Chương 337: Phiêu Hồng (2)
Dịch: black
Thấy Triệu Thanh Lâm không rót nguyên lực nào vào trường kiếm thì Phong Liệt khinh thường lắc đầu, chẳng thèm che giấu vẻ châm chọc.
Vì tiện cho Triệu Thanh Lâm ra tay, hắn cố ý nhất chân đá bay cái bàn cản trước mắt, chừa chỗ cho gã.
Hắn cũng gọi ra một chủy thủ đen, nắm trong tay.
Thanh chủy thủ này hắn lấy từ tay Lý Phong ma khí viện, là một cực phẩm linh bảo cực kỳ hiếm gặp.
Mặc dù không biết là loại tài liệu nào đúc ra nó nhưng rõ ràng có thuộc tính phá cương, hơn nữa sắc bén không gì sánh được, cứng rắn vô địch, ngay cả Ma Long Hắc Ám Chi Thân cũng khó thể ngăn cản.
- Đi chết đi!
Triệu Thanh Lâm vọt đến gần Phong Liệt, trường kiếm trong tay chờ không kịp đâm hướng ngực hắn, muốn đâm xuyên trái tim hắn.
Thanh kiếm này là nhất phẩm huyền bảo, dù không không rót vào nguyên lực thì cũng có uy lực khá lớn, Phong Liệt không dám dùng thân thể đón đỡ.
Sau đó bả vai hắn hơi lắc một cái, dễ dàng né trường kiếm.
Trong mắt hắn động tác của Triệu Thanh Lâm chậm như rùa, xử lý kẻ địch ở trạng thái như vậy hắn có cảm giác như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
Nhưng hắn chẳng thèm để ý điều này, trên đời không có thứ gì là công bình cả.
Khi hai người lướt qua nhau, Phong Liệt chợt giư lên dao găm, màn sáng đen chói mắt xẹt qua cổ Triệu Thanh Lâm.
Xoẹt!
Cùng với một tiếng khẽ vang, một vệt đỏ rực bay lên không trung.
- A!
Triệu Thanh Lâm hét một tiếng, bịt cổ xông vài bước rồi vô lực ngã ra mặt đất, co giật vài cái, không nhúc nhích nữa.
Tình hình xảy ra quá nhanh khiến người trong tửu lâu chưa kịp hồi phục tinh thần.
Mọi người mới bắt đầu đều cho rằng chỉ là cuộc cãi lộn rất bình thường, không ngờ chớp mắt đã xảy ra án mạng, hơn nữa người bị giết không phải nhân vật bình thường, danh Triệu gia có ai không biết?
Thoáng chốc mọi người trong đại sảnh hoảng sợ biến sắc.
- Hừ! Một tên phế vật cũng dám ra tay với lão tử! Tự tìm đường chết!
Phong Liệt xoay người lại, cười nhạt. Hắn công khai nhặt lên huyền bảo trường kiếm của Triệu Thanh Lâm, giật nhẫn trữ vật của gã xuống.
Nhưng ngay sau đó, khi Phong Liệt định đứng dậy thì bỗng một cái bóng mơ hồ bay ra khỏi xác Triệu Thanh Lâm, cực kỳ nhanh vọt hướng đầu hắn.
- Hừ! Nếu ngươi đã hủy xác thịt của bổn công tử thì ta sẽ đoạt xá ngươi! Đây là ngươi tự tìm!
Một thanh âm chói tai độc ác vang vọng trong đại sảnh.
Phong Liệt bật cười nói:
- A, giỏi đấy! Có bản lĩnh thì ngươi lấy thử xem!
Đối mặt sắp bị đoạt xá mà Phong Liệt vẫn bình tĩnh, thậm chí không nhúc nhích. Hắn chỉ cần động tâm ý, hơi thở luyện hồn sa trong người toát ra, bao bọc linh hồn của Triệu Thanh Lâm.
- A...đừng...đừng giết ta! A...!
Một tiếng hét thảm khiến đầu người tê rần vang vọng trong đại sảnh thật lâu, cuối cùng dần yếu đi, linh hồn Triệu Thanh Lâm cũng tan biến vô hình.
Giết người xong Phong Liệt mặt không biểu tình, tùy tay ném ra một vạn long tinh cho thị giả, rồi nghênh ngang đi ra đại sảnh, trong chớp mắt biến mất vào bóng đêm.
Vừa đi hắn vừa thay đổi diện mạo.
Vài giây sau, gã đàn ông vẻ mặt hung tợn biến thành một thiếu niên bộ dạng bình thường, xen lẫn trong đám người ồn ào.
……..
Phong Liệt vừa mới đi ra khỏi tửu lâu thì mấy thuộc hạ của Triệu Thanh Lâm có lẽ nghe tiếng động kinh thiên, lo lắng cho chủ tử nên chốc lát sau đã nhanh chóng chạy trở về trong tửu lâu, gần như lướt qua vai Phong Liệt.
Tiếp theo chúng hoảng sợ phát hiện công tử nhà mình đã hoàn toàn tắt thử, hơi thở linh hồn cũng tan biến, ai nấy sự muốn chết.
Mặc dù thân thể của Triệu Thanh Lâm nhưng thân phận còn đó, nếu đoạt xá thân thể thích hợp thì gã vẫn là Triệu gia thiên tài tinh anh.
Nhưng hiện giờ, Triệu Thanh Lâm đã chết rồi!
Chấn kinh một lát sau bốn nô tìa Triệu gia không truy tìm hung thủ, không báo tin về gia tộc mà là co giò chạy trốn, chạy ra khỏi Tử Dương Sơn, thoát khỏi Ma Long giáo, sau này bỏ mạng thiên nhai.
Nửa canh giờ sau, một tin tức chấn động một thời nhanh chóng lan truyền khắp Ma Long giáo:
Một trong những người thừa kế Triệu gia, Triệu Thanh Lâm tu vi bị phế rồi ở trong tửu lâu Tử Dương Sơn cùng tửu khách gây hấn ẩu đả, chết oan chết uổng, Triệu gia treo giải thưởng năm mươi vạn long tinh tập nã hung thủ.
Sau đó không lâu ‘Linh Vị Trai’ Tử Dương Sơn thành đống hoang tàn.
....
Đối với chuyện sau lưng Phong Liệt không chút để ý, Tử Dương Sơn coi như là một nơi hỗn loạn trong Ma Long giáo, long xà xen lẫn.
Hắn đi qua nhiều chỗ có ý che giấu, tin tưởng Triệu gia dù có thủ nhãn thông thiên cỡ nào cũng khó mà điều tra đến trên đầu hắn.
Cho dù thật sự đào bới ra, không có chứng cứ thì mọi chuyện như không.
Lúc này Phong Liệt đã thay mặt mày, khuôn mặt xa lạ đi vào không gian trong lòng núi đại điện Tử Dương.
Trong không gian to lớn mấy trăm trượng, cao cao hóa ma lô vẫn sừng sững đứng trên tế đàn xa xưa bí ẩn.
Phong Liệt chậm rãi leo lên tế đàn thượng phương, nhìn xuống một hồn ảnh khoanh chân tĩnh tọa sâu trong ngọn lửa hừng hực của hóa ma lô, thầm buồn cười.
- Lão già, đừng giả chết, mau ra đi.
Phong Liệt tùy tiện kêu, nhưng bên dưới thật lâu không một tiếng động khiến hắn ngẩn ra.
Nhưng rồi hắn chợt nhớ đến lúc này đóang dịch dung, lão già kia không dám đi ra cũng là bình thường.
Hắn mau chóng hồi phục khuôn mặt cũ, lại kêu lên:
- Lão già, là ta đây!
- A? Tiểu tử thúi! Ngươi không có việc gì thì dịch dung để làm chi? Muốn hù chết lão già ta sao?
Một thanh ma tức giận vang lên, một ông lão rau tóc bạc phư lộ ra trong lô, lười biếng liếc Phong Liệt.
Lão không kiên nhẫn nói:
- Tiểu tử, ngươi đến làm gì?
- Hừ! Đến tìm lão còn có chuyện gì nữa? Giúp ta tu sửa mặt nạ này đi!
Phong Liệt không để ý lời lão già nói, tùy tay ném mặt nạ ‘Huyết ảnh’ vào trong lô.
- Ủa? Huyết ảnh?
Lão già nhận lấy mặt nạ, xem xét, biến sắc mặt.
Lão kinh ngạc nhìn Phong Liệt, hỏi:
- Tại sao nó nằm trong tay ngươi?
Phong Liệt ngồi bệch xuống, lười biếng nói:
- Tại sao nó không thể trong tay ta? Ta mua nó không được ư?
Lão già lắc đầu tiếc nuối nói:
- Trước đây có ít nhất hai mươi người cầm mặt nạ này tìm ta, đáng tiếc không có tài liệu thích hợp, ta cũng bất lực!
Ánh mắt lão nhìn Phong Liệt khác lạ.
Trong hai mươi người này chỉ có ba là cao thủ thần thông cảnh, còn lại mười sáu người là cao thủ hóa đan cảnh, người cuối cùng thậm chí là cao thủ long biến cảnh. Phong Liệt thì chỉ là một tiểu tử chân khí cảnh, điều này khiến lão rất kinh ngạc, bất giác đánh giá hắn cao hơn,
- Ngươi nhìn cái này xem?
Phong Liệt mỉm cười, tùy tay quăng một tảng đá đỏ to chừng năm thước vào trong l.
lão già đón lấy, chna mày dài nhướng lên, suy tư nhìn đá to màu đỏ:
- Ủa? Đây là tài liệu gì vậy?
Phong Liệt lạnh nhạt nói:
- Ta cũng không biết, nhưng có lẽ nó có thể tu sửa mặt nạ này.
Mặc dù hắn nói vậy nhưng lòng đã khẳng định rồi.