Chương 424: Ép Hỏi.

Nhóm dịch: black

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Liên tiếp những tiếng nổ lớn vang lên, Nhân Diện Hạt Thân quái không kịp phản ứng đã bị chấn bay lên không trung, ngoại trừ thân thể coi như nguyên vẹn thì những bộ phận khác cùng đuôi bọ cạp không cánh mà bay, chất lỏng màu xanh lá phun ra.

- A~~ Hỗn đản! Đau chết mất!

Bộp!

Hạt quát kêu thảm một tiếng, từ trên trời rơi xuống, chật vật ngã trên mặt đất, mặt người xấu xí càng thêm xấu xí hơn, không còn chút dáng vẻ con người, trong con ngươi u lục tràn ngập vẻ sợ hãi.

Vèo~~~

Phong Liệt lách mình, lăng không bay vọt lên chừng mười trượng, dừng phía trên đầu Hạt quái, đại thương trong tay mạnh mẽ nện xuống, tiếng phá không chói tai vang lên.

- Đáng chết!

Hạt quái cảm thụ được hàn mang sắc bén, kinh hãi không thôi, uy thế hung mãnh kia khiến nó không có chút lòng tin ngăn được.

Ngay lập tức, Hạt quái đột nhiên biến mất không thấy đâu, trên mặt đất chỉ còn lại chút sương mù xám, theo gió tản mất.

Phốc phốc!

Đại thương đánh vào khoảng không, chui xuống sâu nền đất nửa trượng.

Phong Liệt nhìn nơi Hạt quái biến mất, đồng tử co lại:

- Hả? Độn địa? hừ! Mặc dù cho ngươi lên trời xuống đất cũng chết cho lão tử!

Phong Liệt trong lòng hận ý ngập trời, thu Phong Ma đại thương lại, hai tay nhanh chóng kết ấn.

Trong chớp mắt, trên không xuất hiện một tấm bia đá màu xanh cao chừng ngàn trượng, xuyên thẳng mây xanh, phía trên có bốn chữ nhuốm máu rất lớn khiến người nhìn qua tâm thần vỡ nát, một cỗ khí tức chấn nhiếp thiên địa nhanh chóng tràn ra.

Ngay lập tức, tất cả chim bay cả nhảy cùng vô số Long vũ giả trong phương viên ngàn dặm đều cảm nhận được chấn nhiếp từ huyết mạch cùng linh hồn, tất cả đều nơm nớp lo sợ, kinh hãi muốn chết, nhìn về phía hư không xa xa nhưng không biết làm gì.

Sau một khắc, Phong Liệt nghiến chặt răng một cái, hai tay hạ xuống, lậu tức thiên bia lớn như núi từ trên trời đánh xuống mặt đất.

Ầm~~~~

Sau khi tiếng nổ kinh thiên động địa qua đi, trời long đất lở, phong vân biến sắc, tiếng đất lở ầm ầm không dứt, vang xa tới tận chân trời.

Giờ khắc này, Trấn Long thiên bia cao ngàn trượng đâu sâu vào trong lòng đất trăm trượng có thừa, nhìn từng vết nứt xung quanh Thiên bia kéo dài ra tận mười dặm, mấy ngọn núi nhỏ cạnh đó đều xuất hiện lở đá, gần như muốn sụp đổ.

Phong Liệt không vì một kích này của mình uy thế kinh thiên động kịa mà mừng rỡ, hắn không chút do dự định đánh tiếp một đòn, nhất thiết phải bắt được tên chết tiệt kia.

Mà đúng lúc này, trong một khe lớn cách đó không xa, Nhân Diện Hạt Thân quái suy yếu bò lên, toàn thân phun ra chất lỏng màu xanh lá.

Nó nhìn Phong Liệt chuẩn bị đánh xuống một kích, sợ kinh hồn bạt vía, thê thảm hô lớn:

- Đại nhân tha mạng! Ta ra! Ta không bao giờ chạy trốn nữa!

- Hừ! Đã vậy thì ngươi chết đi!

Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, liền lập tức muốn đánh Thiên bia lên trên người Hạt quái, muốn giết chết nó.

Hạt quái thấy vậy, con ngươi u lục cũng trắng dã, cơ hồ bị dọa bất tỉnh, may mà nó vẫn có chút tỉnh táo, vì vậy không ngừng hét lớn:

- Đại nhân chậm đã! Ta còn chuyện muốn nói! Thê tử ngài không chết! Thực sự không chết!

Ánh mắt Phong Liệt sáng ngời, lập tức khiến Thiên bia đình chỉ, nhanh chóng bước tới trước người Hạt quái, mạnh mẽ dùng chân đạp lên trên người Hạt quái.

Rầm!

Một tiếng trầm đục vang lên.

Một cước này của Phong Liệt như muốn đánh dập nát thân thể của Hạt quái.

- Nói! Rốt cục là chuyện gì xảy ra?

Phong Liệt lạnh lùng hỏi.

Kỳ thực hắn cũng không tin Hạt quái ăn Lý U Nguyệt, nhưng lại mơ hồ cảm giác được đối phương biết được gì đó.

Cho nên khi giáng thiên bia xuống hắn chọn vị trí xa một chút, nếu không trực tiếp đánh ở nơi Hạt quái biến mất, e là nó đã chết rồi.

- Ai yêu! Đại nhân ngài nhẹ tay một chút, thân thể già khọm của ta muốn rời ra từng mảnh rồi…

Hạt quái thống khổ kêu.

- Nói nhảm thêm một câu lão tử sẽ trực tiếp tiễn ngươi lên trời!

Phong Liệt quát lạnh nói, lúc này lòng hắn nóng như lửa đốt, không có tâm trạng nói lời vô nghĩa.

Hạt quái liếc mắt đánh giá Phong Liệt một chút, trong lòng khiếp sợ muốn chết, nó nghĩ mãi mà không hiểu sao với tu vi như tên gia hỏa này sao có thể bộc phát chiến lực mạnh mẽ như vậy.

Nhất là tấm bia đá khổng lồ kia, tỏa ra khí tức giống như Thiên uy, quả thực là lần đầu tiên hắn nghe thấy một thứ như vậy, mặc dù là Thiên Hạt lão tổ ở trong gia tộc có thể trụ được hay không vẫn còn khó nói.

- Đại nhân, vị thê tử kia của ngươi là bị một vị cao nhân mang đi.

- Cao nhân gì?

- Là một cao nhân vô cùng cường hãn, có thể đơn giản ra tay chém giết cao thủ Hóa Đan cảnh bát trọng thiên!

- Ngươi mau kể mọi chuyện đã thấy cho ta nghe! Nếu khiến ta thỏa mãn thì ta sẽ tha cho ngươi không phải chết!

- Được được! Ta nói…

Sau khi suy nghĩ một chút, Hạt quái thành thật nói mọi chuyện, kể cả lời hội thoại giữa nó và Lý U Nguyệt, tất cả đều không sai một lời.

Phong Liệt sau khi nghe xong chân mày nhíu lại, lâm vào trầm tư.

Từ trong miệng Hạt quái hắn biết được Lý U Nguyệt không chịu nguy hiểm, cũng không bị ủy khuất mà là tự nguyện theo vị cao nhân kia rời khỏi, điều này khiến Phong Liệt an tâm hơn không ít.

Chỉ có điều ước hẹn mười năm khiến hắn vô cùng phiền muộn.

- Ai, mười năm, chẳng lẽ mười năm không được gặp ngươi? U Nguyệt, ngươi quá ngốc rồi…

Phong Liệt vô ý thức nhìn về phía hư không xa xôi, tựa hồ nhìn thấy một con ngươi đầy thâm tình khiến ngực hắn đau đau.

Hồi lâu sau, Phong Liệt mới thở dài một tiếng, dấu tia phiền muộn kia vào trong đáy lòng.

Hắn cúi đầu nhìn Hạt quái, quát:

- Hạt quái! Nữ tử kia tướng mạo như thế nào, có gì đặc thù?

- Đại nhân, ta không gọi là Hạt quái, ngài cứ gọi ta là Câu Trọng là được.

Hạt quái không vui, kháng nghị một câu.

- Bớt sàm ngôn đi!

- Ách, dạ dạ! Nữ nhân kia rất đẹp, không kém thê tử ngươi, lông mi mảnh dài, con mắt trong vắt, ngực rất lớn, eo rất mảnh, mông tròn vểnh lên, hai đùi dài thẳng, làn da rất trắng…

Rầm!

Một tiếng trầm đục vang lên.

Phong Liệt nhướng mày, đá bay tên này, không kiên nhẫn nói:

- Hạn cho ngươi trong vòng một phút đồng hồ vẽ chân dung người đó ra, nếu không tự gánh hậu quả!

- Đại nhân, ngài đợi một chút đi, ta còn cần chờ một hai canh giờ sau tay chân dài ra mới vẽ được.

- Dùng miệng vẽ!

……………

Trấn Long Thiên bia một kích kinh thiên gây ra động tĩnh quá lớn, trong phương viên mấy ngàn dặm đều tạo thành chấn động lớn.

Khi trước đang nổi nóng Phong Liệt không cảm thấy gì, nhưng không lâu sau hắn liền thấy có từng đạo hào quang từ phía chân trời đang bay nhanh tới đây.

Phong Liệt khẽ nhíu mày, hắn cũng không muốn đánh nhau một cách vô vị, vì vậy phất tay thu Hạt quái Câu Trọng vào không gian Long Ngục, sau đó bản thân cũng biến mất không thấy.

Một lát sau, từng đạo lưu quang đi tới đây, trong đó chỉ Hóa Đan cảnh cũng đã 4 5 người, khí thế vô cùng cường hoành.

Nhìn phương viên mười dặm sụp đổ, sắc mặt tất cả đều hoảng sợ, lại không tìm ra đầu mối gì, sau hồi lâu không có thu hoạch, dần dần cũng tản đi.[/CHARGE][/HIDE]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện