Chương 359: Biến Cố (2)

Nhóm dịch: black

Trương Đại Tài lái phi chu hỏi:

- Công tử! Chúng ta trực tiếp về ám võ viện hả?

Phong Liệt lạnh nhạt nói:

- Không, đi Ma Khí Phong trước đã.

- Vâng!

Trương Đại Tài cung kính ứng một tiếng, tiếp theo điều khiển phương hướng bay về phía Ma Khí Phong.

Tiểu Lục nhún mũi quỳnh, kinh ngạc hỏi:

- Ủa? Sư huynh, chúng ta đi Ma Khí Phong làm gì?

- Đi đón Kim Câu.

- Ồ.

Mặc dù Tiểu Yên, Tiểu Lục có thắc mắc nhưng thấy Phong Liệt có vẻ không muốn nói nhiều thì không hỏi nữa.

- …

Trước đó Kim Câu luôn cùng Lý U Nguyệt một chỗ, nhưng nhiều ngày trước khi nàng bị người Lý gia mang đi Kim Câu ra ngoài kiếm ăn chưa về, hiện giờ sớm đã mất liên lạc với Lý U Nguyệt.

Để Kim Câu một mình bên ngoài thì Phong Liệt không yên lòng, cảm thấy mang nó về ám võ viện mới tốt, có thể cho nó vào long ngục không gian làm bạn cùng Lý U Nguyệt.

Tốc độ của phi chu không chậm, một lát sau đã đến gần Ma Khí Phong.

Phong Liệt dặn đậu phi chu trên không trung, hắn mở cửa ra, bỗng phát ra tiếng hú dài du dương hướng bên dưới.

Bây giờ đang là đêm khuya, góc trời này yên tĩnh hơn khu đại tái nhiều. Tiếng hú ẩn chứa nguyên lực của Phong Liệt truyền khắp Ma Khí Phong, thật lâu quanh quẩn không ngừng, dẫn đến nhiều đệ tử ma khí viện nhìn lên.

Nhưng khiến Phong Liệt lấy làm lạ là mãi thật lâu sau vẫn không thấy Kim Câu đáp lại, khiến hắn lo âu.

Khoảng thời gian này tuy Kim Câu luôn theo Lý U Nguyệt nhưng Phong Liệt có cảm tình rất sâu với nó, dù gì là hắn tốn sức chín trâu hai hổ dụ đến mà, Kim Câu cũng rất có linh tính, khiến người thích, hắn thật sự không muốn nó gặp chuyện gì.

Tiếp theo, Phong Liệt không chết tâm liên tục hú dài mấy tiếng, tin tưởng nếu Kim Câu còn ở trong trăm dặm Ma Khí Phong thì chắc chắn nghe được.

Nhưng kết quả vẫn khiến hắn thất vọng.

Phong Liệt hơi nhíu mày:

- A? Có chuyện gì vậy? Không lẽ Kim Câu không ở Ma Khí Phong?

Đang lúc Phong Liệt suy nghĩ thì bỗng từ nơi xa xôi truyền đếntiếng kêu sắc nhọn ngắn ngủi.

Tuy nhiên tiếng hú chỉ được phan nửa thì ngừng bặt, như là bị người bóp cổ.

Phong Liệt mắt sáng lên:

- A? Là tiếng của Kim Câu! Nhưng hình như tình hình không đúng!

- Sư huynh! Giọng của Kim Câu dường như không phải phát ra từ Ma Khí Phong! Là chỗ đó!

Tiểu Lục chỉ vào một ngọn núi thấp bé bên dưới.

Phong Liệt theo ngón tay Tiểu Lục nhìn lại, thấy có một đỉnh núi cao mấy trăm trượng, cách Ma Khí Phong chừng mười dặm, rừng cây rậm rạp um tùm, thấy rải rcó kiến trúc ẩn hiện qua khe lá, toát ra ánh đèn.

Phong Liệt ánh mắt biến lạnh, nói:

- Đại Tài! Đáp xuống!

Cảm nhận sự tức giận của Phong Liệt, Trương Đại Tài không dám chậm trễ, nhanh chóng khống chế phi chu chậm rãi đáp xuống đỉnh ngọn núi kia.

Vài giây sau, phi chu đáp xuống một khoảnh đất trống trên núi. Phong Liệt vừa xuống tàu lập tức không do dự phát ra tiếng hú dài, chấn vô số cây cối rơi rụng lá.

Ngay sau đó, mọi người nghe ở không xa trong rừng cây có tiếng kêu ô ô khe khẽ.

Phong Liệt định tiến lên xem thì có hai đệ tử tuổi trẻ mặc đồ ma khí viện xuất hiện trong tầm mắt họ.

Một đệ tử biểu tình vênh váo quát t:

- To gan! Ai ở đây kêu to? Không muốn sống nữa!?

Phong Liệt nhìn sng, thấy hai người chỉ có tu vi sơ cấp chân khí cảnh, lạnh lùng hỏi:

- Chỗ này là ai ẩn cư?

- Hừ? Ngay cả địa bàn của ai cũng không biết mà dám xông loạn hả? Các ngươi đang tìm...

Vèo!

Phong Liệt lười tốn nước miếng với bọn họ, hắn biến thành vệt đen lóe xa hơn mười trượng, rồi mạnh đấm một cú vào ngực tên nói chuyện.

Ầm!

Một tiếng tràm đục.

Cái tên bị Phong Liệt một đấm đánh túng bay ngược ra xa hơn mười trước, đập vò gốc cay to ba người vòng tay ôm lắc lư không ngừng, cành lá rơi rụng. Tên kia té xuống đất miệng hộc máu, co giật, mất nửa cái mạng.

Người kia thấy Phong Liệt không nói hai lời, chẳng chút kiêng dè ra tay ác như vậy thì biến sắc mặt, kêu gọi một thanh trường kiếm, đề phòng nhìn hắn.

- Ngươi...ngươi dám đối với ta...

Phong Liệt biểu tình hung ác trừng gã, gằn giọng:

- Bớt nói nhảm đi! Chỗ này là địa bàn của ai?

Bây giờ Phong Liệt không phải là người không có tiếng tăm gì, không cần nhìn sắc mặt ai nữa.

Hoàn toàn tương phản, hiện giờ hắn đánh bại thiên tìa thế hệ trẻ của Ngân Long giáo, Minh Long giáo, uy thế ngập trời, trong Ma Long giáo chỉ cần không phải đồ ngốc đều hiểu nể mặt hắn ba phần.

Phong Liệt hiểu rất rõ điều này cho nên không cần kiêng nể gì.

Bị Phong Liệt hù, tên kia beiuer tình kinh sợ, ngoài mạnh trong yếu vội nói:

- Nơi này tất nhiên là chỗ ở của Lý gia Lý Trác Nhiên ma khí viện! Các ngươi tự tiện xông vào nơi đây, lỡ đánh nhiễu Trác Nhiên công tử thì các ngươi không gánh nổi đâu!

- Lý Trác Nhiên?

Phong Liệt ngẩn ra.

Cái tên này nghe hơi quen tai nhưng hắn nghĩ không ra, hình như là kiếp trước từng nghe qua.

Trương Đại Tài bỗng tiếng lên thì thầm vào tai Phong Liệt:

- Công tử, Lý Trác Nhiên là người có tu vi cao nhất trong thế hệ trẻ Lý gia, cũng là truyền nhân mạnh mẽ nhất trừ Lý Phong. Phụ thân của hắn là Lý Thiên Hổ, cũng là nhị thúc của U Nguyệ phu nhân.

- Ồ? Thì ra là con trai của Lý Thiên Hổ!

Phong Liệt nhướng mày, lòng có suy đoán.

Chắc là Lý Trác Nhiên bắt Kim Câu tới đây, có mười phần là vì còn ghi hận cái chết của phụ thân gã, hoặc là có mục đích gì khác.

Hắn ngẫm nghĩ, nói:

- Tiểu tử đó có tu vi cỡ nào?

Trương Đại Tài do dự một chút, nói:

- Theo tin đồn thì chắc là trung kỳ chân khí cảnh!

- Trung kỳ chân khí cảnh? Đi, đi xem thử!

Dứt lời Phong Liệt lười để ý đệ tử ma khí viện bên cạnh, trực tiếp đi hướng lầu các phía xa phát ra tiếng động.

- Này! Đứng lại! Các ngươi...

đệ tử ma khí viện thấy mình bị phớt lờ đi thì hơi giận, nhưng gã không dám đi lên gay chuyện với Phong Liệt. Gã do dự một chút, nhanh chóng chạy đi báo tin.

.......

Trong một căn phòng to vài chục trượng không có trang trí đồ đạc gì, mặt đất vứt một con điêu to mù vàng toàn thân đẫm máu, lông chim tán loạn.

Con điêu to bị một xích sắn thô cỡ cái đùi quán mýa vòng, đôi vuốt,hai cánh bị trói chặt, ngay cả cái mỏ dài như trăng non sắc bén không gì sánh được cũng bị trói kỹ, chỉ có thểp hát ra tiếng nức nở. Tròng mắt to lớn toát ra khát máu và điên cuồng.

Trong căn phòng trừ con điêu to còn có bốn cao thủ long võ giả khí thế hùng hồn, hai người đứng ở cử, hai người đứng đừng trước con điêu, roi sắt thỉnh thoảng quất trên người nó kéo từng vệt máu, mang theo lông chim vàng bay đầy trời.

- Dương huynh, Nhiên công tử khiến bốn chúng ta ngày đêm trông chừng con súc sinh này có phải là hơi thái quá không? Còn không bằng trực tiếp giết chết xong việc, con súc sinh này có thể nấu một nồi cho các huynh đệ uống miếng rượu...

Một người đàn ông trung niên cười khẽ nói, nhìn liền biết là cái tên đầu to mà óc trái nho, chỉ có cơ bắp.

- Suỵt...im miệng! Hình như có người tới.

Một người đàn ông trung niên họ Dương đứng trước mặt con điêu chắc là đầu lĩnh, gã bỗng nhướng mày, suỵt nói:

- Nhiên công tử nói chỉ cần có người đến cứu con điêu này thì có mười phần liên quan đến Lý U Nguyệt, rất có thể là hung thủ giết nhị gia! Tuyệt đối không thể ra sai làm![/CHARGE][/HIDE]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện