Chương 234: Cao thủ Hóa Đan Cảnh bất hạnh (2)

- Tạp chủng, đây rốt cuộc là địa phương quái quỷ gì vậy? Ảo cảnh sao? Làm sao có thể giống như thật vậy? Vĩnh Trấn Long Ngục?

Lão giả quan sát một phen hoàn cảnh xung quanh, trong nội tâm dâng lên sóng to gió lớn, tinh thần thật lâu mới có thể bình tĩnh.

Nhất là sừng sững trong không gian kia là một tấm bia cổ màu xanh cao hơn trăm trượng, trên có khắc bốn chữ huyết sắc “Vĩnh Trấn Long Ngục” thật to, khiến cho ông ta cảm nhận một loại cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt, tựa hồ như có thể đơn giản nghiền ông ta thành cháo, làm cho ông ta không dám tới gần.

Hơn nữa, càng làm cho ông ta khiếp sợ chính là tấm bia đá cổ quái kia tản ra một cỗ hấp lực quỷ dị vô cùng, không ngừng xé rách nguyên lực trong cơ thể ông ta. Tuy tốc độ chậm chạp, nhưng theo thời gian, tu vi của ông ta chắc chắn sẽ giảm mạnh.

Lão giả suy nghĩ một chút, tranh thủ thời gian khoanh chân mà ngồi, vận chuyển huyền công ngăn cản nguyên lực trôi qua.

Nhưng ông ta rất nhanh tuyệt vọng phát hiện, cách làm của mình chỉ là phí công mà thôi. Cái khối bia đá kia giống như con sói đói ngàn năm, làm cho ông ta khó lòng phòng bị, nguyên lực cứ thế mà trôi qua.

Tình huống quái dị này khiến cho lão giả kinh hãi muốn chết.

Thật đúng là bà già tám mươi tuổi ngược lại còn thua một đứa bé hài nhi. Mặc cho ông ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình đường đường là cao thủ Hóa Đan Cảnh, khi muốn đoạt xá của một cao thủ Nguyên Khí Cảnh nhưng lại rơi vào tình huống như thế này.

Mà đúng lúc này, Phong Liệt bên ngoài chính là thở ra một hơi thật dài, giống như trút được gánh nặng, trên mặt của hắn cũng lộ ra một ý tứ hàm súc cổ quái:

- Hắc hắc, lão gia hỏa, ngươi trước cứ ở lại bên trong đó. Về sau lại nghĩ biện pháp thu thập ngươi.

Cao thủ Hóa Đan Cảnh nhưng nếu ở trong cái thế giới mà cao thủ Long Biến Cảnh giống như đang ngủ đông, năm tháng không ra thì bọn hắn có thể một tay che trời.

Đối với các loại cường giả như thế này, Phong Liệt nếu nói muốn không sợ hãi thì đó chính là giả.

Cũng may, trong lúc nguy cấp, Phong Liệt tự giữ vững tỉnh táo. Hắn vốn dùng Long uy cường hãn chấn nhiếp tinh thần của lão giả, khiến ông ta thất thần trong chốc lát, rồi thi triển bí thuật bắt lão giả vào trong Long ngục. Lúc này mới cực kỳ may mắn giải trừ nguy cơ.

Về phần về sau sẽ phải thu thập lão gia hỏa này như thế nào, Phong Liệt thật đúng là chưa nghĩ ra. Dù sao hôm nay, Trấn Long Thiên Bi tuy lực chấn nhiếp vẫn còn, nhưng uy lực chân thật dĩ nhiên là đã mất.

Muốn đối phó lão gia hỏa này, hắn quả thực là không có gì nắm chắc.

Nhưng Trấn Long Thiên Bi có thể tự động hấp thu hết thảy nguyên khí xung quanh. Thậm chí có thể hấp thu nguyên lực của Long võ giả, cường hóa bản thân thành năng lực nghịch thiên. Đây chính là điều mà hắn không nghĩ tới.

Kế tiếp, Phong Liệt lại dò xét hoàn cảnh trong bóng tối một phen, phát hiện không còn nguy hiểm nào nữa thì lúc đó mới tiến lên gỡ Diệp Trì xuống.

Nhìn thấy xương cốt toàn thân đã bị vỡ, cơ hồ co quắp thành một đống bùn của Diệp Trì, Phong Liệt trong nội tâm có chút chua xót. Diệp Trì từ trước đến giờ không may mắn, nay tựa hồ như cũng vậy.

Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi thò tay mở miệng của Diệp Trì, bỏ vào một viên Bất Tử đan mà Lý U Nguyệt đã cho hắn. Sau đó vận côn khai mở dược lực. Lúc này mới ôm Diệp Trì bước ra cửa.

- Như thế nào lại còn chưa ra? Sẽ không xảy ra việc gì ngoài ý muốn chứ?

Lữ Tranh nhìn cơ quan của phòng tối dưới mặt đất, khẽ nhíu mày.

- Hừ, Đại ca, huynh cũng đừng đề cao cái tên cẩu tạp chủng Phong Liệt kia. Với tu vi Hóa Đan Cảnh tầng thứ nhất của lão tổ, cho dù là Lãnh Phi Hồng của Ám Vũ Viện đến đây thì cũng khó có khả năng là đối thủ của lão tổ. Phong Liệt chỉ là một đệ tử Nguyên Khí Cảnh, tính toán cái gì chứ?

Lữ Vanh hừ lạnh một tiếng.

Ầm ầm.

Đúng lúc này, từ chỗ cơ quan phòng tối kia đột nhiên phát ra tiếng nổ vang rồi nứt ra một cánh cửa động.

Lữ Tranh Lữ Vanh sắc mặt cả kinh, vội vàng tiến lên, thì thấy lúc này Phong Liệt mang theo Diệp Trì từ trong bậc thanh cửa động chậm rãi đi tới.

Lữ Tranh tranh thủ thời gian nở một nụ cười nịnh nọt nói:

- Tôn nhi bái kiến lão tổ! Chúc mừng lão tổ mừng đến tân sinh. Ngày khác tu vi chắc chắn nâng cao một bước.

- Lão tổ, cái tên Diệp Trì này cứ giao cho tôn nhi xử lý, sao lại phải vất vả lão nhân gia tự mình động thủ chứ?

Lữ Vanh cũng mang theo vẻ mặt cung kính, bước nhanh tiến lên tiếp nhận Diệp Trì trong tay Phong Liệt.

Nhưng không ngờ, nghênh đón y chính một một nắm đấm chậm rãi phóng tới.

Phanh!

Một tiếng trầm đục, Lữ Vanh bị một quyền của Phong Liệt đánh bay bốn năm trượng, bộ mặt lõm vào một mảng lớn, té trên mặt đất máu tươi chảy xối xả, nhưng trong con mắt vẫn tràn đầu sự khiếp sợ cùng với khó hiểu, không rõ lão tổ của mình sao lại ra tay đối với mình.

- Lão tổ ngài….

Lữ Tranh cũng là sắc mặt cả kinh, không hiểu cho lắm nhìn Phong Liệt.

Phong Liệt lạnh lùng cười, lập tức xuất ra một viên hắc châu, giương lên nói với hai người:

- Lão tổ của các người ở chỗ này này.

- Cái gì? Ngươi là Phong Liệt? Ngươi không chết sao? Điều này sao có thể?

- Không có khả năng! Lão tổ là cao thủ Hóa Đan Cảnh, hơn nữa còn là Minh Long võ giả am hiểu luyện hồn. Cái này….cái này….

Lữ Tranh Lữ Vanh hai huynh đệ đều trừng mắt, không thể tin, nhìn vào Phong Liệt thất thần thật lâu.

Mặc cho bọn chúng nằm mơ cũng đều không nghĩ tới, chỉ vẻn vẹn một Phong Liệt tu vi Nguyên Khí Cảnh, vậy mà có thể đánh bại được lão tổ Hóa Đan Cảnh, hơn nữa còn bắt linh hồn lão tổ của mình thu vào trong hắc châu.

Ai tin rằng một con kiến lại có thể nuốt ngon lành một con voi còn sống sờ sờ chứ?

Đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng được.

Phong Liệt cũng không tiếp tục bức bách bọn chúng, nét mặt cười lạnh nhạt, dù bận vẫn ung dung chờ hai người hồi phục lại tinh thần.

Sau một lát, hai anh em Lữ gia rốt cuộc cũng xác định được sự thật này. Đây không phải là lão tổ nhà mình nói giỡn với mình, mà là Phong Liệt hoàn toàn chưa chết.

- Phong Liệt, ngươi…Ngươi thật sự đã nhốt lão tổ Lữ gia chúng ta thu vào hắc minh châu sao?

Lữ Tranh vẫn không tin hỏi một câu.

Lữ Vanh trực tiếp nhảy vào phòng tối dưới mặt đất, muốn điều tra đến cùng.

Phong Liệt cũng không trả lời. Hắn lạnh lùng cười, yên lặng chờ kết quả Lữ vanh xuống dò xét.

Mấy phút sau, Lữ Vanh giống như gặp quỷ, thất kinh chạy lên, tinh thần hoảng hốt, nói với Lữ Tranh:

- Đại ca, đại ca…Lão tổ, ông ấy…ông ấy thật sự không còn thấy đâu nữa.

Hai người hoảng sợ liếc nhìn nhau một cái, lập tức nhìn vào viên hắc châu Phong Liệt đang vê động, trong nội tâm dĩ nhiên là đã tin tưởng lời nói của Phong Liệt.

Hắc châu có chút chớp động, lộ ra một linh hồn đang ở trong đó giãy dụa không thôi. Nhưng Lữ Tranh Lữ Vanh hai người cũng không thể làm gì được, cũng không cách nào chứng mình tình huống của hắc châu.

Đương nhiên, Phong Liệt cũng không có khả năng giao Tướng Dạ Mạc Châu cho hai người này xem xét. Nói như vậy chẳng khác nào giúp bọn chúng sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện