Chương 397: Tâm Động (2)

Nhóm dịch: black

Người đến chính là Phong Liệt thực lực vượt xa Long Khuynh Vân, ngay cả Long Khuynh Vân nhìn thấy Phong Liệt đến cũng không khỏi nhẹ nhõm, chỉ là khi nhìn thấy thôn nữ tay trong tay bên cạnh Phong Liệt, trong đôi mắt đẹp không khỏi có chút phức tạp.

Sở Tiểu Điệp thì càng nhịn không được mà mừng rỡ hoan hô, nàng muốn chạy về phía Phong Liệt, đột nhiên nhìn thấy Lý U Nguyệt, cước bộ không khỏi trì trệ, trên gương mặt tuyệt mỹ nhỏ nhắn thoáng hiện một tia lạc lõng, còn có chút hâm mộ, nhưng đồng thời càng đem tia tình ý mơ hồ chôn sâu hơn.

- Ha ha ha! Đại ca! ngươi đến thật đúng lúc! Nếu ngươi đến chậm một bước nữa thì có thể đã không gặp lại tiểu đệ rồi!

Tề Xương Vũ mặt mày hớn hở chạy đến, tiếng gọi “đại ca” không chút miễn cưỡng.

Phong Liệt khẽ gật đầu, xem như đáp lời, lúc này, hắn mới chú ý đến biểu tình trên mặt Sở Tiểu Điệp, trong lòng thoáng có chút rung động, thầm nghĩ:

- Ồ? Chẳng lẽ là ảo giác?

Trong nháy mắt Phong Liệt thất thần, đột nhiên hắn thấy bên hông có chút tê rần, là Lý U Nguyệt ở bên cạnh âm thầm véo hắn.

Phong Liệt lập tức phục hồi tinh thần, cười ngượng với giai nhân, mà Lý U Nguyệt lại lườm hắn một cái cảnh cáo.

Đồng thời, Lý U Nguyệt cũng nhìn thoáng qua Sở Tiểu Điệp ở cách đó không xa, trong lòng thầm khen quả là một tiểu mỹ nhân thanh thuần đáng yêu.

Lúc trước nàng gặp Sở Tiểu Điệp ở Dạ Mạc đại hạp cốc, chỉ có điều cũng không quá quen thuộc, nhưng xuất phát từ trực giác siêu mạnh của nữ nhân, nàng cảm thấy phu quân và tiểu mỹ nhân này nhất định có gì đó.

- Đại ca, ngươi và Lý sư muội ở đây làm gì? Bỏ trốn sao? Hắc hắc hắc!

Đôi mắt gian tà của Tề Xương Vũ đảo qua trang phục trên thân hai người, vuốt gáy cười ngây ngô.

- Ngươi bỏ trốn thì có!

Phong Liệt sững người, tức giận một cước đá bay Tề Xương Vũ.

Lý U Nguyệt nghe Tề Xương Vũ trêu chọc, đôi má hơi đỏ lên, nhưng cũng không tức giận.

Lúc này, đệ tử Kiên Võ Viện cũng nhao nhao ào tới chào hỏi, trong mắt cả đám tràn đầy vẻ sùng kính khó có thể che giấu, mà Sở Tiểu Điệp đi phía sau mọi người vẫn cúi đầu, cũng không biết là đang nghĩ gì.

Phong Liệt cũng không kiêu căng, chắp tay với đám đệ tử Kiên Võ Viện, động tác này lại khiến mọi người có chút thụ sủng nhược kinh, vẻ mặt kích động không thôi.

Tề Xương Vũ ăn một cước của Phong Liệt cũng không tức giận, hắn âm thầm cười đứng lên, sửa sang lại quần áo, toàn thân đột nhiên kiên định mười phần, hắn nhìn đệ tử Kim Long giáo xung quanh muốn rục rịch, miệng càn rỡ mắng lớn:

- Ê! Đám đáng chết các ngươi, hôm nay gặp bổn công tử, ách, không, gặp đại cả của bổn công tử, xem như các ngươi không may! Thức thời thì nhanh bò đến dập đầu xin tha, không chừng đại ca ta mềm lòng sẽ cho các ngươi toàn thây, bằng không, hừ hừ! Giết khỏi chôn!

Lá gan của Tề Xương Vũ đột nhiên lớn hẳn, vừa rồi nếu không có Long Khuynh Vân ở đây, hắn chỉ e đã quỳ xuống xin tha rồi, bây giờ thấy có cường viện là Phong Liệt bên cạnh, xem như hãnh diện rồi, bộ dạng tiểu nhân đắc chí, quả thực khiến đám người Kim Long giáo tức muốn bể phổi.

- Mặc kệ giết có chôn hay không! Hừ, ngươi chết trước đi!

- Bốp…

Một tên đệ tử Kim Long giáo không nhịn được quát lạnh một tiếng, dẫn đầu chém ra một đạo ngân sắc thất luyện, hung hăng chém về phía đầu Tề Xương Vũ.

- Con mẹ nó! Đại ca cứu mạng a!

Tề Xương Vũ cả kinh, hắn thấy đối phương là một cao thủ Chân Khí cảnh cửu trọng thiên liền không dám ngăn cản chút nào, vội vàng nhảy né về phía Phong Liệt.

Cùng lúc đó, mười mấy tên đệ tử Kim Long giáo rống lên, hướng về phía Phong Liệt mà nhào đến, ánh mắt cả đám lộ ra vẻ tham lam, ánh mắt nhìn Phong Liệt giống như nhìn thấy một tòa núi bằng Long Tinh khổng lồ.

Mặc dù nghe nói thực lực Phong Liệt còn trên Long Khuynh Vân, nhưng bọn hắn đều biết Phong Liệt không có Ma Long đại thần thông, có lẽ sẽ không biến thái giống như Thiên Chấn của Long Khuynh Vân.

Nhưng chỉ một khắc sau, bọn chúng lập tức bị Phong Liệt hung hăng chấn nhiếp một phen.

Mắt thấy đám người giết đến trước mặt, Phong Liệt cũng không khách khí, hắn biết rõ đám người bên cạnh Tề Xương Vũ và Long Vũ căn bản không thể trông cậy, chỉ đành dựa vào bản thân động thủ mà thôi.

Lập tức, hắn đột nhiên vung lên Phong Ma đại thương, chín đạo Long ảnh cuồng bạo uốn lượn quanh đại thương, thiên địa nguyên khí vô tận ùn ùn kéo đếnk khiến khí tức mà chín đạo Long ảnh phát ra càng thêm cuồng bạo.

- Quần Long Trụy Nhật! Đi!

- Grào…

Một tiếng Long ngâm vang lên.

Lập tức, chín đạo hư ảnh cuồng bạo đột nhiên kích xạ lên người chín tên đệ tử Kim Long giáo đến gần.

Tu vi của chín người này cũng không tệ, ước chừng đều là Chân Khí cảnh ngũ trọng thiên đến Chân Khí cảnh cửu trọng thiên.

Chỉ có điều, đối mặt với đạo Long ảnh phóng tới này, cả đám không khỏi kinh hãi biến sắc, không ngừng thi triển ra tuyệt học sở trường của bản thân, ý đồ hóa giải thế công của Long ảnh.

- Ầm ầm ầm ầm…

Liên tiếp chín đạo tiếng nổ mạnh vang lên, chín đạo Long ảnh lần lượt bạo liệt, cùng lúc đó chín tên đệ tử Kim Long giáo thực lực không tệ đều bị nổ thành thi thể nát vụn, mùi máu tanh theo gió truyền đi xa, khiến người khác cảm thấy buồn nôn.

Lần này, đội ngũ hai bên đều trợn tròn mắt, ngay cả Long Khuynh Vân và Kim Sở Hiên đang giao chiến ở phía xa cũng không khỏi ngừng động tác, ngưng mắt nhìn lại.

Chỉ có điều, Phong Liệt cũng không định dừng tay, lúc mọi người đang ngẩn ra thì hắn lại lần nữa chém ra chín đạo Long ảnh.

- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm…

Sau một chuỗi nổ mạnh, lại chín tên đệ tử Kim Long giáo hài cốt không còn, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra.

Thẳng cho đến lúc, bên phía Kim Long giáo chỉ còn lại hai ba con “mèo nhỏ” thì bọn hắn mới hồi phục tinh thần, cả đám sợ hãi bỏ chạy ra xa, nhìn Phong Liệt giống như hồng thủy mãnh thủ, hận không thể mọc thêm mấy cái chân.

Về phần treo thưởng 100 vạn Long Tinh kia, tất cả đã sớm quẳng lên chín tầng mây rồi.

Dùng lực một người đồ sát cao thủ cùng cấp như giết chó, nhẹ nhàng thoải mái như vậy, còn là người sao?

Quan trọng nhất là người ta vẫn không sử dụng đại thần thông, mà chỉ dựa vào chiến kỹ để thủ thắng.

Lúc này, mọi người đã chân chính trải nghiệm thực lực của thiếu niên đệ nhất nhân Ma Long giáo, chỉ có điều, cái giá phải trả lại không nhỏ.

Ngoại trừ Kim Sở Hiên ra, 28 tên đệ tử Kim Long giáo, vốn đã bị Long Khuynh Vân giết chết 6 người, sau đó lại bị Phong Liệt giết thêm 18 người, lúc này chỉ còn lại 4 người mà thôi.

Hơn nữa, bốn người còn lại cũng sợ đến vỡ mật, vẻ mặt cả đám vàng như đất, co đầu rụt cổ phía sau Kim Sở Hiên, không dám thò đầu ra nữa.

Ngược lại, bên phía Ma Long giáo thì người nào cũng hãnh diện, hoan hô không ngừng, cùng với vẻ tuyệt vọng lúc trước là hai cảnh trái ngược.

- Grào…

Một tiếng Long ngâm vang lên.

Vô số đạo kim mang trên không trung hội tụ trước ngực Kim Sở Hiên, thoáng chốc, lại một đạo Long trảo kim sắc mang theo khí tức khủng bố hung hăng nện lên trước ngực Long Khuynh Vân.

- Ầm…

Va chạm thật lớn, Thiên Chấn bên cạnh Long Khuynh Vân hoàn toàn bị chấn tan, mà thân hình mềm mại của nàng cũng bay xa hơn 30 trượng, rơi “phịch” trên đất một tiếng, sau khi thổ ra vài bụm máu thì hôn mê luôn.[/CHARGE][/HIDE]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện