Chương 310: Thật Là Không Có Tính Khiêu Chiến.

Dịch: black

Phong Liệt lạnh lùng nhìn Nhạc Đông Thần phát cuồng, khóe môi cong lên lộ nụ cười khinh thường.

Khoảng thời gian này tới nay, hắn đã thói quen vượt cấp giết người, bây giờ đối mặt Nhạc Đông Thần cùng tu vi với mình thì bỗng trong lòng thấy có điều lạ.

- Các người lùi lại!

Hắn dặn Tiểu Yên, Tiểu Lục một câu, sau đó bỗng phóng ra khí thế, tu vi chân khí cảnh nhất tầng lộ rõ ra.

- Thương long hộ thể!

- Grao!!!

Một tiếng rồng ngâm trầm thấp vang lên, xung quanh Phong Liệt bỗng chóng hiện ra bốn ảo ảnh thương long bao vây hắn chặt chẽ, vô tận nguyên khí thiên địa chậm rãi bềnh bồng hội tụ chín long ảnh.

Cùng lúc đó, Nhạc Đông Thần vung ra đao quang yêu diễm chém tới gần hắn.

Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!

Một chuỗi tiếng trầm đục qua đi, từng đao quang sắc bén không gì sánh được màu đỏ máu chém vào ảo ảnh thương long, khí kình bắn ra bốn phía, không gian hư chấn, khiến xung quanh một số đệ tử cấp thấp hoảng sợ thụt lùi.

Nhưng khiến tất cả giật mình là Nhạc Đông Thần dóc hết sức vung ra cương đao chém vào chín ảo ảnh thương long khiến bóng rồng ảm đạm mấy phần, ngay cả góc áo của Phong Liệt đều không đụng đến được.

Sau đó nguyên khí từ bốn phương tám hướng ùa đến, khiến chín long ảnh chớp mắt hồi phục như lúc ban đầu, vẫn uốn lượn gầm rống, khí thế hùng hồn.

Đây là ưu thế của thiên cấp chiến kỹ, một khi luyện thành, trong đầu ý cảnh biến hư thành thật. Chỉ cần ý niệm của Phong Liệt bất diệt thì chín long ảnh sẽ liên miên không ngừng phun nuốt nguyên khí thiên địa bổ sung bản thân.

- Điều này sao có thể!

Nhạc Đông Thần vung ra một chiêu này rồi con ngươi co rút, sắc mặt cực kỳ trầm trọng, lửa giận trong lòng cũng dần bình ổn vài phần.

Gã vốn tưởng thăng lên chân khí cảnh rồi thì dù không bằng Phong Liệt nhưng chênh lệch sẽ không quá lớn.

Nhưng giờ phút này, gã ra sức một kích mà bị Phong Liệt nhẹ nhàng tiêu trừ, giống như kiến lay cây khiến gã xẹp hơi.

Phong Liệt thân hình bất động như núi, nhàn nhã đứng trong sân, nhìn Nhạc Đông Thần, cười nhạt.

Hắn mỉa mai nói:

- Ngươi thật sự quá yếu! Yếu đến khiến lão tử không nhãn tâm ra tay khi dễ ngươi!

- Hừ! Ngươi...tìm...chết!

Nhạc Đông Thần nghiến răng gầm lên, bị Phong Liệt khinh thường như vậy lửa giận gã vốn đè nén nay lại đốt cháy.

- Huyết lãng ngập trời!

Gã quát khẽ, trong tay huyết loan đao cuồng vũ, một mảnh huyết vũ mông lung dần hiện ra, mang theo uy thế kinh người đụng hướng Phong Liệt.

Khí kình này hơi quái dị, trong đó ẩn chứa một lực lượng cực kỳ cuồng bạo, hiển nhiên uy lực chiêu này không yếu hơn địa cấp chiến kỹ, đáng tiếc Nhạc Đông Thần luyện chưa đến, chỉ mới nhập môn mà thôi.

Nếu so sánh với người bình thường thì tu vi như Nhạc Đông Thần luyện một chiêu địa cấp chiến kỹ đến trình độ này cũng xem như thiên tài rồi.

Tiếc rằng gã gặp phải siêu cấp biến thái Phong Liệt.

Ánh mắt Phong Liệt lạnh lùng, giờ phút này hắn không muốn lãng phí thời gian thêm với con kiến nữa. Không sai, hiện giờ Nhạc Đông Thần cùng là chân khí cảnh nhất tầng tựa như con kiến, nếu không phải trường hợp không đúng thì hắn đã dễ dàng mạt sát gã rồi.

Ngay sau đó, Phong Liệt nhoáng người, như là tia chớp đen cực nhanh xông hướng Nhạc Đông Thần.

Một mảnh huyết vụ mới đến gần trước mặt Phong Liệt chừng một trượng thì bị chín long ảnh dễ dàng xua tan, lúc này hắn đã cách Nhạc Đông Thần ba trượng.

- Hóa ảnh kỹ!

Ầm!

Một tiếng nặng nề vang lên, dưới chân bụi đất văng khắp nơi, thân hình Phong Liệt như là thuấn di vượt qua khoảng cách ba trượng, giáng xuống trước mặt Nhạc Đông Thần.

- Nguy rồi!

Nhạc Đông Thần giật mình, nhìn Phong Liệt đáo gần trong gang tấc, gã lập tức định lùi ra sau nhưng bất đắc dĩ phát hiện đã không còn kịp.

- Cuồng long táng thiên... Băng thiên chàng!

Người Phong Liệt hơi cong, vai phải nghiêng tới trước, một bóng vai đen mơ hồ đụng vào ngực Nhạc Đông Thần.

Ầm!

Một tiếng vang nặng nề.

Nhạc Đông Thần cảm giác như bị ngọn núi to đụng vào người, nguyên thân hình bay lên, ngụm máu đã trào tới họng. Gã quơ quào ngã ra xa hơn mười trượng, loan đao đỏ văng vào trong đám người.

‘Cuồng long táng thiên quyết' có bảy chiêu khác mặc dù Phong Liệt chỉ luyện đến tiểu thành nhưng cũng đủ phát huy ra sức chiến đấu trên năm phần của hắn, gã tuyệt đối chặn không được.

Nhạc Đông Thần ở trên không trung, ngực đau đớn đến hít ngụm khí lạnh, mắt oán độc trừng Phong Liệt, hận không thể nuốt hắn vào bụng.

Nhưng tiếp theo, gã chưa rơi xuống đất thì đột nhiên kinh khủng phát hiện, Phong Liệt như yêu quái xuất hiện bên dưới gã, cười lạnh nhìn gã.

- Cuồng long táng thiên... Đạn thiên thối!

Ầm!

Một cước ảnh nặng nề đạp bụng Nhạc Đông Thần, lại đá gã lên trời, người xung quanh nghe rõ ràng tiếng xương sườn gã kêu ken két, khiến người lòng lạnh lẽo.

Nhạc Đông Thần kiềm không được hộc bãi máu, tức giận chửi:

- Oa...Phong Liệt! Ngươi không chết tử tế được!

Hai người không phải cùng một đẳng cấp, đối mặt Phong Liệt thì Nhạc Đông Thần vốn không có chút sức đánh lại.

- A... Không chết tử tế được? Có lẽ đi! Nhưng ngươi thì là không chờ được ngày đó đến!

- Cuồng long táng thiên... Bối thiên suất!

Phong Liệt âm trầm cười, hắn đột nhiên nhảy lên, đôi tay bắt lấy một cánh tay còn lại của Nhạc Đông Thần, sau đó hắn xách thân hình tám thước của gã ở trên không trung đảo lộn một vòng, mạnh đập xuống đất. Uy thế nặng nề đè ép trong không khí sản sinh tiếng khí bạo bùm bùm.

Ầm!

Mặt đất ầm vang.

Xung quanh đám người con ngươi co rút, hít ngụm khí.

Nhạc Đông Thần té xuống đất như là một ngọn đồi rớt xuống, ở trên mặt đất đập ra một cái lỗ hình người, cả thân thể lún vào mặt đất nửa thước.

Gã choáng váng ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng Phong Liệt biến thành hai cái, tiếp theo vô lực nằm sấp xuống, ngất xỉu. Lúc này toàn thân xương cốt gã đã đứt gãy nhiều cái, miệng vô lực ói máu.

Hai thị vệ muốn tiến lên đỡ Nhạc Đông Thần nhưng e ngại Phong Liệt, chần chà chần chừ.

Họ biết rõ Phong Liệt chưa đến mức trước mặt mọi người giết chết Nhạc Đông Thần, nhiều lắm là dạy gã một bài học mà thôi, nhưng đối với hai người hầu như họ thì khó mà nói, chết cũng không có chỗ kêu oan.

- Thật là không có tính khiêu chiến gì hết.

Phong Liệt vỗ tay, hơi có thất vọng lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài:

- Có lẽ là lúc nên ra ngoài đi xông pha.

Giờ phút này, Phong Liệt kiềm không được rời khỏi ý niệm của Ma Long giáo.

Bây giờ trong Ma Long giáo thế hệ trẻ không còn ai sánh vai với hắn được nữa.

Hơn nữa có quá nhiều gò bó, muốn giết người thì cần phải lo lắng đến hậu quả cùng lợi và hại, làm mỗi một việc đều phải nhìn trước ngó sau, thật là hơi mệt mỏi. Hoàn cảnh như vậy thật sự không thích hợp cho một võ giả phát triển.

Cường giả chân chính đều là đi ra từ gió tanh mưa máu, so với đại lục máu me khớp nơi thì trong Ma Long giáo an nhàn như điền viên.

Hắn biết rõ lý do hắn có thể dễ dàng đánh gục Nhạc Đông Thần là bởi vì chưa sử dụng dù chỉ một vũ khí bí một, quan trọng hơn hắn có kinh nghiệm tác chiến hai kiếp.

Nếu Nhạc Đông Thần có đủ kinh nghiệm thì dù cho gã thua Phong Liệt cũng không đến nỗi khó xem như vậy.

Nhưng ngẫm lại hắn chỉ còn chưa đến ba tháng là sẽ đi đến Thiên Long Thần Triều thì lòng thoải mái hơn nhiều.

Giờ phút này, Phong Liệt tràn ngập mong chờ khung trời bên ngoài.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện