Chương 478: Thu Đồ Đệ.
Nhóm dịch: black
Hổ Đầu sắc mặt ngẩn ngơ, hai mắt trợn to đầy vẻ ngu ngốc, nhưng ngay sau đó hắn liền cảm thấy quá đỗi vui mừng, "phù phù" một tiếng liền quỳ ở dưới đất, hô to:
- Sư phụ ở trên cao, xin nhận của đồ nhi ba bái!
Rầm rầm rầm!
Liên tiếp ba cái khấu đầu.
- Ừm! Đứng lên đi!
Phong Liệt lạnh nhạt nói.
Sau khi Hổ Đầu đứng dậy, lại cảm thấy có chút không hiểu. Lần bái sư này tựa hồ có chút không giải thích được a. Hắn sờ sờ cái đầu, thật thà nói:
- Phong đại ca, không, sư phụ! Hổ Đầu ta cũng không phải là Long Vũ Giả, không biết...
- Không sao! Mặc dù ngươi không phải là Long Vũ Giả, vi sư tự nhiên cũng có thể dạy dỗ ngươi!
Phong Liệt mỉm cười nói.
- Có thật không? Vậy thì tốt quá!
Sắc mặt Hổ Đầu mừng rỡ. Có điều, vừa nghĩ tới Phong đại ca đã sư phụ của mình, liền vội vàng sửa sang lại sắc mặt, bày ra dáng vẻ của một tên đệ tử ngoan ngoãn.
- Hổ Đầu, mặc dù trên danh nghĩa chúng ta là thầy trò, có điều ngươi cũng không cần phải quá quan tâm đến lễ số, tùy ý là được rồi.
Phong Liệt nói.
- Tạ ơn sư phụ! Hắc hắc hắc!
Hổ Đầu xoa xoa hai tay, miệng cười hắc hắc vui mừng.
- Tốt lắm, ngươi đi về trước tắm rửa rồi đi ngủ đi! Ngày mai vi sư sẽ cho ngươi quà gặp mặt.
Phong Liệt lạnh nhạt phân phó một câu, mang đầy đủ dáng dấp của một vị sư phụ.
- Được rồi! Tạ ơn sư phụ!
Hổ Đầu cười nhẹ hai tiếng, sau đó hấp tấp biến mất trong bóng đêm.
Trên đồi nhỏ rất nhanh chỉ còn lại một mình Phong Liệt. Hắn nhìn bóng lưng Hổ Đầu dần dần biến mất, ánh mắt hơi có chút phức tạp.
Theo tu vi ngày một tăng tiến, những việc gặp phải ngày một nhiều khiến cho hắn càng ngày càng tin tưởng và vận mệnh.
Ở cái thế giới thần kỳ này, có một số người khi sinh ra vận mệnh đã được sắp đặt trước, từ nhỏ đã mang trên mình một sứ mạng nào đó.
Tựa như chính hắn, kể từ khi thức tỉnh huyết mạch Ma Long Hoàng, hắn đã trực tiếp đặt chân vào trong thiên la địa võng của số mệnh, trở thành một quân cờ không hơn không kém.
Dĩ nhiên, nghiêm túc mà nói, hắn hôm nay còn chưa tính là một quân cờ hợp cách, chỉ mới có tiềm lực mà thôi.
Mà tiểu tử ngốc Hổ Đầu lại có huyết mạch Viễn Cổ Đồ Long thần tộc, trong bàn cờ số mệnh, vài trò của tiểu tử này là gì?
Hoặc là, hắn có thể hay không cùng mình tồn tại trong một bàn cờ hay không?
Ánh mắt Phong Liệt khe khẽ chớp động, vô ý thức nhìn về những vì sao lấp lánh trên bầu trời.
Đúng lúc ấy thì, trong lòng hắn đột nhiên chấn động, cảm thấy nhiệt độ xung quanh như hạ xuống, liền chậm rãi quay người nhìn lại.
Chẳng biết từ lúc nào, một cô gái yểu điệu mặc bộ quần áo màu trắng đã lặng lẽ đứng cách hắn năm mươi trượng. Cả người cô gái tản ra một loại khí tức lạnh lẽo như băng.
Gương mặt tuyệt mỹ kia dưới ánh sáng mông lung càng thêm tuyệt mỹ, da thịt trắng như tuyết trong đêm tối vẫn rất lóa mắt. Chẳng qua là, trong đôi mắt đẹp kia lại mơ hồ lóe ra lãnh mang bất thiện.
Phong Liệt nhìn nàng một cách ngây ngốc, nhưng ngay sau đó liền hồi phục tinh thần, chắp tay, lạnh nhạt nói:
- Mộc tiểu thư, thật trùng hợp a!
Mộc Thiên Tình nhàn nhạt nhìn hắn một cái, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên:
- Không trùng hợp! Ta chính là vì ngươi mà đến!
- Vì ta mà đến?
Sắc mặt Phong Liệt hơi đổi, ra vẻ kinh ngạc nói:
- Không biết Mộc tiểu thư nói như vậy là có ý gì?
Miệng nói vậy nhưng trong lòng hắn có chút bồn chồn, xem bộ dáng này thì có vẻ như tiểu ma nữ Băng Ly đã bán đứng mình.
Mộc Thiên Tình chậm rãi thong thả bước đến, cách Phong Liệt mười trượng thì dừng lại, xoay người nhìn về dãy núi xa xa, chỉ chừa cho Phong Liệt một bên của khuôn mặt xinh đẹp vô cùng.
- Xế chiều, cạnh đầm nước, đẹp không?
Mộc Thiên Tình trầm mặc chốc lát, trong kẽ răng nhẹ nhàng nặn ra mấy từ, giọng điệu lạnh lùng.
Phong Liệt nheo mắt, trong lòng than xui xẻo, quả nhiên bị phát hiện.
Có điều, hắn không dám thừa nhận. Một khi nhận, đoán chừng sẽ không có cách nào để kết thúc việc này.
- Mộc tiểu thư, lời này của ngươi là có ý gì? Ta làm sao nghe không hiểu?
Phong Liệt giả bộ ngu nói, ánh mắt cũng là lặng lẽ lưu luyến hai quả tuyết lê cao vút, thầm thở dài một tiếng:
- Quá đẹp!
Mộc Thiên Tình cũng không tiếp tục tranh luận về vấn đề này mà chậm rãi nói;
- Năm ấy ta mười tuổi, trải qua một cơn bạo bệnh, sau khi khỏi bệnh, khứu giác của ta trở nên cực kỳ nhạy bén. Khí tức bên trong đoàn hắc vụ ở đầm nước giống hệt với khí tức của ngươi. Ngươi còn gì để giải thích?
- Ừm? Nguyên lai là có chuyện như vậy.
Phong Liệt chợt hiểu ra, không nghĩ tới cô nàng này lại nhân họa đắc phúc, có được bản lãnh bực này, thật đúng là tính sai.
Hắn nhíu lông mày, vẻ mặt lạnh nhạt nói::
- Mặc dù ta không rõ ngươi đang nói cái gì, bất quá đúng là ta đã đi qua đầm nước, hơn nữa còn bắt cho Băng Ly mấy con cá, chính là như vậy! Đêm đã khuya, cáo từ!
Nói xong hắn liền xoay người rời đi.
Sau khi nghe những lời chối cãi của Phong Liệt, trái tim Mộc Thiên Tình không khỏi hơi giận, bộ ngực khe khẽ phập phồng mấy cái. Nàng hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói:
- Không nghĩ tới ngươi lại không có chút dũng khí nam nhân, dám làm mà không dám nhận, thật khiến người ta thất vọng.
Bước chân Phong Liệt hơi chậm lại, có thâm ý nói:
- Nếu như ta có cái dũng khí nam nhân, chẳng lẽ ngươi sẽ lấy thân báo đáp sao?
Sắc mặt Mộc Thiên Tình kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Phong Liệt sẽ nói trắng ra như thế, đây quả thật là đùa giỡn một cách trắng trợn.
Nhưng lạ thường chính là mình cũng không có quá mức tức giận, chỉ có chút kinh ngạc.
Đến lúc nàng phục hồi lại tinh thần thì phát hiện Phong Liệt đã đi ra ngoài trăm trượng.
Ánh mắt nàng nhìn Phong Liệt có chút cổ quái, nhìn thân ảnh càng lúc càng xa kia, trong miệng nghẹn ngào nói:
- Lấy thân báo đáp sao? Chuyện đó thì không thể, ta chỉ có thể giết ngươi.
- Vậy sao? Chuyện không có lợi, lão tử không làm!
- Ngươi...
Giọng nói Mộc Thiên Tình hơi chậm lại, bị Phong Liệt làm cho nghẹn nói không ra lời, hai bàn tay nắm lại thật chặt, mãi không buông ra.
Khóe miệng Phong Liệt có chút co quắp, cước bộ cũng là không ngừng lại. Những người mang dáng vẻ lạnh lùng như băng thế này quá mức dọa người, cứ cách xa một chút cho an toàn.
Mộc Thiên Tình cũng không có ý định dây dưa, tùy ý để hắn dần dần rời đi.
Trong lòng Phong Liệt thầm thở ra. Nói muốn đánh nhau, thật ra hắn cũng không sợ. Nhưng lúc này đang ở trên địa bàn của Lê bá, thật sự không thích hợp để động thủ, đoán chừng đối phương cũng có điều cố kỵ nên mới không dây dưa nhiều.
Phong Liệt lắc lắc đầu, đem Mộc Thiên Tình quăng ra ngoài chín tầng mây, trong lòng bắt đầu tính toán bước tiếp theo của kế hoạch.
Đoán chừng hai ba ngày sau, Cương Thi Phong Bạo bên trên bình nguyên Ma Quỷ mới trở lại bình thường. Đến lúc đó, Long Hoàng thần chi tranh chắc chắn sẽ là một sự kiến chấn động toàn bộ đại lục. Thậm chí so với Phiêu Miểu thiên cung xuất thế còn oanh động hơn.
Phải biết rằng, Long Hoàng thần phủ chính là nơi vạn long chi hoàng cư ngụ ở thời kỳ Viễn Cổ, những thứ đồ tốt ở bên trong, chỉ sợ tùy tiện lấy ra một món cũng đủ để kinh thế hãi tục.[/CHARGE][/HIDE]