Chương 333: Quần Long Trụy Nhật!

Dịch: black

Phong Liệt ho khan, cười cầu tài nói:

- Khụ khụ, điều này sao có thể? Lan Tiếu Y đó mặt mày xấu kinh khiếp, phu quân ngươi sao động lòng với người đàn bà như vậy được? Dù cho có cũng phải là mỹ nữ khuynh thành như U Nguyệt, lão bà tuyệt vời của ta...

Lý U Nguyệt vẻ mặt vui sướng nhưng miệng thì vẫn cằn nhằn:

- Hừ! Ai biết ngươi nói có thật hay không, Lan Tiếu Y rõ ràng lớn lên không xấu!

- Nàng ta dịch dung đó biết chưa! Vừa lúc ta có một mặt nạ dịch dung, nàng đội nó thì có thể tùy ý đổi diện mạ, vậy thì sẽ không bị người nhận ra.

Phong Liệt vừa nói vừa lấy một cái hộp ra đưa cho Lý U Nguyệt.

Loại này mặt nạ Phong Liệt mua tổng cộng ba cái, đã đưa hai có cho Tiểu Yên, Tiểu Lục, còn lại một cái là chuẩn bị cho Lý U Nguyệt.

Lý U Nguyệt đã quyết tâm không quay về Lý gia nữa, cho nên mấy tháng này, đặc biệt khi Phong Liệt chưa rời khỏi Ma Long giáo thì nàng chưa thể lộ mặt thật ra ngoài.

Lý U Nguyệt tràn đầy tò mò nhận lấy cóai họp, cầm mặt nạ mỏng manh tinh xao, theo Phong Liệt chỉ dẫn nhỏ máu nhận chủ rồi cất vào người.

Ngay sau đó, mặt mày của Lý U Nguyệt tùy theo tâm ý của mình mà không ngừng biến đổi. Nàng tựa như cô bé có được món đồ chơi mới, mắt đẹp chớp lóe vui thích, đùa quên trời trăng.

Phong Liệt nhìn giai nhân vui vẻ thì tâm tình cũng rất tốt.

Bởi vì tạm thời không thể ra tay nên Phong Liệt không dám dễ dàng bước ra long ngục không gian.

Dù sao lấy trạng thái hiện nay của hắn đi ra ngoài, một khi đụng phải Sở Huyền thì sợ rằng chỉ có nước chạy trối chết, thậm chí trốn thoát được hay không rất khó nói, hắn không muốn mạo hiểm như vậy.

Lý U Nguyệt thấy Phong Liệt đúng là không có gì đáng lo thì chạy vào một gian phòng khác, không biết loay hoay cái gì, bỏ mặc hắn bơ vơ.

Phong Liệt ngẫm nghĩ, tâm ý động, xuất hiện trên mặt đất bằng phẳng như gương trong long ngục không gian, cũng chính là viễn cổ tỏa long đài.

Khoảng thời gian này về sau, Phong Liệt ở tỏa long đài tốn hao khá nhiều công sức nhưng vẫn không cách nào thu nó về mình, bất đắc dĩ tạm thời từ bỏ.

Lúc này, mặc dù hắn không thể vận chuyển công pháp tu luyện, nhưng không cản trở hắn tham ngộ chiến kỹ tuyệt học.

Hắn có được nghịch long hoàng thiên cổ tuyệt học ‘Hoang long tế thiên kinh’ cho đến nay chỉ mới học được thức thứ nhất ‘Thương long hộ thể’, luyện đến đệ nhất tầng mà thôi, nhưng Phong Liệt rất vừa lòng uy lực của nó.

Trừ bản thân có đại thần thông Ma Long Hắc Ám Chi Thân, ‘Thương long hộ thể’ nghiễm nhiên đã thành phòng ngự mạnh nhất của hắn, khiến hắn hơi mong chờ hai thức sau.

Đáng tiếc là thời gian này tới nay hắn bận rộn nhiều chuyện, không tĩnh tâm được, vậy nên với thức thứ hai ‘Quần long trụy nhật’, và thứ ba ‘Hoang long tế thiên’ chưa từng nghiên cứu.

Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, tinh thần minh mẫn hắn tham ngộ một phen.

Tiếp theo, Phong Liệt khoanh chân ngồi ở vị trí ngày xưa nghịch long hoàng, mắt nhắm lại, tinh thần dần lắng đọng.

Có kinh nghiệm lần đầu tiên tham ngộ ‘Thương long hộ thể’, Phong Liệt có tâm đắc rồi.

Đầu tiên hắn khiến thân thể hoàn toàn tĩnh lặng, mãi đến vạn niệm đều không, vật ta hai vong thì trong đầu chậm rãi phác họa ý cảnh huyền ảo của ‘Quần long trụy nhật’.

Nhưng bởi vì yếu quyết chiến kỹ của nghịch long hoàng miêu tả thức này rất đơn giản, nên hắn gần như không có khái niệm với ý cảnh ‘Quần long trụy nhật’, bất đắc dĩ hành đành đặt hy vọng vàonghịch long hoàng ghi lại viễn cổ hình ảnh.

Nhắm mắt tĩnh tọa thật lâu chi sau hắn đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm mặt kính bằng phẳng trước mặt.

Nếu không ra ngoài ý muốn, hắn tích lũy lâu như vậy, chắc là có thể lần nữa đem tinh thần chìm vào tỏa long đài ký lục viễn cổ hình ảnh.

Nhưng tiếp theo hắn hơi bực mình, vì nhìn chằm chằm mặt đất bóng loáng thật lâu sau nhưng cũng không thể kích phát hình ảnh huyền diệu như ‘Thương long hộ thể’.

- A? Xem ra không phải mỗi lần đều được!

Phong Liệt hơi nhíu mày, hắn bình tĩnh tinh thần, lại thử nữa.

Một canh giờ.

Hia canh giờ.

Ba canh giờ.

....

Mười canh giờ trôi qua, Phong Liệt vẫn không thu hoạch được gì.

Mỗi cách một đoạn thời gian hắn sẽ từ nhập định mở mắt ra, định xem thứ kỳ lạ gì nhưng lần nào cũng rất thất vọng.

Chẳng những không thấy cái gì hết, hắn không ngừng nhắm rồi mở mắt, mi mắt sắp rút gan.

Trên lầu các phía xa, Lý U Nguyệt nghịch ngợm dựa vào cửa sổ, tay chống cằm nhìn chằm chằm Phong Liệt đôi khi mở to mắt, đôi khi nhắm mắt, âm thầm buồn cười.

- Ài! Không được! Vẫn không được! Rốt cuộc là tại sao chứ!?

Phong Liệt mất kiên nhẫn dụi khóe mắt mỏi, lòng buồn bực muốn hộc máu, hắn còn nhớ lần trước rõ ràng mình làm được nhưng tại sao lần này không thể chứ?

- A? Có phải là tại...tỏa long đài có điều lạ?

Phong Liệt đột nhiên khựng lại, nghĩ đến khả năng khác.

Trầm ngâm một lúc, hắn lần nữa khép lại hai mắt, tinh thần vừa tưởng tượng ý cảnh ‘Quần long trụy nhật’ vừa chậm rãi tiếp xúc với tỏa long đài, thử đem tinh thần hòa vào tỏa long đài.

Nửa canh giờ sau, hắn vẫn không thu hoạch được gì, điều này khiến hắn nóng nảy.

Nhưng ngay sau đó, chính lúc hắn định từ bỏ thì đột nhiên tinh thần bị kéo vào một khung cảnh xa lạ.

- A? Thành công! Hắc hắc! Lão tử hiểu rồi!

Phong Liệt mừng như điên.

Hắn rốt cuộc hiểu huyền cơ bên trong, tin tưởng lần sau muốn chạm được viễn cổ hình ảnh đó thì nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng giờ phút này, hắn đè nén vui sướng trong lòng, tiếp đó bắt đầu đánh giá xung quanh.

Nơi này chính là viễn cổ long ngục!

trấn long thiên bia tỏa ra khí thế mênh mông chấn nhiếp tất cả khiến thần kinh Phong Liệt căng thẳng.

- Grao- Grao- Grao!!!

Bùm! Bùm! Bùm!

Mặt trời trên cao, ánh sáng chói mắt làm Phong Liệt không dám nhìn gần, lọt vào tai đều là tiếng rồng ngâm và tiếng nổ kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc.

Thật lâu sau Phong Liệt mới dần thói quen chút, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn lên trời.

Ngay sau đó, hắn kinh hoàng phát hiện trên chín tầng trời có quả cầu tỏa ra ánh sáng khiến người mắt mù, không phải mặt trời, nó là một xác rồng uốn lượn bay lên trời, toàn thân tỏa ánh sáng vàng rực rỡ.

Thân rồng vàng mênh mông vô tận như dãy núi xoay quanh trên trời, thị giác bị trùng kích mãnh liệt khiến tinh thần Phong Liệt chấn động khó thể kiềm chế.

Đó rõ ràng là một loại rồng gần với cao đẳng thiên long, ngũ trảo kim long!

Ngũ trảo kim long là trời sinh hoàng giả trong tộc kim long, chúng nó được ưu đãi, thực lực vượt xa chân long cùng cấp. Mỗi một con ngũ trảo kim long hiện thế đều sẽ là thời đại nguyên tộc kim long huy hoàng.

Tục truyền viễn cổ ngũ trảo kim long trong người vốn là ẩn chứa chút ít thiên long huyết mạch, tư chất có thể nói là nghịch thiên.

………….

Giờ phút này, con ngũ trảo kim long không biết là lọi cảnh giới nào tựa như mặt trời rực rỡ tỏa ánh sáng vàng vạn trượng.

Nó vừa uốn lượn gầm rống vừa vung móng vuốt to như núi, dễ dàng đập nát cự long bên cạnh, đầy trời mưa máu. Sau đó nó nuốt sạch huyết khí toát ra từ xác rồng.

Xung quanh con ngũ trảo kim long vặn vẹo ngàn vạn cự long chủng tộc khác nhau, giống như phát điên vọt hướng ngũ trảo kim long. Từng đôi mắt rồng to lớn chớp lóe khát máu và cuồng loạn.

Ngàn vạn ma long, lôi long, hỏa long, băng long, chủng tộc khác nhau, cảnh giới cũng khác nhưng mục tiêu hiện tại của chúng cùng là ngũ trảo kim long khí diễm ngập trời.

Khiến Phong Liệt giật mình nhất là những cự long chủng tộc khác nhau đến gần ngũ trảo kim long trăm trượng thì đều bất chấp tất cả lựa chọn tự bạo.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện