Chương 414: Kiện Vật Cuối Cùng (1)

Nhóm dịch: black

Thân ảnh hạ xuống kia không phải ai khác, chính là Hỏa Mãng Vương đoạt được chiến kỹ thiên cấp.

Lúc này, thân thể hắn không khỏi bất động trên không trung, muốn di chuyển thân hình đều vô cùng khó khăn, bản thân hắn phát hỏa vô cùng, đột nhiên lại phát hiện một tên không sợ chết, không cần bàn cãi càng làm hắn phẫn nộ.

- Hừ! Thứ không biết sống chết! Đi tìm cái chết đi!

Hỏa Mãng Vương thầm hừ một tiếng, nguyên khí trải rộng toàn thân, hung hăng rơi xuống phía dưới, nếu như không có bất cứ bất ngờ gì xảy ra, tất cả phương viên trong vòng một trăm trượng chắc chắn bị phá hư.

Nhưng sau một khắc lại khiến hắn trừng lớn mắt, trông thấy sẽ đánh vào thân thể Phong Liệt, nhưng trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo khe nứt không gian, kết quả là, Hỏa Mãng Vương đường đường sở hữu tu vi Hóa Đan Cảnh bát trọng thiên lúc này vô cùng phẫn nộ tru lên một tiếng, sau đó triệt để tiêu thất vô tung.

Ầm ầm ầm!!!

Hắc vụ dày đặc bành trướng thành lớn, trong nháy mắt bảo phủ khắp phạm vi trăm trượng, ngay cả một số người chưa kịp chạy xa đều bị bao phủ trong đó.

Phong Liệt cấp tốc bay về phía rìa khói đen, vừa chạy, vừa thôi đông Lý U Nguyệt trong Long Ngục đi ra, để giai nhân nhanh trong tiến nhập đoàn người, hoàn toàn để đám khói đen nồng đậm phía sau.

Lú U Nguyện vốn đang trong Long Ngục gọt đẽo chiến kỹ, nhưng đột nhiên bị chuyển qua ngoại giới, sau đó bị Phong Liệt kéo vào trong đám người, trong đầu một mảnh mơ hồ.

Sau khi dừng lại, nàng mịt mờ không hiểu, nhỏ giọng hỏi:

- Phu quân, xảy ra chuyện gì sao?

Trên mặt Phong Liệt lúc này toát lên vẻ hưng phấn, giống như con chồn trộm gà thành công, hắn đầu tiên thả Tiểu Dạ và Kim Câu, lúc này mới lặng lẽ cười cười nói với giai nhân:

- Khà khà, Long Ngục tạm thời không thể ở lại, một lão yêu quái vừa mới bị ta nhốt trong đó!

- Vậy sao?

Hừ!

Thời điểm này, trong đoàn khói đen phía viễn không lại vô cùng náo nhiệt, hơn hai mươi lão gia hỏa Hóa Đan Cảnh trên bầu trời bay vào đám khói đen, từng cái từng cái tay áo tung bay, thoáng chốc liên xua tan đám khói đen biến mất vô hình.

Nhưng tiếp đến, đám lão gia hỏa này lại trợn trừng mắt, Trương Nhị hòa thượng biết mất không tìm được manh mối, còn bóng dáng Hỏa Mãng Vương không biết biến đi nơi nào?

- Oh? Lão gia hỏa Hỏa Mãng Vương kia chạy đi đâu rồi?

- Khí tức hắn biến mất tại chỗ này, chẳng lẽ lão bất tử kia độn thổ hay sao?

- Hừ! Cho dù độn thổ cũng phải đào hắn lên!

Đám lão gia hỏa Hóa Đan Cảnh tìm kiếm nửa ngày không có kết quả, sắc mặt vô cùng âm trầm, cuối cùng thực sự bắt đầu đào bới ba tấc đất.

Ầm! Ầm! Ầm!!!

Sau một trận nổ vang liên miên không dứt, trên mặt đất bụi bay mịt mù che thiên tế nhật.

Sau chốc lát, phương viên gần nghìn trượng nơi Hỏa Mãng Vương kia hạ xuống bị đám lão gia hỏa kia điên cuồng đào bới hố lớn sau tới trăm trượng, sự cuồng điên này khiến trong mắt chúng nhân phía xa xa suýt chút nữa kinh động rớt xuống đất.

Phong Liệt thấy vậy trong lòng không khỏi co rúm lại, vội vàng dắt Lý U Nguyệt lặng lẽ thối lui về phía xa xa, cho tới khi cách xa mấy dặm mới dừng lại.

Hơn hai mươi tên lão gia hỏa này giằng co nửa ngày không tìm ra được một chút manh mối, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ bỏ qua, dần dần độn về phía xa xa biến mất không thấy.

Lúc này đây, bốn thiếu nữ trên Thông Thiên Phong cầm giỏ hoa đi tới bên bờ vách núi, thanh âm thản nhiên kiêu hãnh lại vang lên.

Không khí căng thẳng trong đám người phía dưới rất nhanh tiêu thất vô hình, ai lấy đều giống như bộc phát máu gà thêm lần nữa, ma đao lập lòe, ánh mắt lóe tinh mang, chằm chằm nhìn về phía vách núi.

- Hỏa Liên Thuần Nguyên Đan, có thể giúp nguyên lực của Hỏa Long võ giả tinh thuần gấp bội, 100 viên!

- Chiến y huyền bảo nhị phẩm, mười kiện!

- Giết! Là của ta!

- Mẹ kiếp, đi tìm cái chết đi!

Thoáng chốc, dưới chân Thông Thiên Phong lại phát sinh cuồng loạn, sát sinh rung trời thêm lần nữa.

Phong Liệt và Lý U Nguyệt dẫn theo Tiểu Dạ ung dung đứng trên gò đất, chưa tham gia tranh đoạt, bất quá lẳng lặng nhìn xuống tình hình quanh thân, lộ rõ xung quanh hỗn loạn có chút không hợp lý.

Sau nửa canh giờ, rốt cuộc đã tới kiện bảo vật cuối cùng, chính là thanh trường kiếm huyền bảo cửu phẩm – Hoàng Lũ Thánh Kiếm.

Hoàng Lũ Thánh Kiếm nếu có thể được coi là kiện bảo vật cuối cùng, vậy đương nhiên giá trị khó có thể tưởng tượng, kiện bảo vật huyền bảo cửu phẩm trên toàn bộ đại lục so với chiến kỹ thiên cấp nhiều hơn một chút, nhưng bên ngoài cũng không vượt qua con số ba trăm.

Kết quả chính là, Hoàng Lũ Thánh Kiếm vừa hiện ra lại lần nữa khiến đám cao thủ Hóa Đan Cảnh xuất hiện, từng người từng người liều mạng tới mức ngươi chết ta sống, đánh cho thiên địa u tối.

Chưa tới một khắc, trong đám người vây xem phía dưới không dưới nghìn người bị chết oan uổng, thậm chí có sáu gã cao thủ thần thông cảnh bị đánh bầm thây bay khắp trời, cực kỳ thảm liệt.

Phong Liệt mặc dù thèm khát muốn chết, nhưng không đủ can đảm tới tranh đoạt với đám lão bất tử Hóa Đan Cảnh, chỉ có thể lẳng lặng nhìn Hoàng Lũ Thánh Kiếm rơi vào tay cường giả Kim Long Giáo được gọi là Kim Lão Bát, trong lòng âm thầm tiếc nuối không ngớt.

Tiếp đến chính là tiên tử Thiên Cung cuối cùng chiếu sáng tràng cảnh, khiến bầu không khí lập tức đạt tới cao trào từ xưa đến nay chưa từng có.

Tất cả mọi người biết rất rõ, nếu muốn kiếm một món đồ vật, đây chính là cơ hội cuối cùng.

Từng người từng người lúc trước đã nắm giữ bảo vật, lúc này cũng bày ra tư thế liều mạng, dự định dùng mạng nhỏ đổi lấy tiền đồ tốt đẹp, khiến cho vòng tranh đoạt cuối cùng vô cùng mãnh liệt.

Phong Liệt đứng xem âm thầm lắc đầu không ngớt, bảo vật cuối cùng tiên tử Thiên Cung phát tán tự nhiên giá trị kinh người, khiến hắn động tâm không thôi, nhưng hắn vẫn đang cố gắng trấn áp lòng tham, im lặng đứng xem.

Trong lòng hắn liên tục nhắc nhở chính mình, làm người phải biết đủ, năm loại bảo vật áp chót đã chiếm được ba loại, tham lam quá ắt gặp phải báo ứng.

Đặc biệt, bên cạnh hắn dẫn theo Lý U Nguyệt và Tiệu Dạ, chẳng may trong lúc hỗn loạn có điều gì sơ xuất sẽ hối hận không được?

Cho nên, Phong Liệt mặc kệ trong lòng ngứa ngáy khó chịu, nhưng vẫn án binh bất động, tránh xa thị phi.

Bất quá, trên đời có câu châm ngôn gọi là: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Phong Liệt không dự định gây sự, nhưng không ngại người khác chọc tới hắn.

- Tiểu tử! Ngươi chính là Phong Liệt của Ma Long Giáo?

Đúng lúc hai người Phong Liệt trên vách núi đứng xem, một gã nam tử trung niên tóc lam thân mạc khải giáp màu lam hung hăng kiêu ngạo, đột nhiên đi tới trước mặt Phong Liệt, chỉ thẳng vào hắn lạnh lùng quát.

- Đúng vậy?

Phong Liệt khẽ sửng sốt, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong tay nam tử trung niên kia cầm một bức chân dung, mặc dù dáng vẻ có chút khác biệt đối với chính mình, nhưng nhìn kỹ cũng có mấy phần giống, tiếp lại thấy kí tự trên ống tay áo nam tử trung niên kia giống Lam Duyên Phong như đúc, trong lòng Phong Liệt nhất thời có vài phần suy đoán.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện