Chương 396: Tâm Động (1)

Nhóm dịch: black

Ánh mắt Long Khuynh Vân trở nên lạnh lẽo, sau khi trầm tư giây lát, quay lại quát khẽ:

- Tề Xương Vũ, các ngươi hộ tống Tiểu Điệp đi mau, ta ngăn bọn chúng lại!

Vừa dứt lời, nàng đột nhiên lao về phía đám đệ tử Kim Long giáo xung quanh, đầu Ma Long quanh người uốn lượn gào thét càng cuồng bạo, những nơi nàng đi qua, hết thảy cây cỏ núi đá trong phương viên 30 trượng đều bị chấn thành bụi phấn, âm thanh “ầm ầm” không ngừng vang lên.

Đám đệ tử Kim Long giáo không khỏi hoảng sợ thất sắc, cả đám không ngừng lùi về sau.

Lúc này cho dù là kẻ đần cũng biết, bọn hắn chỉ dựa vào tu vi Chân Khí cảnh mà đến gần trong phạm vi 30 trượng của Long Khuynh Vân, lập tức sẽ bị hóa thành thịt vụn, không cần phải nghĩ nhiều.

Chỉ có điều, tốc độ của bọn hắn so với Long Khuynh Vân vẫn chậm hơn một chút, chỉ trong nháy mắt thì đã có sáu tên không may rơi vào phạm vi công kích của Long Khuynh Vân.

- Rầm rầm rầm rầm…

Sau một tiếng nổ vang, sáu đóa huyết vụ bắn ra, sáu tên cao thủ Chân Khí cảnh lập tức chết không toàn thây, hơn hai mươi tên đệ tử Kim Long giáo còn lại cũng không dám chần chờ, vẻ mặt như màu đất, nhao nhao bỏ chạy tứ tán.

Lúc này, một tiếng gầm lớn từ trong miệng Kim Sở Hiên phát ra:

- Long Khuynh Vân! Đối thủ của ngươi là ta!

Đang lúc Long Khuynh Vân muốn đem Thiên Chấn chi uy diệt sạch đám đệ tử Kim Long giáo thì đột nhiên phía sau lóe lên một đạo kim mang, một cỗ khí tức khủng bố như Thiên Uy rất nhanh đã ập đến.

Trong lòng Long Khuynh Vân chấn động, cho dù nàng không quay đầu lại cũng biết là Kim Sở Hiên lại lần nữa xuất ra Kim Long đại thần thông Diệt Thế thần trảo.

Lần này, nàng cũng không dám khinh thường nữa, chỉ thấy lam quang lóe lên, trên thân hình yểu điệu đột nhiên xuất hiện một kiện áo giáo lam sắc, đem dáng người thướt tha và đường cong lung linh hiện rõ.

Đây chính là chiến y Huyền Bảo nhị phẩm, tên là “Lam Tước chiến y”, khi xuống núi, viện chủ Kiên Võ Viện là tổ phụ Long Thành Đạo của Long Khuynh Vân mới giao nó cho cháu gái để bảo mệnh, không phải lúc vạn bất đắc dĩ, Long Khuynh Vân sẽ không dễ dàng lấy ra.

Ngay lúc Lam Tước chiến y vừa mới hiện ra trên thân thể mềm mại của Long Khuynh Vân, một đạo Long trảo như cối xay đã ập đến gần.

- Ầm…

Một tiếng vang lớn.

Uy lực của Diệt Thế thần trảo vốn đã bị Thiên Chấn chi uy triệt tiêu một phần, dư uy còn lại vẫn nện lên Lam Tước chiến y, phát ra một tiếng nổ “ầm”.

Lập tức, thân ảnh Long Khuynh Vân thoáng cái bị đánh bay ra xa vài chục trượng, lúc rơi xuống đất thì lại thổ ra một ngụm máu tươi, thân hình có chút lay động.

Mặc dù lực phòng ngự của Lam Tước chiến y kinh người, nhưng cường độ nhục thể của nàng quá yếu, lực phản chấn này lại khiến thương thế của nàng tăng thêm vài phần, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Kỳ thực, làm được như vậy thì Long Khuynh Vân cũng đủ kiêu ngạo rồi, với tu vi Cương Khí cảnh sơ giai của Kim Sở Hiên, lại thi triển ra Diệt Thế thần trảo, thậm chí đủ đem thân thể của cao thủ Thần Thông cảnh sơ giai nghiền thành tro bụi, nếu như không phải có Lam Tước chiến y, Long Khuynh Vân cho dù có đại thần thông Thiên Chấn thì cũng không làm nên chuyện gì, dù sao thì Thiên Chấn cũng không phải là đại thần thông có tính phòng ngự, chỉ có thể triệt tiêu một phần công kích của đối phương mà thôi.

- Hừ! Còn chờ gì nữa, động thủ!

Kim Sở Hiên ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng, đồng thời thân hình chớp động, xông về phía Long Khuynh Vân.

Đám đệ tử Kim Long giáo còn lại nhìn thấy Long Khuynh Vân bị Kim Sở Hiên cản lại, cũng rất nhanh từ trong kinh hãi hồi phục tinh thần, hùng hổ xông về phía đám người Tề Xương Vũ.

- Giết! Giết sạch bọn chúng đi!

- Giết đi!

- ….

Đối mặt với đám người như lang như hổ, đám người Tề Xương Vũ không khỏi có chút tuyệt vọng, chênh lệch như vậy quả thật quá lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Tiểu Điệp không khỏi hiện lên sự bất an, đồng thời cũng lo lắng cho thương thế của Long Khuynh Vân.

Mắt thấy sắp diễn ra một trận đồ sát nghiêng về một phía.

Đột nhiên, trên không trung vang lên một tiếng chim kêu vang vọng.

- Kréc…

Tiếng kêu qua đi, một điểm kim mang từ trên không trung cấp tốc tiếp cận, gần như chỉ trong nháy mắt liền hóa thành một đầu đại điêu kim sắc sải cánh bốn trượng có dư, bay đến đỉnh đầu của mọi người, một trận cuồng phong quét đến khiến cát bay đá chạy, cây cối gãy đổ.

Mọi người đều khẽ giật mình, đồng loạt đưa mắt nhìn lại, lúc thấy đầu đại điêu này không khỏi hơi kinh hãi, hình thể uy mãnh như vậy cực kỳ có lực xung kích thị giác, cho dù chỉ mới là Long thú cấp một hậu kỳ cũng đã khiến cho đám người Long Vũ tu vi Chân Khí cảnh đều tim đập mạnh.

Lúc này, trên lưng đầu đại điêu đột nhiên nhảy xuống hai đạo nhân ảnh, vừa đáp xuống đất đã phóng về phía bên này.

Hai đạo thân ảnh này một nam một nữ, nam thì dáng người cao ngất, mặc một bộ áo vải thô màu xám, trên vai còn có vài miếng vá, mười phần giống một sơn thôn dã phu, chỉ có điều khí thế người này lại không tệ, tướng mạo tuấn tú, ánh mắt hữu thần, không chút gợn sóng, vừa nhìn đã biết không phải người thường.

Mà thiếu nữ lại càng khiến cho đám nam nhân choáng váng, mặc dù thiếu nữ này chỉ mặc một bộ trang phục vải thô, mái tóc dài cũng chỉ dùng một cây trâm đơn giản cài sau gáy, nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ cực kỳ kinh tâm động phách, phối hợp tư thế yểu điệu mảnh mai, quả thực khiến tất cả nam nhân động lòng, không ngờ trên đời thực sự có thôn nữ mỹ mạo như vậy, chỉ e là nam nhân nào cũng muốn lấy về nhà làm vợ.

Một tên đệ tử Kim Long giáo nuốt “ực” một tiếng, ưỡn ngực nghiêm mặt hét lớn với Lý U Nguyệt:

- Này! Tiểu nương tử! Bằng vào điều kiện của ngươi mà theo tên nghèo rách đó thật đúng là có mắt như mù, còn không bằng đi theo bổn công tử, thế nào? Bảo đảm ngươi được ăn ngon mặc sướng…

- Bốp~~

Tên này còn chưa nói xong thì đã bị một tên đồng môn bên cạnh gõ xuống đầu, hắn đột nhiên quay lại, tức giận rống lên:

- Tống sư huynh, tại sao ngươi đánh ta?

Tên Tống sư huynh kia thấp giọng mắng:

- Thằng ngu này! Nhìn cho kỹ đi! Tên nghèo rách bên cạnh tiểu mỹ nhân kia chính là Phong Liệt của Ma Long giáo! Đệ tử kiệt xuất nhất của Ám Võ Viện! Nghe nói thực lực còn vượt xa Long Khuynh Vân, Kim Long giáo chúng ta treo giải thưởng hắn đứng thứ 363 đó.

- A? Con mẹ nó! Không ngờ lại là hắn! Phát tài rồi! Chỉ cần giết tiểu tử này, lúc trở về có thể đổi được 100 vạn Long Tinh rồi!

- 100 vạn Long Tinh này cũng không dễ cầm đâu…

- ….

Chúng đệ tử Kim Long giáo sau khi nhận ra Phong Liệt đều không khỏi kinh hô, có người cuồng hỉ, có người lại lo lắng.

Chỉ là bởi vì cái đầu của Phong Liệt trị giá 100 vạn Long Tinh, đây chính là một lượng tài phú khổng lồ, đáng để liều mạng đánh cược một phen, lo chính là thực lực Phong Liệt cao thâm mạt trắc, cục xương này cũng không dễ gặm như bề ngoài a.

- Phong Liệt?

- Phong sư huynh? Vị kia là…

- Là Phong sư huynh của Ám Võ Viện!

- Chúng ta được cứu rồi! Có Phong sư huynh ở đây, chúng ta khẳng định không phải lo rồi! Ha ha! Quả nhiên người hiền được trời chiếu cố!

- …

Đám người Tề Xương Vũ, Long Vũ sau khi sững sờ, trong lòng cũng không khỏi cuồng hỉ[/CHARGE][/HIDE]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện