Chương 336: Phiêu Hồng (1)
Dịch: black
- Thanh Lâm...
Triệu Thanh Lâm quát lạnh, sắc mặt hờn giận cực kỳ mất kiên nhẫn nói:
- Ta kêu nàng trở về, không nghe thấy sao!?
Diệp Thiên Quỳnh biến sắc mặt, đôi mắt chảy lên uất ức, cầu xin nói:
- Thanh Lâm, đừng như vậy được không? Trước kia chàng không phải như vậy!
- Trước kia? Không sai! Triệu Thanh Lâm ta trước kia không phải như vậy! Trước kia ta đường đường là truyền nhân tinh anh Triệu gia! Là người thừa kế gia chủ! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!
Triệu Thanh Lâm điên cuồng cười to, một lát sau, tiếng cười ngừng bặt, gã bỗng vô cùng oán hận gầm lên với Diệp Thiên Quỳnh:
- Nhưng bây giờ thì sao? Ta vẫn là ta của trước kia sao? Hiện giờ ta là phế vật vô dụng! Không là cái thá gì cả! Nàng có biết không? Nàng cút đi! Ta không muốn thấy mặt nàng nữa! Lập tức đi!
Diệp Thiên Quỳnh cắn chặt môi, nước mắt như hạt châu rơi rụng, nàng vô cùng đau đớn nói:
- Thanh Lâm, chàng phấn chấn lên được không? Đợi gia tộc tìm ra thân thể thích hợp cho chàng thì hoàn toàn có thể làm lại từ đầu mà!
- Ha ha! Làm lại từ đâu? Không sai! Ta đúng là có thể làm lại từ đầu!
Triệu Thanh Lâm cười như tên điên:
- Nhưng chúng ta thì sao? Chúng ta có thể làm lại từ đầu sao? Ha ha! Ha ha ha ha!
Diệp Thiên Quỳnh vẻ mặt kinh hoàng, lắc đầu nguầy nguậy nói:
- Thanh Lâm, ta không ngại!
Triệu Thanh Lâm bỗng quay mặt lại, cười nhạo nhìn Diệp Thiên Quỳnh, bỗng hét to;
- Ta để ý đấy! Không lẽ sau khi thành thân nàng muốn ta dùng thân thể người đàn ông khác lên giường với nàng sao? Hả!?
- Ta để ý đấy! Không lẽ sau khi thành thân nàng muốn ta dùng thân thể người đàn ông khác lên giường với nàng sao? Hả!?
- Thanh Lâm! Chàng...!
Diệp Thiên Quỳnh người run lên, mặt biến sắc, như là bị điểm và tử huyệt, ánh mắt không thể tin nhìn người đàn ông quen thuộc lại xa lạ trước mắt mình, lòng tan nát.
Nàng ngây ngốc một lúc rồi lảo đảo lùi vài bước, chết lặng xoay người, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài đại sảnh, biến mất trong bóng đêm.
Trong góc đại sảnh, Phong Liệt thoải mái nhấp môi ly rượu trong tay, mặt lộ nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Không ngờ đi ăn một bữa cơm được xem vở kịch hay miễn phí.
Đối với Triệu Thanh Lâm hắn không có chút đồng tình, hắn và gã có thể nói là người không liên quan nhau, không gã bị gì mà chọc vào hắn để rồi chịu kết cuộc như vậy.
Đối với điều này, Phong Liệt từ vui sướng khi người gặp họa ra còn có bỏ đá xuống giếng.
Lúc này Triệu Thanh Lâm mắt thẫn thờ nhìn Diệp Thiên Quỳnh dần biến mất, vô lực ngã ngồi, khuôn mặt vặn vẹo.
Tu vi bị phế không phải lý do làm gã suy sụp, không còn cơ hội ước mơ vị trí gia chủ cũng không là nguyên nhân khiến gã sa đọa, chân chính làm gã chịu không nổi là nếu sau này thay đổi thân xác, làm sao cùng người đàn bà mình yêu ở chung?
Gã không biết Diệp Thiên Quỳnh có để ý hay không nhưng gã thì có, gã không thể chịu đựng dùng thân xác người đàn ông khinh nhờn nữ thần trong mắt mình.
Đây là gút mắc không thể mở.
Thật lâu sau Triệu Thanh Lâm kiềm không được phát ra tiếng gào xé nát lòng:
- A...! Cút! Cút hết cho ta!
- Công tử!
- Cút! Lập tức cút...!
- Vâng! Vâng! Chúng ta cút ngay!
Trong ánh mắt muốn giết người của Triệu Thanh Lâm, mấy tên gia nô Triệu Thanh Lâm líu ríu vâng dạ ra khỏi ‘Linh Vị Trai’.
Choang!
Trên bàn mười đàn túy long sát bị Triệu Thanh Lâm quét ngã một nửa, đầy đất vị rượu.
- A!!!
Triệu Thanh Lâm vô cùng thống khổ ôm đầu, gục trên bàn nức nở, thở hồng hộc đau thương khiến người lo lắng.
Một lát sau, gã chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực toát ra điên cuồng khiến người sợ hãi.
Gã vô cùng oán độc phát ra tiếng gầm nguyền rủa:
- Phong Liệt tạp chủng! Nếu ngươi đã khiến bổn công tử không thể không buông bỏ người đàn bà ta yêu, vậy sau này bổn công tử chuyên chơi đàn bà của ngươi! Khiến ngươi nếm thử mùi vị thống khổ không muốn sống! Hừ! Chúng ta chờ xem!
Thanh âm tựa như gió rét tràn ngập trong đại sảnh, khiến lác đác tửu khách lạnh gáy.
- Ồ?
Ở không xa Phong Liệt đang vẻ mặt sung sướng nhìn Triệu Thanh Lâm vô cùng thống khổ, nghe gã nói mấy lời đó thì lòng nảy ra sát ý, nheo mắt lại.
Bây giờ Triệu Thanh Lâm đã mất hết tu vi, trừ linh hồn hơi mạnh ra thì còn lại không khác gì người thường.
Nhưng sau khi gã đoạt xá trùng sinh thì không phải không có cơ hội vùng lên, nếu cứ để mặc gã tiếp tục phát triển, nói không chừng tương lai sẽ gây ra chút phiền phức cho Phong Liệt. Phong Liệt không sợ điều đó nhưng người xung quanh thì không thể không đề phòng.
Nếu đã vậy thì Phong Liệt sẽ không dễ dàng tha cho tên này.
Ngay sau đó, Phong Liệt thầm hừ lạnh, chợt đứng dậy túm lấy vò rượu trên bàn mạnh quăng hướng Triệu Thanh Lâm ở không xa.
Ầm!
Đùng choang!
Một tiếng giòn vang, vò rượu đập vào đầu Triệu Thanh Lâm khiến gã ướt đẫm.
- Khốn kiếp! Là ai dám vô lễ với bổn công tử!
Triệu Thanh Lâm đứng bật dậy, tức giận quệt mảnh vụn trên mặt, xoay người nhìn Phong Liệt, mắt như phun lửa.
Lúc này gã không còn cương khí hộ thể, lại là bất ngờ không kịp đề phòng nên đầu sưng lên một cục.
Phong Liệt rất là vênh váo đập bàn, không kiên nhẫn quát mắng:
- Thằng chó chết! Mẹ nó mau câm miệng cho lão tử! Còn dáng hú lên như vậy nữa quấy rầy lão tử uống rượu thì đừng trách lão tử bẻ gãy cổ ngươi!
Phong Liệt hành động phối hợp với khuôn mặt hiện tại gióng hết như lưu manh bụi đời thích gây sự.
Triệu Thanh Lâm con mắt lồi ra, giận dữ rống:
- Tạp chủng! Ngươi biết bổn công tử là ai không? Ngươi muốn chết!
Triệu Thanh Lâm lớn như vậy là lần đầu tiên bị người ngay mặt vũ nhục, hơn nữa là nhân vật lưu mãnh tu vi chân khí cảnh mà thôi, điều này khiến Triệu đại công tử như gã làm sao nhịn được chứ?
Dưới cơn nóng giận, gã chẳng chút do dự từ xa vung chưởng, định vỗ Phong Liệt thành thịt nát.
Nhưng ngay sau đó, khi gã ra tay thì chợt giật mình, hiện tại gã mất hết nguyên lực, ngay cả một cơn gió bình thường cũng vung không ra nữa là.
Thấy tình hình này Phong Liệt cười khẩy, khinh thường nói:
- Hừ! Thì ra là cái thứ phế vật! Thôi, lão tử không so đo với phế vật! Biết khôn thì mau lăn ra xa đi!
Triệu Thanh Lâm vốn đã rất bực bội giờ bị Phong Liệt kích thích thì lửa giận càng bốc cao ba trượng.
Triệu Thanh Lâm gầm lên:
- Tạp chủng! Bổn công tử muốn ngươi chết!
Gã định sai một nô tài thuộc hạ đi lên xẻ Phong Liệt thành tám mảnh, nhưng nhìn quanh thì chợt nhớ ra tất cả đều bị gã đi rồi, lòng rất hối hận.
Triệu Thanh Lâm giận quá mất khôn, không nghĩ gì nhiều, kiềm không được kêu gọi một thanh trường kiếm, chẳng chút do dự vọt đến chỗ Phong Liệt.
Gã nghĩ rằng dựa vào sức mạnh thân thể và tinh thần lực cương khí cảnh cường đại muốn đè ép một tiểu tử trung kỳ chân khí cảnh chắc không là chuyện khó khăn.
Nếu Triệu Thanh Lâm đối mặt một cao thủ chân khí cảnh tứ tầng bình thường thì tình huống của gã lúc này có lẽ thật sự còn có mấy phần phần thắng, chỉ tiếc, gã gặp phải Phong Liệt biến thái dù là lúc gã mạnh nhất cũng không thắng nổi.
Bây giờ mấy người khác trong tửu lâu thấy thế đều đứng ra xa, sợ bị lan đến. Đám thị giả người thường cũng ở xa nhìn, không dám tiến lên.