Chương 358: Biến Cố (1)

Nhóm dịch: black

- A? Có chuyện gì vậy? Sao Thi Lâm tự bạo?

- Không...không lẽ liên quan đến Phong Liệt?

- Hừ! Còn phải hỏi? Tất nhiên là Phong sư huynh thần uy cái thế, vừa phát công liền lấy nửa cái mạng của Thi Lâm! Phong sư huynh uy vũ!

- …

Ngàn vạn đệ tử dưới đì nhìn thấy tình hình này chấn kinh qua đi bắt đầu bàn tán xôn xao, vui sướng khi người gặp họa.

Giờ phút này, nếu có ai nhìn kỹ thì sẽ phát hiện tình huống xảy ra trên người Thi Lâm rất giống với bệnh trạng khi Triệu Thanh Lâm bị phế.

Đây chính là bị Phong Liệt đưa tinh khí ăn mòn của cao thủ hóa đan cảnh vào người.

Nguyên lực của Thi Lâm dù có tinh thuần tới đâu thì chỉ là trình độ hậu kỳ thần thông cảnh mà thôi, phần tinh khí ăn mòn này ít nhất do cao thủ hóa đan cảnh ra, hơn nữa còn bị Phong Liệt dùng Ma Long Hắc Ám Chi Thân chiết xuất, uy lực của nó tất nhiên khó mà tưởng tượng.

Phong Liệt nhìn tình hình này thì mừng thầm trong bụng, cũng thấy hơi tiếc.

Tinh khí ăn mòn uy lực to lớn nếu có thể liên tục sử dụng thì tốt rồi, đáng tiếc đối phó với Triệu Thanh Lâm, Thi Lâm xong thì còn lại tinh khí ăn mòn nhiều nhất là đủ cho hắn sử dụng thêm một lần nữa.

Đúng lúc này, phó giáo chủ Minh Long giáo Hoang Sơn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, uy nhiếp của hóa đan cảnh nhất tầng mạnh mẽ không gì sánh được chấn nhiếp toàn trường, dù là Lý Thiên Ký đều không thể không đáp xuống đất, toát ra khí thế cố gắng chống cự.

Phong Liệt thấy vậy cũng thầm giật mình, nhanh chóng lùi ra sau, tránh cho lão già kia gai mắt quăng một cú thì tiêu đời, tránh xa chút cho an toàn.

Lúc trước Hoang Sơn ở trên Bàn Long Phong thấy rõ ràng tình hình bên dưới, gã dứt khoát đưa hai tay chạm vào lưng Thi Lâm, vận chuyển công pháp dẫn đường tất cả tinh khí ăn mòn vào người mình.

Vài giây sau, Hoang Sơn sắc mặt trầm trọng hai tay rời khỏi thân hình Thi Lâm, sau đó bỗng đánh một chưởng vào dưới đất, khí thể đen phun trên đất huyền thiết.

Ngay sau đó, chỉ nghe mặt đất kêu

xèo xèo

, huyền thiết không gì phá vỡ được vậy mà hòa tan một hố to cỡ ba trượng, toát ra khói xanh, tình hình như vậy khiến người sợ hãi.

Xì xầm!

Thấy tình hình này mọi người hít ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn Phong Liệt toát ra kiêng dè.

Ngay cả Phong Liệt cũng trợn tròn mắt, hắn không ngờ tinh khí ăn mòn mạnh mẽ như vậy.

Lúc này, khi mọi người đưa ánh mắt vào người Hoang Sơn cứu trị Thi Lâm thì hắn ngẫm nghĩ, lặng lẽ đi xuống lôi đài, lẫn vào trận doanh đệ tử ám võ viện.

Sau đó hắn không dám ở lại lâu, vội kêu Tiểu Lục lấy ra lưu tinh phi chu, mị người cưỡi phi chu by lên trời, chớp mắt biến thành vệt đen nơi cuối trời, chỉ để lại sau lưng ngàn vạn đệ tử mang theo tâm tình sùng kính cùng cuồng nhiệt thảo luận sôi nổi.

…………………

Trên Bàn Long Phong, Chiến Thiên Ma Vương, Lãnh Phi Hồng và các viện chủ viện phái Ma Long giáo khác đều thấy rõ tình thế trước đó trên lôi đài. Đến giờ phút này, mặc dù ai nấy biểu tình bình tĩnh nhưng trong lòng giật mình thủ đoạn kinh thiên của Phong Liệt.

Họ không thể tưởng tượng ra Phong Liệt mới tham gia ám võ viện một năm thôi đã bùng phát thực lực mạnh mẽ như vậy.

Đại thành địa cấp chiến kỹ, nguyên lực ăn mòn vô cùng tinh thuần đủ khiến đa số người có mặt không theo kịp.

Đây đã không thể dùng thiên tài để hình dung, hoàn toàn là yêu nghiệt!

Phút chốc mọi người hâm mộ nhìn Lãnh Phi Hồng, thậm chí Chiến Thiên Ma Vương mắt cũng lấp lóe, muốn nói lại thôi.

Thủy Trảm Vân đứng dậy, cười khẽ nói:

- H ha, Chiến Thiên, không ngờ Ma Long giáo các ngươi còn có thiên tài kinh diễm như vậy, thật khiến bổn tọa mở rộng tầm mắt! Lần này đánh cuộc bổn tọa thua tâm phục khẩu phục. Nếu vậy thì ba ngày sau trên triều đường Ngân Long giáo chúng ta sẽ hết sức ủng hộ các ngươi! Cáo từ!

Trông thì gã không có vẻ gì thua mà ủ rũ tinh thần.

Người Ma Long giáo cùng chắp tay đưa tiễn, rất là thân thiện.

Nhưng khi Thủy Trảm Vân xoay người đi thì nụ cười thân thiết dần biến mất, ngược lại tăng phần âm trầm, đôi mắt sâu thẳm lóe tính kế.

Sau đó đám người Minh Long giáo cũng chào từ biệt, sắc mặt khó xem.

Chiến Thiên Ma Vương nhìn Ngân Long giáo, Minh Long giáo đi khuất xa, mắt lấp lóe, đột nhiên mở miệng nói:

- Người đâu! Truyền lệnh thị vệ đường, lần này chín mươi chín đệ tử tham gia cuộc chiến xếp hạng, mỗi người được phân phát hai thị vệ danh hiệu địa! Còn Phong Liệt, Hồng Phi Dương, Long Khuynh Vân, Lý Phong, Đông Phương Trác, năm người này được phân phối một ám vệ danh hiệu thiên!

- Tuân lệnh!

Một hộ pháp cung kính vâng dạ, nhận mệnh lệnh rời đi.

- Cái...cái này!

Đám Lãnh Phi Hồng giật mình vì mệnh lệnh của Chiến Thiên Ma Vương, lòng thầm hít ngụm khí lạnh.

Nếu nói mấy thiên tài đệ tử mỗi người được phân phối hai thị vệ danh hiệu địa thì thôi,nhưng đám Phong Liệt được phân cho thị vệ danh hiệu thiên thì không tầm thường!

Trong Ma Long giáo, ba thị vệ đường là cơ cấu đặc biệt chuyên môn phụ trách huấn luyện thị vệ, thị vệ chia làm ba đẳng thiên, địa, nhân. Gồm có thông cảnh thị vệ, cương khí cảnh thị vệ và chân khí cảnh thị vệ.

Chiến Thiên Ma Vương ra mệnh lệnh này tương đương với phân phối một cao thủ thần thông cảnh ngày đêm thủ vệ cho mỗi người Phong Liệt, đúng là bỏ vốn lớn!

Một thanh âm già nua ho khan nói:

- Khụ khụ! Gia tộc, thế này hơi quá đi? Những đệ tử đời này còn có con đường rất xa phải đi, nếu bây giờ phân thị vệ thì không tốt cho sự trưởng thành của chúng!

Mọi người theo tiếng nhìn lại, thý đó là một ông lão mặc trang phục họ pháp ma khí viện. Đặc biệt bắt mắt là ống tay áo của ông lão tiêu ký ma long có đôi cánh bạc, chứng minh đó là một hóa đan cảnh ngân dực hộ pháp, chẳng những tu vi kinh người, hơn nữa vị cao quyền trọng.

Chiến Thiên Ma Vương liếc lão một cái, hừ nhẹ nói:

- Hừ! Các ngươi thật sự cho rằng Thủy Trảm Vân, Hoang Sơn dẫn theo hai đệ tử thiên tài đến để ngắm cảnh thôi sao? Trên thế giới này nào có nhiều chuyện trùng hợp như vậy? Các ngươi cũng đừng quên, cách cuộc chiến phong vương tiếp theo chưa đến hai mươi năm, cuộc chiến phong vương lần này có ý nghĩa thế nào chẳng lẽ các ngươi không rõ sao?

Nói xong Chiến Thiên Ma Vương không để ý mọi người, nhoáng người lên biến mất, để lại cả đám nhìn nhau.

....

Trên trời cao, trong lưu tinh phi chu, Phong Liệt khoanh chân ngồi, đang luyện hóa mười viên long nguyên đan mới nuốt vào người, nhanh chóng bổ sung tiêu hao nguyên lực.

Lần này luân phiên đại chiến mặc dù hắn không bị thương gì nhưng chịu gịt mình không nhr. Thủy Vô Khuyết, Thi Lâm đều có thực lực vô cùng gần với cao thủ thần thông cảnh, có thể nói là kỳ tài thế gian hiếm có.

Dưới tình huống Phong Liệt giở hết lá bài ra mới sít sao đánh bại hai người, trong đó cũng không phải không có thành phần may mắn, thật sự cực kỳ nguy hiểm, giờ nghĩ lại còn run.

Tiểu Yên, Tiểu Lục đang ngồi một bên yên lặng nhìn Phong Liệt vận công, hai đôi mắt thỉnh thoảng lóe tia hưng phấn, hiển nhiên vẫn đang kích động Phong Liệt biểu hiện kinh diễm trên lôi đài.

Có người đàn bà nào không hy vọng người đàn ông của mình trở thành rồng trong cõi người? Trở thành ngôi sao chói sáng?

Đặc biệt là lúc trước dưới đài hàng ngàn vạn thiếu nữ si mê hoan hô người đàn ông mình chọn, cảm giác hư vinh trong lòng Tiểu Yên, Tiểu Lục được thỏa mãn. Tiểu Lục đôi mắt long lanh thu thủy, thậm chí hận không thể lập tức đẩy ngã Phong Liệt ra mây mưa một phen.[/CHARGE][/HIDE]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện