ mà đến. Uy áp của Hóa Đan Cảnh hiển lộ không bỏ sót chút nào.
Nếu là những Long võ giả Nguyên Khí Cảnh khác, thậm chí là Long võ giả Chân Khí Cảnh, thì dưới sự uy áp như thế này chỉ sợ là không thể phản kháng, nửa điểm hoàn thủ cũng không có.
Nhưng Phong Liệt đối với sự uy hiếp này không sợ chút nào. Thậm chí cường hoành uy áp rơi xuống người hắn phảng phất giống như gió nhẹ, làm hắn nửa điểm cảm giác không khỏe cũng không có.
- Lão già kia, Lữ gia các người dám mưu hại thành viên trọng chức của Ma Long Giáo, bộ không muốn lăn lộn nửa hay sao?
Phong Liệt ở bên trong đám khói đen không sợ chút nào, quát lạnh nói.
- Hừ, tiểu tử, việc này không đến phiên ngươi phải lo lắng. Thế lực của Lữ gia chúng ta há một Ma Long Giáo nho nhỏ có khả năng làm gì được. Huống chi, cho dù ngươi chết cũng chưa chắc có thể trách tội được Lữ gia. Khặc khặc.
- Sao? Quả nhiên là người của Lữ gia?
Phong Liệt ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo.
Hắn biết rõ, nếu như lão gia hỏa này thật sự đoạt xá của mình, sau đó công khai rời khỏi Lữ gia. Đến lúc đó, chỉ sợ rất khó mà điều tra được trên đầu Lữ gia. Mà vừa rồi hắn nói những lời kia chỉ là muốn chứng minh thân phận của lão giả này mà thôi.
- Hừ, ngươi biết thì như thế nào? Hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng, hãy mau ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi.
Lão giả vừa dứt lời, thân hình lập tức lóe lên, đột nhiên vọt vào trong hắc ám sương mù.
Đối mặt với một Long võ giả Nguyên Khí Cảnh, ông ta có thể nói nhiều lời như vậy thì đã là nể mặt đối phương lắm rồi. Việc kế tiếp chính là giải quyết chính sự thật nhanh.
Nhưng sau một khắc, thân hình lão giả vừa mới tiến vào đám khói đen, đột nhiên một sự việc ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra.
Oanh!
Một cổ chấn nhiếp không thể địch nổi bỗng nhiên từ trong khói đen phát ra, hung hăng rơi vào thân thể già nua của lão giả kia. Cổ uy áp này so với uy áp của lão giả mạnh hơn ngàn vạn lần. Quả thuật giống như con sâu cái kiến cùng cự long vậy.
Phù phù!
Một tiếng trầm đục vang lên!
Lão giả vẻ mặt hoảng sợ, quỳ trên mặt đất, ánh mắt sợ hãi nhìn đạo hắc ảnh cách đó không xa. Đầu óc nhất thời không biết suy nghĩ cái gì.
- Cái này….Đây là có chuyện gì vậy? Uy áp hảo cường? Làm sao có thể so với uy áp Long Biến Cảnh mạnh hơn trăm ngàn lần. Người đến rốt cuộc là người nào?
- Hừ, lão gia hỏa, ngươi cao hứng quá sớm rồi.
Phong Liệt đương nhiên là không giải thích bất cứ thứ gì.
Sau một khắc, hai tay của hắn rất nhanh kết xuất một ấn ký thiên long màu đen, lập tức khắc vào trước ngực lão gia hỏa. Ngay sau đó chỉ thấy cái thiên long ấn ký kia biến thành một đoàn hắc mang bao vây lão giả lại.
Hôm nay, Long ấn ký chính là pháp ấn của Long ngục Chưởng Khống Giả.
Lão giả tinh thần có vẻ bị cổ cự long tái sinh này cường hoành chấn nhiếp, phản ứng không khỏi chậm một nhịp. Sau một khắc, ông ta chỉ thấy nhoáng một cái, sau đó liền xuất hiện trước mặt mình một cảnh tượng khác.
Lão giả tinh thần kinh hãi, vội vàng đề phòng, trong tay thoáng chốc hiện ra một cây cốt thương trắng hếu, thượng diện linh quang chớp động, lại còn lượn lờ tử khí mịt mờ.
Đồng thời, ông ta lập tức buông ra tinh lực, thăm dò chung quanh một chút.
Kế tiếp, ông ta kinh ngạc phát hiện, chính mình đã rơi vào bên trong một thế giới không hề tức giận, bao phủ lực tinh thần của ông ta trong phạm vi mười dặm.
Trong cái thế giới này, ngoại trừ mình ra, thì không còn vật gì có sự sống.