Chương 334: Công Thành.
Dịch: black
Bùm! Bùm! Bùm!
Trời đất ầm vang, ánh sáng bạo liệt khác nhau che đậy thiên địa, huyết vũ đầy trời, tứ bay tứ tung, trở thành hình ảnh tận thế khiến người rung động.
Từng con cự long điên cuồng tự bạo, ngũ trảo kim long cũng bị oanh toàn thân da tróc thịt bong, máu màu vàng bắn ra trên bầu trời, ánh sáng trên người dần ảm đạm đi.
- Grao- Grao- Grao!!!
Bùm! Bùm! Bùm!
- …
Tiếng rồng ngâm thảm liệt và tiếng nổ liên miên không dứt.
Dần dần, trên bầu trời cự long càng lúc càng ít, mau chóng giảm mạnh. Ngũ trảo kim long cũng dần biến suy yếu, ở trên không trung nhấp nhô, lung lay sắp ngã.
Phong Liệt vẻ mặt rung động nhìn hình ảnh này, hắn không biết trên trời những chân long tại sao vây công ngũ trảo kim long, hắn không biết nguyên nhân hậu quả sự việc.
Hắn chưa quên ước nguyện ban đầu của mình, giờ phút này trong có hắn đem cảnh tượng mênh mông này trùng lặp vào ý cảnh mình đã vẽ ra, không ngừng hoàn thiện ý cảnh.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, trong chiến trường thanh ồn ào náo động mà thảm liệt, Phong Liệt từ từ phong kín tinh thần, hoàn toàn chìm đắm trong ý cảnh của mình.
Bên ngài, ngũ trảo kim long đã bị vạn long tự bạo tạc không còn mẩu xương, cự long sống sót không biết tung tích đầu, trong trời đất lại trở về bình tĩnh.
....
Một ngày, hai ngày, ba ngày...
Lý U Nguyệt trong lúc luyện công cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian sẽ từ xa nhìn tình hình Phong Liệt.
Lúc mới bắt đầu, Phong Liệt chỉ là tĩnh tọa nhập định, xung quanh lặng yên không gió không gì hết.
Nhưng thời gian trôi qua, Lý U Nguyệt dần kinh ngạc phát hiện, xung quanh Phong Liệt bắt đầu phát hiện từng khí lưu như tơ nhện mỏng manh trôi nổi quanh hắn.
Ba ngày sau, những khí lưu yếu ớt dần tăng trưởng, lộ ra từng ảo ảnh hình rồng, trạng thái vặn vẹo gầm rống, thỉnh thoảng tạc nổ thành hư vô, rất là thần dị.
Nhưng những long ảnh này chỉ là ảo ảnh mà thôi, lặng lẽ không tiếng động, là ý cảnh trong đầu Phong Liệt hiện hình.
Đương nhiên đây là bởi vì trong long ngục không gian không có đầy đủ nguyên khí thiên địa, mới không thể ngưng tụ những hình ảnh thành thực, nếu là ở bên ngoài có lẽ sẽ là tình hình khác.
Trạng thái này của Phong Liệt kéo dài đến bảy ngày bảy đêm mới chấm dứt.
Trong giây phút nào đó, huyễn ảnh quanh người Phong Liệt bỗng biến mất, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt lộ ra mừng rỡ.
- Hắc hắc! Rốt cuộc thành công! Đáng tiếc trong long ngục này không có nguyên khí, nếu không thì thật muốn thử ‘Quần long trụy nhật’ mà nghịch long hoàng tham ngộ sáu mươi ba vạn năm sẽ có uy lực như thế nào!
Phong Liệt đắc ý cười, rất vừa lòng thành quả trong khoảng thời gian này.
không chút ngoài ý muốn, hắn rốt cuộc dung hội quán thong ‘Quần long trụy nhật’ đệ nhất tầng, tựa như thức thứ nhất ‘Thương long hộ thể’ vậy, đã có thể diễn sinh ra chín long ảnh.
Hắn đứng dậy, cảm nhận tình hình thân thể, vui mừng phát hiện tất cả vết thương đã lành bảy, tám phần, hùng hổ như rồng, khiến hắn thấy sảng khoái.
Hắn thư giãn gân cốt, đi hướng Lý U Nguyệt luyện công.
Lúc này Lý U Nguyệt đang không ngừng vung ‘Thiên Triền Thần Trảo’ hướng không trung, thân hình yểu điệu xoay chuyển, như là tiên nữ mú, khiến người nhìn mát mắt. Nhưng từng chưởng kình yếu ớt tơ nhện vung trên không trung thì uy lực tương đương bất phàm.
Xoẹt xoẹt!
tiếng xé gió không dứt bên tai, như là tạc đá vỡ đất, rất dễ dàng.
- Ủa? Phu quân luyện công xong rồi?
Lý U Nguyệt từ xa thấy Phong Liệt đi đến thì mặt vui mừng, chấm dứt tu luyện, nhẹ lau giọt mồ hôi trên mặt, đi hướng Phong Liệt.
Phong Liệt ôm lấy vai giai nhân, cười đầy yêu thương nói:
- Ừ, khoảng thời gian này chắc là nàng buồn bực lắm hả? Ta dẫn nàng đi ra ngoài chơi nhé?
Lý U Nguyệt gò má đỏ ửng nhưng kiên quyết lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn Phong Liệt, bĩu môi làm nũng nói:
- Phu quân, người ta không muốn ở trong Ma Long giáo, cũng không muốn thấy bất cứ người Lý gia nào. Đời chàng rời khỏi Ma Long giáo rồi lại mang người ta ra đi.
Phong Liệt đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhẹ gật đầu nói:
- Ừm, vậy cũng tốt.
Hắn biết Lý U Nguyệt đã rất thất vọng với Lý gia nên không nói thêm nữa.
Lý U Nguyệt ở bên trong là một cô gái cương cường, trong khoảng thời gian này nàng luyện công chăm chỉ, nàng không muốn ỷ lại bất cứ ai, thậm chí là Phong Liệt.
Giai nhân cố chấp như vậy khiến Phong Liệt càng thương yêu nhiều hơn.
Trầm ngâm một lúc, Phong Liệt bỗng nảy ra một ý nghĩ, nói:
- U Nguyệt, nếu nàng đã chọn tu luyện chưởng pháp, chỗ này ta có một bộ thiên cấp chiến kỹ ‘Ma long tham trảo tam thức’, nàng có thể tu luyện xem. Nếu kết hợp với ‘Thiên Triền Thần Trảo’ của nàng thì chắc có thể giúp uy lực tăng lên.
- Cái gì? Chàng có ‘Ma long tham trảo tam thức’ của ma khí viện chúng ta? Quá tốt! Người ta sớm muốn học rồi, nhưng...
Lý U Nguyệt đầu tiên là vui vẻ, sau đó hơi lo âu nói:
- Cái này...người ta có thể học được không?
Trên Long Huyết đại lục công pháp chiến kỹ rất nghiêm ngặt.
Đặc biệt là công pháp chiến kỹ từ địa cấp trở lên, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, nếu mà bị phát hiện thì phế tu vi là nhẹ, có khả năng nhất là bị xét nhà diệt tộc, trừ tận gốc.
Phong Liệt cười nói:
- Ha ha, cái này vốn là công pháp của ma khí viện, đương nhiên nàng có thể học rồi.
Đối với bộ ‘Ma long tham trảo tam thức’ Phong Liệt dù sớm biết nhưng không dám dùng trước mặt người ta, nếu không một khi bị phát hiện, dù cùng là người trong Ma Long giáo cũng sẽ bị xử phạt nặng.
Nhưng Lý U Nguyệt thì không sao, nàng vốn là người của ma khí viện, nguồn gốc công pháp không khó giải thích.
Trong mười tám viện phái Ma Long giáo, sẽ có một số tiền bối cao nhâ ghi chép tùy ý trên tảng đá, vách đó cái gì. Tựa như thất hiệp bích của ám võ viện, một số đệ tử tư chất phi phàm, cực kỳ may mắn sẽ từ trong đó ngộ ra chút chút cũng không có gì kỳ.
Tiếp theo, Phong Liệt ôm eo giai nhân đi vào lầu các, ở trên giường chọn tư thế thải mái rồi mới nói từng câu yếu quyết ‘Ma long tham trảo tam thức’ cho giai nhân trong ngực nghe, kỹ càng giảng giải.
Lý U Nguyệt bốn là băng tuyết thông minh, cộng thêm rất khát vọng thực lực. Phong Liệt chỉ cần giảng một lần là nàng sẽ ghi nhớ kỹ.
Nàng còn suy một ra ba, thỉnh thoảng hỏi vài chỗ mấu chốt khiến Phong Liệt rất vừa lòng với đồ đệ tạm thời này.
Đương nhiên, trong quá tình Phong Liệt không ngừng giải thích thì hai vuốt cũng không rảnh, ăn bớt thỏa thích những chỗ mỹ diệu trên người giai nhân, khiến Lý U Nguyệt cứ hờn dỗi.
Nửa ngày sau, Phong Liệt giải thích ý nghĩa thiên cấp chiến kỹ rõ ràng cho Lý U Nguyệt, sau đó đích thân diễn luyện một lần mới kết thúc.
Nhưng Phong Liệt bận rộn như vậy mà Lý U Nguyệt chẳng hề biết hơn, còn tức giận đạp cho hắn một cước, sau đó chạy đến gian phòng khác thay đồ, khiến hắn rất bực mình.
Phong Liệt vẻ mặt cười xấu xa nhìn giai nhân chạy trốn, lòng thầm nhủ.
"Có nên nhìn lén không ta? Nên? Hay không nên? Nên? Hay không nên?"
- Không cho phép nhìn lén!
- A? Ồ! Biết rồi, vi phu có nhìn cũng là chính đại quang minh nhìn!
....
Phong Liệt thầm bực một phen, phân ra lũ tinh thần dò xét hồng thủy hệp.
Lúc này bên ngoài lại là một đêm trăng yên tĩnh, xung quanh không người.
Phong Liệt tâm ý động, chớp mắt biến ảo Ma Long Hắc Ám Chi Thân rồi hóa thành lũ sương mù dài xuất hiện ở bên ngoài, theo gí đêm chậm rãi bay ra khỏi hiệp cốc.