Chương 415: Kiện Vật Cuối Cùng (2)
Nhóm dịch: black
- Không tồi!
Nhãn thần Phong Liệt khẽ nheo lại, nhẹ nhàng gật đầu nói.
- Ủa? Ngươi thực sự là Phong Liệt? Ha ha! Tốt quá! Tiêu tử, ngươi hãy nhận lấy cái chết...
Nam tử trung niên kia nghe thấy Phong Liệt thừa nhận thân phận chính mình, nhất thời sắc mặt đại hỉ, nhãn thần lập tức trở nên hung ác, liền muốn tiến lên phía trước giết chết Phong Liệt.
Bất quá, Phong Liệt luôn luôn quen thói quen xuất thủ mạnh mẽ, ngay khi gã nam tử trung niên kia cười lớn, trong nháy mắt Phong Liệt hung hăng vung Phong Ma Đại Thương lên, chín đạo Ma Long cuồng bạo liên tiếp tiếp cận nam tử trung niên.
Quần Long Trụy Nhật!
Ầm ầm ầm...
Sau một trận nổ vang, chỗ nam tử trung niên kia đứng trực tiếp bị đánh thành hố sâu hơn mười trường.
Phong Liệt nhận thấy, tu vi của gã nam tử trung niên kia ước chừng xấp xỉ Cương Khí Cảnh lục trọng thiên, nếu không có gì bất ngờ, gã nam tử trung niên kia hẳn phải chết dưới chiêu Quần Long Trụy Nhật của chính mình là điều không cần bàn cãi, thi cốt tiêu tán cũng rất bình thường.
Nhưng tiếp đến, Phong Liệt không khỏi cảm thấy bất ngờ.
Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu vàng nhảy vọt khỏi hố sâu, sau đó không chút đình trệ lao về phía xa xa.
- Ủa? Có bảo giáp hộ thân? Chẳng trách!
Lược Ảnh?
Nhãn thần Phong Liệt lạnh lẽo, thân hình lập tức nháy động, trong nháy mắt bay tên sau lưng gã nam tử trung niên, xoẹt, một đạo quang mang màu vàng xuyên qua hư không.
Phốc xuy!
Âm thanh trầm muộn vang lên, mũi thương xuyên qua bảo giáp nam tử trung niên kia mặc sâu ba thước, đâm thẳng vào tim, đồng thời, bỗng nhiên phóng thích khí tức luyện hồn sa.
Ahaaaaaa!!!
Tiếng kêu thảm thiết từ miệng nam tử trung niên bạo phát, khiến kẻ khác ớn lạnh.
Cùng lúc đó, một đạo lang mang đột nhiên vút lên cao, lan tỏa khắp bầu trời.
- Đáng chết!
Trong lòng Phong Liệt rống giận, vội vàng thu hồi đại thương, không hề dừng lại quét ngang một cái, phốc, chiếc đầu bay lên, tiên huyết phụt cao ba thước.
Trong nháy mắt giết chết nam tử trung niên, nhưng sắc mặt Phong Liệt lại có chút âm trầm, bởi vì gã nam tử trung niên này trước khi chết phóng thích một tia tín hiệu, e là tiếp đến sẽ gặp chút phiền toái.
Đúng như dự đoán, ngay khi đạo khói lửa màu lao phóng ra, trong đám người dưới chân Thông Thiên Phong dĩ nhiên có hơn nghìn gã cao thủ tóc xanh mi xanh đều vội vàng buông xuôi chuyện trước mắt, nhanh chóng xuyên qua đám người hỗn loạn, tu họp về phía Phong Liệt bên này.
Đặc biệt điều khiến Phong Liệt chấn động chính là, trên viễn không dĩ nhiên còn có bảy, tám đạo thân ảnh lam mang không rõ từ đâu đến, rõ ràng là đám cường giả Thần Thông Cảnh.
Cùng lúc đó, mấy phương hướng khác cũng có vài đạo lam mang nhanh như thiểm địa bắn tới.
- Ta kháo! Còn nữa sao?
Phong Liệt nhìn tình hình trên không trung một chút, trong lòng không khỏi khẽ trầm xuống, lần này có vẻ phiên phức lớn đây.
Hắn thực sự có chút không rõ ràng, chính mình chỉ làm thịt một gã nhị thế tổ mà thôi, cho dù gã kia là thiếu chủ Lôi Ngọc Thành, Lôi Long Giáo cũng không đáng động binh như vậy chứ?
Nếu như theo lẽ thường, Lôi Long Giáo chắc chắn không động binh đến mức như thế, phàm là chuyện tình đều có ngoại lệ.
Phong Liệt thực sự không biết, phó thành chủ Lôi Ngọc Thành Lam Vân Phượng luôn luôn sủng ái nhi tử của chính mình, lần này sau khi nghe tin Lam Duyên Phong chết oan uổng, dĩ nhiên giận dữ treo giải thưởng quái dị.
- Người trong Lôi Long Giáo, bất luận là ai có thể giết chết Phong Liệt, đều có thể trở thành khách quý của Lam Vân Phượng nàng.
Tin tức một khi truyền ra, Lôi Long Giáo lập tức gây lên một trận oanh động không nhỏ.
Người không biết đều nghĩ Lam Vân Phượng vì sốt ruột báo thù, nhưng người trong Lôi Ngọc Thành đều rất rõ ràng, phó thành chủ đại nhân của bọn họ cho dù không vì báo thù, thường ngày cũng hoang dâm vô độ.
Nhưng bất luận thế nào đi nữa, phó thành chủ Lôi Long Giáo có thể nói là dưới một người trên vạn người, quyền thế tận trời.
Cho dù Lam Vân Phượng là lão thái bà xấu xí, cũng không ít người nguyện làm khách quý, huống hồ Lam Vân Phượng dung mạo như hoa như ngọc, danh tiếng lan xa, trong đám võ giả trên bốn mươi tuổi cũng được coi là người phong nhã hào hoa.
Kết quả là, trong Lôi Long Giáo không ai không muốn quan hệ của chính mình với phó thành chủ đại nhân xinh đẹp như hoa, quyền thế tận trời tiến thêm một bước.
Cho nên, lúc này sau khi thấy khói lửa tín hiệu đặc biệt thiết định vì Phong Liệt, từng gã từng gã đệ tử Lôi Long Giáo đều gạt bỏ việc tranh đoạt bảo vật Phiêu Miểu Thiên Cung sang một bên, muốn tới giết chết Phong Liệt.
- Tiểu tặc Phong Liệt! Mau mau nhận lấy cái chết!
Ở phía trời xa, một đạo thanh âm nữ nhân oán độc tới tận xương vang lên, giống như tiếng kêu gọi từ địa ngục, khiến nghìn vạn chúng nhân không khỏi choáng váng.
Thanh âm còn chưa dứt, một mỹ phụ dung mạo cực kỳ xinh đẹp đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người, lúc này trên khuôn mặt mỹ phụ tràn ngập oán độc và cừu hận, tám đạo hư ảnh Lôi Long phía sau phát tán ra lôi điện uy áp cực kỳ kinh người.
- Ủa? Cao thủ Thần Thông Cảnh bát trọng thiên!
Trong lòng Phong Liệt chấn động, vấn đề nghiêm trọng hiển hiện trước mắt, không dám tiếp tục trì hoãn, hắn lập tức ngửa mặt lên trời rống lớn.
Sau một khắc, theo âm thanh lệ minh vang lên, một con đại điêu thần tuấn màu ánh kim giang cánh rộng tới bốn, năm trượng cấp tốc vượt qua hư không, trong nháy mắt liền tới đỉnh đầu Phong Liệt.
Sắc mặt Phong Liệt toát lên vui vẻ, hắn vội vàng một tay nắm eo Lý U Nguyệt, một tay nắm lấy thân hình Tiểu Dạ nhún mình nhảy vọt một cái vượt qua khoảng không cao hơn ba mươi trượng, vừa vặn rơi trên lưng Kim Câu.
- Kim Câu, chúng ta đi!
Lệ....
( Lệ: là tiếng kêu của chim hạc hoặc chim nhạn )
Một tiếng lệ minh kinh thiên vang lên, Kim Câu trong nháy mắt hóa thành một đạo kim vang bắn về phía trời cao.
Ngay sau đó, trên đỉnh Thông Thiên Phong lại vang lên thanh âm du dương:
- Đây chính là kiện bảo vật cuối cùng, nguyên bản là chiến giáp chí bảo, nhưng nhân khí linh đã đầu thai chuyển thế, cho nên phẩm cấp hạ xuống huyền bảo cửu phẩm, tên của nó là... Luyện Hồn Ma Khải!
Theo thanh âm thiếu nữ vang lên, tranh chấp ân oán của Phong Liệt và Lôi Long Giáo trong nháy mắt bị toàn bộ mọi người ném lên chín từng mây, trên trời dưới đất tổng cộng mấy nghìn vạn người không khỏi mỏi mắt trông mong nhìn kiện chiến giáp màu đen to bằng nắm tay trong bàn tay ngọc của thiếu nữ Thiên Thiên, miệng thở phì phò, hai mắt ứ máu.
Thậm chí, ngay cả Phong Liệt hốt hoảng chạy trối chết và đám ngời Lôi Long Giáo cấp tốc truy đuổi, thân hình không khỏi run lên nhịn không được chuyển mắt nhìn qua.
- Trời! Cái này dĩ nhiên là kiện bảo vật chiến khải chí bảo!
- Luyện Hồn Ma Khải? Chẳng lẽ là chiến khải bổn mạng của Luyện Hồn Ma Đế thượng cổ trong truyền thuyết? Chuyện này sao có thể!
- Hô..., lần này này cho dù lão phu không muốn đụng tới cái xương già này, cũng phải thử một phen!
Ngay khi tất cả mọi người bốc lên lòng tham, tiên tử Thiên Cung thản nhiên cười cười, nàng không lập tức ném Ma Khải trong tay xuống, mà độ ít nguyên lực tiến nhập khải giáp.