Chương 248: Bại lộ (1)

Đám người Triệu Đống cũng phẫn nộ không thôi, trừng mắt nhìn Đông Phương Trác, sau đó cũng rời khỏi, tất cả đều ngại phản ứng lại tên điên này.

Nhưng không ngờ, lúc này Đông Phương Trác lại đột nhiên đứng dậy, thân hình lóe lên, trong nháy mắt chắn trước người Yên Lục, động tác nhanh như thiểm điện.

- Ngươi muốn làm gì?

Yên Lục cả kinh, vội vàng lùi về phía sau, đồng thời rút trường kiếm, chỉ vào Đông Phương Trác.

Đám người Triệu Đống cũng cuống quít đề phòng, mơ hồ muốn chắn phía sau hai nàng.

- Hừ! Cũng không muốn làm gì, chỉ là muốn trước khi thu thập Phong Liệt, tìm các ngươi làm nóng người mà thôi! Hiện tại, bản công tử muốn khiêu chiến các ngươi!

Đông Phương Trác âm hiểm cười nói, đồng thời, phía sau hắn bỗng nhiên hiện ra hai đạo ma long hư ảnh dài hơn ba trượng, uốn lượn rít gào, uy thế kinh người.

- Chân khí cảnh nhị trọng thiên?

Bọn người Yên Lục, Triệu Đông không khỏi biến sắc, khiếp sợ không thôi.

Triệu Đống hừ lạnh nói:

- Cảnh giới chênh lệch quá lớn, chúng ta không tiếp nhận khiêu chiến!

- Hắc hắc! Không ai dám cự tuyệt khiêu chiến của bản công tử, đây quả thực là bất kính lớn nhất với bản công tử!

Đông Phương Trác khinh thường cười nhạo nói, đồng thời hắn chậm rãi rút đại kích trên lưng ra.

- Ngươi...vô sỉ!

Lúc này Phương Ly đứng phía sau cũng nhíu mày, tiến lên một bước ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói:

- Trác công tử, gia chủ từng nói, chỉ cần thu hồi huyền minh trọng thiết tinh, tốt nhất không nên làm lớn chuyện, hiện nay Thần Võ viện đã không thể còn như lúc trước, mấy người nhỏ bé này không cần để ý.

- Hừ! Ngươi biết cái gì? Ta đã tìm hiểu, Phong Liệt tương đối coi trọng nữ nhân của hắn! Ngươi nghĩ xem, nếu như ta hủy hoại hai nữ nhân này, sau khi Phong Liệt đi ra, có thể không phát điên được sao? Hắc hắc! Con người một khi mất đi lý trí sẽ không khác gì dã thú, làm sao không sợ hãi cho được?

Đông Phương Trác không e dè hừ nhẹ nói, phảng phất như đang khoe khoang trí kế của mình.

Nghe thấy những lời này của Đông Phương Trác, mọi người đứng xung quanh nhất thời đều biến sắc, tất cả vốn cho rằng hắn là kẻ háo sắc, nhưng không ngờ hắn lại ôm suy nghĩ âm hiểm này.

Nhưng đúng lúc này ở phía sau, đột nhiên vang lên một tiếng "hắt xì", đại môn của Tử Dương đại điện mở ra, một gã thiếu niên chậm rãi bước ra khỏi đại điện.

Thiếu niên đầu tiên giương mắt nhìn thái dương trên trời, sau đó hắn quay sang nhìn mọi người, mỉm cười nói:

- Hắc hắc, xem ra ta ra ngoài rất đúng lúc. Không biết là ai muốn nhằm vào lão tử?

- Phong Liệt! Là ngươi!

Hai mắt Đông Phương Trác như điện nhìn Phong Liệt, sắc mặt thoáng chốc trở nên ngưng trọng, cũng không còn vẻ lười biếng như trước nữa, có thể thấy được cái nhìn của hắn đối với Phong Liệt tựa hồ cũng không dễ dàng như biểu hiện bên ngoài.

Đám người Triệu Đống, Yên Lục sau phút giây sửng sốt, đều hưng phấn không thôi đón chào Phong Liệt, hiện giờ Phong Liệt đã ở đây, trời cũng không sập xuống được.

Phong Liệt và lão đầu tử trong lò hóa ma đã đạt thành một loạt hiệp nghị, lại giao cho lò sáu vạn Long tinh, sau đó mới bước ra khỏi Tử Dương đại điện.

Nhưng không ngờ, hắn vừa mới bước ra, lại gặp phải cảnh tượng trước mắt.

Ánh mắt của hắn chậm rãi lướt qua bọn người Tiểu Yên Tiểu Lục, Triệu Đống, Phương Đông Trác, Hồng Phi Dương, cũng dần dần nắm bắt được tình hình hiện tại.

- Sư huynh, sao bây giờ ngươi mới đi ra! Tên hỗn đản kia khi dễ chúng ta, ngươi nhất định phải giúp chúng ta giáo huấn hắn!

Tiểu Lục ủy khuất không thôi tiến vào lồng ngực Phong Liệt, nũng nịu nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng thoáng chốc đã đong đầy nước mắt, làm cho người ta nhìn thấy rất đau lòng.

- Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, sư huynh sẽ giúp ngươi hả giận!

Phong Liệt mỉm cười, an ủi Tiểu Lục, lại liếc nhìn mọi người đánh giá:

- Các ngươi đều không sao chứ?

Đám người Triệu Đống, Tiểu Yên đều lắc đầu, nhưng trên mặt vẫn còn hiện lên vẻ sợ hãi, nếu không phải Phong Liệt kịp thời xuất hiện, tình huống tiếp theo chỉ sợ rất khó đoán trước.

Phong Liệt nhìn thấy mọi người không việc gì, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút.

Nhưng, mặc dù lúc này sắc mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã ngập tràn lửa giận, hắn thật ra không biết chuyện xảy ra trước đó, nhưng câu nói sau cùng của Phương Đông Trác lại vừa vặn lọt vào trong tai hắn, khiến cho hắn không khỏi sinh ra một tia sát cơ.

Sau một khắc, hắn đẩy Tiểu Lục ra sau lưng, cười lạnh nhìn bọn người Phương Đông Trác:

- Người của Đông Phương gia?

- Hừ! Phong Liệt! Thức thời thì giao Huyền Minh trọng thiết tinh của Đông Phương gia ra đây!

Đại kích trong tay Phương Đông Trác vung lên, chỉ vào Phong Liệt quát lạnh nói.

- Ngươi kêu ta giao thì ta phải giao sao, ngươi tính cái gì vậy?

Phong Liệt cười nói.

- Ngươi....hừ! Quả nhiên ngông cuồng!

Phương Đông Trác thoáng biến sắc, lập tức lại âm trầm cười nói:

- Hy vọng ngươi không làm bổn công tử thất vọng!

Lúc này Phương Ly tiến lên một bước, sắc mặt lãnh đạm nói:

- Phong Liệt, vị này chính là Đại công tử Phương Đông Trác của Đông Phương gia chúng ta! Đông Phương gia chúng ta nguyện ý dựa theo quy củ trong giáo làm việc. Lần này Đại công tử đến đây là muốn luận bàn với ngươi một phen, nếu ngươi thua, hy vọng ngươi có thể giao Huyền Minh trọng thiết tinh ra đây!

- Vậy có lẽ vị công tử này của Đông Phương gia các ngươi còn cao minh hơn Phương Đông Chiến vài phần? Hoặc là nói, ba người các ngươi cùng một khối đến đây?

Phong Liệt cười lạnh, liếc mắt nhìn Phương Ly và vị thị vệ còn lại, ý vị sâu xa nói.

Bị Phong Liệt chế nhạo như vậy, Phương Ly thoáng đỏ mặt xấu hổ, thật sự bị Phong Liệt đoán đúng, hắn và vị thị vệ còn lại chính là ôm ý định như vậy đến đây.

Đương nhiên, thao tác cụ thể sẽ không quá khó nhìn.

Mặc dù sự thật như thế, nhưng ngoài miệng đương nhiên không thể thừa nhận, Phương Ly hừ lạnh một tiếng nói:

- Hừ! Trác công tử của chúng ta là một địch thủ hiếm thấy trong thế hệ cùng lứa, cần gì làm phiền người bên cạnh động thủ! Huống chi, Đông Phương gia chúng ta uy danh lan xa, há lại có thể làm ra chuyện khiến người ta chế nhạo!

- Dừng lại! Nói như vậy còn không biết xấu hổ! Lần trước không phải ngươi từng làm một lần đến sao? Đúng là đồ mặt dày!

Tiểu Lục ôm cánh tay Phong Liệt, không chút khách khí cười nhạo nói.

Sắc mặt Phương Ly có chút khó coi, tiếp theo hắn lại nghiêm sắc mặt, quát lạnh nói:

- Được rồi! Hãy bớt sàm ngôn đi! Tốt nhất là phân tài cao thấp với Trác công tử của chúng ta!

Phương Đông Trác lúc trước vẫn cẩn thận quan sát Phong Liệt, kỳ thật hắn đã sớm điều tra rất nhiều về Phong Liệt, nhưng điều khiến hắn giật mình chính là, hắn càng tìm hiểu về Phong Liệt, càng có cảm giác không hiểu người thiếu niên này.

Lúc này trong lòng hắn hoàn toàn không dám chủ quan đối với người thiếu niên luôn đứng mũi chịu sào này.

Chỉ thấy hắn nhẹ múa đại kích, chậm rãi đi về phía Phong Liệt, ngạo nghễ nói:

- Phong Liệt, bổn công tử đã sớm muốn thu thập ngươi, hôm nay ngươi đã rơi vào tay bổn công tử, thời gian phong quang cũng coi như chấm dứt, coi như ngươi xui xẻo!

- Đợi đã!

Phong Liệt khẽ lắc đầu, một tiếng quát nhẹ đã ngừng lại Phương Đông Trác đang kích động.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện