Chương 486 : Thần Phục(2)

Nhóm dịch: black

Phía dưới mọi người thấy được sắc mặt Phong Liệt nảy sinh ác độc, trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng vận dụng toàn bộ tinh thần đề phòng, đồng thời âm thầm nhận thức tự thân biến hóa.

Chỉ là khiến cho bọn họ kinh ngạc chính là, trong đám người thật lâu không có động tĩnh, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, thầm thầm thở phào nhẹ nhỏm, sau đó cũng ồn ào cười lớn lên.

-Ha ha ha! Quả nhiên là gạt người! Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết!

-Tiến lên! Cùng nhau làm thịt … a! Không tốt!

-A...

Tiếng cười vang của mọi người đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó, chỉ thấy cả đám đều phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, ôm cái đầu liên tục quay cuồng trên mặt đất, co quắp không ngừng.

Chỉ sau một hơi thở, chỉ thấy Thiếu chủ của Lý gia kia cả người đột nhiên phồng lên, khí huyết nghịch hành, "Phanh" một tiếng, biến thành thịt vụn bay đầy trời.

Ngay sau đó, một trận âm thanh "Bang bang" bắt đầu liên miên vang lên không ngừng, những đóa huyết vụ phóng ra trong thiên địa, vô cùng đẹp đẽ.

Mỗi một âm thanh phát ra, liền có một gã cao thủ tử vong, hoàn toàn chết không toàn thây, trong nháy mắt, hơn năm mươi người toàn bộ đều chết hết, trong thiên địa thoáng chốc tràn ngập một cỗ huyết tinh khí nồng nặc.

Những người còn sống nhìn một màn này cũng không khỏi kinh hãi muốn chết, thân hình run rẩy không ngừng, nhìn lại đạo thân ảnh lạnh lùng ở trên tường thành kia, giống như nhìn một đầu ác ma kinh khủng.

Bất quá, cái này cũng chưa tính là xong.

Lúc mọi người ở đây âm thầm may mắn chính mình không có đứng ra phản đối Phong Liệt, đột nhiên, trong đám người lần nữa vang lên một tiếng kêu thảm thiết, một tên cao thủ rối rít bạo liệt bị mất mạng.

Lần này, mọi người luống cuống, ngay cả Bán Giang Hồng cùng bốn gã cao thủ Thần Thông Cảnh cũng khó giữ vững bình tĩnh được nữa, một đám hoảng sợ muốn quỳ xuống, rối rít mở miệng cầu xin tha thứ.

Giờ này khắc này, ngay cả Hỏa Mãng Vương đứng trong bóng tối ở phía sau Phong Liệt cũng là sợ hết hồn hết vía một trận, âm thầm may mắn chính mình kiến thức rộng rãi, không có lấy mạng nhỏ ra để thí nghiệm tính chân thực của khế ước kia.

-Công tử! Ta Lữ An nguyện ý vì công tử cống hiến! Công tử tha mạng a!

-Công tử! Cái mạng nhỏ này của Bán Giang Hồng từ nay chỉ thuộc về một mình công tử!

Đang lúc mọi người thất kinh quỳ xuống đất lên tiếng cầu xin tha thứ, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên rốt cục cũng ngừng lại, mọi người phía dưới từ hơn hai trăm người thoáng cái bị cắt giảm đến hơn một trăm người, còn lại tất cả đều chết không toàn thây.

Phong Liệt lạnh lùng quét mắt liếc nhìn mọi người một cái, khẽ cười nói:

-Các vị, nói thật, mạng của các ngươi trong mắt ta không đáng một đồng! Cho nên, đừng sử dụng cái mạng nhỏ của các người khiêu chiến tính nhẫn nại của ta!

Mọi người nghe những lời này, liền cảm thấy không rét mà run, âm thầm thề, cũng không dám có chút oán niệm nào đối với Phong Liệt nữa.

Bởi vì, người có oán niệm đối với Phong Liệt cũng đã chết, từng mảnh nồng nặc huyết vụ quanh người chính là ví dụ tốt nhất.

...

Chỉ chốc lát sau, Phong Liệt đứng ở trên lưng Kim Câu, bay vào chỗ sâu trong Ma Quỷ Bình Nguyên, cuồng phong trên bầu trời lạnh thấu xương khiến cho tóc hắn đã rối loạn giờ còn rối loạn hơn, hai đầu lông mày kia có một cái Thiên Long đồ án nho nhỏ khiến cho hắn tăng thêm vô tận tà dị.

Ở phía sau hắn cách đó không xa, hai đạo thân ảnh một đỏ một đen mơ hồ hộ vệ hai bên, chính là Hỏa Mãng Vương - Hóa Đan Cảnh Bát Trọng Thiên cùng Bán Giang Hồng - Hóa Đan Cảnh Tam Trọng Thiên.

Ở trên Long Huyết Đại Lục, người có thể có được hai gã Hóa Đan Cảnh làm thị vệ, sợ rằng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hôm nay Phong Liệt, vừa vặn nằm trong số đó.

Về phần một trăm người còn dư lại, thì dưới sự hướng dẫn của bốn đại cao thủ Thần Thông Cảnh là Lý Thiên Hùng, Lôi Hạo Thành, Xích Dũng, Khương Thần, trên mặt đất không nhanh không chậm đi về phía trước, chạy tới Tứ Phương Thành ở Thiên Long Thần Triều.

Không lâu sau, phụ cận Tứ Phương Thành một dong binh đoàn chuyên vào nhà cướp của, giết người cướp của - Chí Tôn Minh, lấy tư thái lớn lối dần dần hiện ra trong tầm mắt của người.

Dần dần thâm nhập vào đại bình nguyên, Phong Liệt gặp được Long Vũ Giả cũng càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đều cẩn thận tìm kiếm Long Hoàng thần phủ trong truyền thuyết kia, mong đợi cơ duyên tới người, gặp gió hóa rồng.

Bất quá, ở nơi Ma Quỷ Bình Nguyên này ngoại trừ người ở ngoài, càng nhiều hơn là cương thi cùng cổ Chiến Hồn đếm không hết.

Những thứ cương thi này đủ loại màu sắc hình dạng, có hình người, cũng có các loại dã thú tiến hóa mà thành.

Đa phần là không có chút linh trí nào, nếu có linh trí lại kém hơn loài người, thậm chí còn có một vài cương thi cao cấp có thể phi thiên độn địa, thao túng Thiên Địa Nguyên Lực, có một vài thần thông kỳ dị, vô cùng khó dây dưa.

Bất quá, bên cạnh Phong Liệt có hai đại cao thủ Hóa Đan Cảnh hộ vệ, một chút cương thi bình thường không đợi tới gần người hắn liền bị Hỏa Mãng Vương cùng Bán Giang Hồng giết hết không còn, về phần Phi Thiên Cương Thi Vương cường hãn vô cùng kia còn chưa gặp phải một đầu nào.

Về phần Chiến Hồn, chỉ còn lại một chút trên thượng cổ chiến trường, là do ý chí giết chóc của binh sĩ khi chết đi ngưng tụ thành Quỷ Hồn, bất tử bất diệt, hàm chứa sát ý không gì sánh kịp, chỉ có vẻn vẹn là bản năng giết chóc, khát vọng giết chết hết thảy sinh vật chung quanh, cực độ nguy hiểm.

Trên bình nguyên mênh mông vô tận, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có Long Vũ Giả chết thảm ở trong tay cương thi cùng Chiến Hồn, không ngừng gia tăng vô số cỗ vong hồn oan quỷ.

Khi cách Tiểu Lương Trang vạn dặm, ở bên trong một chỗ cổ thành phế tích, âm vụ tràn ngập, từng đạo quỷ ảnh cùng vô số cỗ cương thi không ngừng bay lơ lửng xuyên qua, âm thanh gào khóc thảm thiết làm rách màng nhĩ của người ta.

Ở chỗ này, một đầu quái vật cao chừng năm trượng đang điên cuồng bắt cương thi cùng Chiến Hồn chung quanh, không ngừng cắn nuốt tinh hoa hồn lực của cương thi cùng Chiến Hồn để tự thân tu luyện.

Đầu quái vật này đỉnh đầu có một sừng nhọn màu đen, bộ mặt tựa tựa như mặt người, hai chiếc răng nanh trong miệng vô cùng sắc bén, vô cùng hung lệ, hai mắt đỏ ngầu, lóe ra sắc thái cuồng loạn, dưới cổ có một vòng xúc tua vừa thô vừa dài, ước chừng hơn ba mươi nhánh, chân cũng là hai cái đuôi rắn thô to.

Không nghi ngờ chút nào, đây chính là một đầu Âm Lão Thú.

Hơn nữa, từ chiếc cổ có hai nhánh chỉ còn lại có nửa đoạn xúc tua xem ra, đây chính là đầu Âm Lão Thú mà Phong Liệt đã từng thấy qua.

Hôm nay, đầu Âm Lão Thú này lúc đầu chỉ cao ba trượng, đã cao tới năm trượng rồi, khí thế càng trở nên hung lệ hơn.

Giờ này khắc này, đầu Âm Lão Thú này nhanh chóng đuổi theo tất cả cương thi, xúc tua thật dài đem cương thi rối rít kéo vào trong miệng, nanh hơi đâm vào trong cương thi, nhất thời đem tinh hoa toàn thân Thôn Phệ không còn, tăng trưởng tu vi của mình.

Đồng thời, con mắt thứ ba trên trán nó thỉnh thoảng phát ra từng đạo tử mang, đem Chiến Hồn cuốn vào trong đó, tăng trưởng hồn lực.[/CHARGE][/HIDE]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện