Chương 311: Người Quen?

Dịch: black

Tiếp theo, Phong Liệt kêu gọi Tiểu Yên, Tiểu Lục, ba người chậm rãi rời khỏi đám người, đi hướng phi chu.

Trước khi đi hắn lạnh lùng liếc cái bóng đằng sau cửa sổ lầu hai, khóe môi cong lên nụ cười khinh thường.

Người núp sau lưng có lẽ có thể trở thành một trí giả cường giả nhưng rất khó là võ giả siêu mạnh, bởi vì gã thiếu trái tim võ giả ngay mặt đối địch, không sợ cái gì.

Cho nên đối với kẻ địch trong bóng tối thì Phong Liệt tràn đầy khinh thường.

Xuyên qua cửa sổ Triệu Đống trông thấy khóe môi Phong Liệt cong lên khinh thường, lòng bị kim đâm.

Lúc trước gã trẻ tuổi khinh cuồng, trời không sợ, đất không sợ, không e dè cái gì, thậm chí muốn đâm thủng trời.

Nhưng bây giờ gã đối mặt Phong Liệt thì đáy lòng nảy ra khiếp sợ, không thể tiêu trừ.

Điều này khiến gã giận dữ rồi lại bất đắc dĩ.

Gã đứng bên cửa sổ thật lâu, trơ mắt nhìn Phong Liệt leo lên phi chu, biến thành bóng đen biến mất nơi chân trời.

Thật lâu sau gã cực kỳ âm trầm khẽ quát:

- Phong Liệt, tiểu nhân vật đê tiện nhà ngươi! Triệu Đống ta không đến lượt ngươi xem thường!

...

...

...

- Oa! Thật náo nhiệt! Tiểu Yên mau nhìn kìa! Đó là Trương Đại Tài! Đối thủ của hắn bị hắn một cước đá xuống đài, oách quá!

-, tiểu tử này chẳng qua mới là nguyên khí cảnh cửu tầng, Trương Đại Tài đã là cao thủ chân khí cảnh rồi chứ bộ!

- A, như vậy à!

- …

Mặt trời sớm xuống núi, trong sân đại tái Ma Long giáo trừ ít ỏi vài ngọn đèn có ý tượng trưng ra thì một mảnh tối đen.

Nhưng đối với ma long võ giả là sinh vật gần với hắc ám thì không khác gì ban ngày.

Cho nên trong sân đại tái vẫn ồn ào rung trời, mức độ náo nhiệt không thua gì ban ngày.

Phong Liệt khống chế phi chu sắp bya lên trời, định đi dạo một vòng nhìn tình hình thì bỗng có một thanh âm vang dội truyền vào phi chu.

- Khi đại tái trong giáo thì trên trời cám phi chu bay! Người vi phạm giết không tha!

- Cha nó! Còn có quy tắc rác rưởi này!

Phong Liệt giật mình, nhanh chóng tới sát mép ranh sân, từ từ đáp xuống. Hắn không dám chất vấn chủ nhân thanh âm, đó ít nhất là cao thủ thần thông cảnh.

Phong Liệt đến hấp dẫn ánh mắt của vô số đệ tử, lưu tinh phi chu sớm đã dán nhãn Phong Liệt rồi, giờ thấy hắn đến thì mọi người bàn tán xôn xao.

Phía xa trên một tòa lôi đài, Trương Đại Tài mới đánh thắng một trận và xung quanh một số đệ tử ám võ viện đều tới nghênh đón, giống như tìm được trụ cột vậy.

- Công tử!

- Đại sư huynh!

- …

Đám đệ tử ám võ viện trông thấy Phong Liệt cùng hai cô gái bước ra khỏi phi chu thì cùng tiến lên chắp tay hành lễ, trên khuôn mặt trẻ tuổi viết rõ sùng kính và cuồng nhiệt từ tận đáy lòng.

Những người này đa số là đệ tử rèn luyện mạc dạ đại hiệp cốc chịu ân huệ của Phong Liệt, họ chính mắt thấy từng điều kỳ diệu hắn làm, rất là tin tưởng vào hắn.

Hơn nữa từ khi Phong Liệt mạnh mẽ vùng lên thì họ là đệ tử ám võ viện giao tiếp cùng đệ tử viện phái khác cũng mạnh mẽ hơn nhiều, làm việc không còn là sợ đầu sợ đuôi như trước, so với lúc trước Tần Trọng làm đại sư huynh thì như hai cực đoan.

Phong Liệt chậm rãi liếc mắt nhìn mọi người, mỉm cười gật đầu.

Hắn nói với Trương Đại Tài:

- Đại Tại, tình hình ám võ viện chúng ta ra sao?

Trương Đại Tài cảm nhận khí thế của Phong Liệt không thua gì mình thì cực kỳ kinh ngạc.

Gã ngừng ở nguyên khí cảnh cửu tầng một năm nay, mới mấy ngày trước đột phá đến chân khí cảnh nhất tầng.

Nhưng hiện giờ, Phong Liệt tới ám võ viện chỉ một năm mà đã đến chân khí cảnh nhất tầng, tốc độ tu luyện như vậy đúng là quá kinh khủng.

Thật là người so với người tức chết người.

Nhưng trong lòng gã không có vẻ gì e dè, càng kính cẩn với Phong Liệt nhiều hơn. Dù sao gã đầu vào dưới tay Phong Liệt, hắn càng mạnh thì gã sẽ càng nước lên thì thuyền lên.

Gã suy tư một lúc, nhanh chóng cung kính nói:

- Công tử, đến hiện tại thì ám võ viện chúng ta đã có chín người được thập phẩm ma long lệnh, nhưng trong chín người trừ ta và Nhạc Phong ra, bảy người còn lại đều dừng bước ở thập phẩm.

- A?

Phong Liệt hơi nhíu mày, lòng có chút thất vọng.

Đệ tử ám võ viện rất mỏng manh, lôi đài tự do chiến mới tiến hành một nửa mà đã đào thải hết chín phần chín đệ tử rồi, nếu không phải còn có lá bài là hắn thì chỉ dựa vào Trương Đại Tài, Nhạc Phong muốn bắt được chín mươi chín hàng đầu đúng là cơ hội xa vời.

Nhưng tình hình suy yếu lâu ngày này không phải một sớm một chiều có thể thay đỏi, ít nhất hiện tại hắn chưa có năng lực đó.

Phong Liệt lạnh nhạt nói:

- Chúng ta đi xem xem.

Mọi người vây quanh hắn đi tới gần một tòa lôi đài.

Trương Đại Tài đi bên cạnh Phong Liệt, thấp giọng nhắc nhở:

- Công tử, nếu người đăng ký thì sẽ là lôi đài số chín mươi chín.

- Tại sao vậy?

- Bởi vì trong số người phụ trách lôi đài số chín mươi chín lấy Lý trưởng lão của ám võ viện chúng ta làm chủ, thực lực như người muốn vào cuộc chiến xếp hạng thì dễ như trở bàn tay, nhưng cần đề phòng viện phái khác sử trá, ở so đấu thì động tay chân.

- A? Trước tiên nhìn xem rồi tính đi.

Phong Liệt cười cười.

Muốn động tay chân thì cũng phải ở tình huống thực lực hai bên so đấu ngang ngửa nhau.

Nhưng lấy thực lực hiện tại của hắn, dù là ba người phụ trách lôi đài cùng ra tay với hắn, không nói đến có làm gì được hắn không, huống gì chuyện này là sẽ không có khả năng xảy ra.

Phong Liệt vừa nói chuyện với Trương Đại Tài vừa chậm rãi đi tới dưới một lôi đài, phía trước một số đệ tử nhìn náo nhiệt thấy Phong Liệt đến thì tự nhường đường, ánh mắt nhìn hắn lộ ra vẻ kiêng dè.

Phong Liệt lười để ý đến họ, hắn giương mắt nhìn hai người đấu trên đài. Chỉ thấy người đang hiện đấu là đệ tử kiên võ viện và địa võ viện.

Hai người cùng là nguyên khí cảnh cửu tầng, tay cầm binh khí cùng là trung cấp linh bảo. Ngươi đến ta đi, khí kình gào thét, kiếm ảnh phiên phiên, cũng khá bắt mắt. Vô số đệ tử bên dưới nhìn đã mắt, tiếng kêu hay thỉnh thoảng vang lên.

Nhưng ở trong mắt Phong Liệt thì nó tựa như là trò đùa, hắn chỉ nhìn vài cái liền mất đi hứng thú, xoay người đi hướng lôi đài khác.

Chính lúc này, đằng sau đám người bỗng rối loạn lên.

- Đẹp quá! Nàng chỉ trên trời mới có, nhân gian khó gặp!

- Nếu như có thể hôn một cái thì kêu ta chết cũng thỏa lòng!

- Xuỵt! Không muốn sống nữa hả? Coi chừng họa từ miệng mà ra!

- …

Phong Liệt cứng đờ, sửng sốt nhìn lại.

Thoáng chốc hai thiếu nữ tuyệt sắc cực kỳ xinh đẹp cách trăm trượng rơi vào mắt hắn. Hai cô gái tay nắm tay thong dong đi hướng bên này.

Người quen?

Thiếu nữ dẫn đầu cao ráo, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, dáng người yểu điệu như lửa, mặc trang phục trắng lộ đường cong xinh đẹp. Nàng ở trong đám người như là mặt trời chói lọi, xinh đẹp đến khiến người không dám nhìn gần.

Thiếu nữ này chính là những người mà Phong Liệt sợ thấy nhất, Diệp Thiên Tử.

Thiếu nữ khác mặc váy dài lá sen, như là tiên tử giáng trần, thanh tú mỹ lệ. Người này Phong Liệt rất quen thuộc, thậm chí là quen hai đời, chính là người yêu kiếp trước của hắn, Sở Điệp.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện