Chương 488: Mộc Thiên Tinh(2)

Nhóm dịch: black

-Thật là xui xẻo! Sớm biết những cương thi này khó ứng phó như vậy, người ta sẽ không tới … a! Không tốt!

Nàng còn chưa nói hết lời, đột nhiên kinh hô một tiếng, ngửa mặt lên trời ngã nhào trên đất, cũng là chỉ lo nói chuyện, không cẩn thận bị một cây Khô Đằng với độ dẻo cực mạnh khiến cho trật chân té trên mặt đất, té ngã chỏng vó.

Lần này không phải chuyện đùa, tốc độ của nàng vốn là so với Hùng vương chậm hơn không ít, phải cần cùng với Mộc Thiên Tình thay phiên nhau thi triển đại thần thông mới có thể miễn cưỡng cản trở bước tiến của Hùng Vương, nhưng giờ phút này nàng bị ngã như vậy, vừa đúng lúc đại thần thông của Mộc Thiên Tình vừa mới mất đi hiệu lực, Hùng Vương cương thi kia trong nháy mắt liền phủ xuống đỉnh đầu Tiểu ma nữ, một chưởng lớn đột nhiên chụp tới, kình khí gào thét làm cho ánh mắt của Tiểu ma nữ cũng không mở ra được, không khỏi cả hét lớn kêu cứu.

-A … Đại sư tỷ cứu ta!

-A Ly!

Mộc Thiên Tình cũng không khỏi cả kinh tới mức mặt mày biến sắc, trái tim thoáng chốc nhảy lên tới cổ họng.

Nàng bởi vì khi còn bé có một quá khứ thống khổ, đối với tất cả mọi người chung quanh đều lãnh đạm không hề thân cận, chỉ có một mình Tiểu ma nữ là có tình tỷ muội, lúc này mắt nhìn tỷ muội duy nhất của mình sắp chết oan chết uổng, nàng hận thể dùng bản thân mình thay thể, tim như bị đao cắt.

Chỉ bất quá, giờ phút này nàng mặc dù muốn cứu viện cũng không còn kịp rồi, Cự chưởng của Hùng Vương tuyệt đối sẽ đem Băng Ly đánh nát thành thịt vụn trước khi chính mình thi triển đại thần thông lần nữa.

Lúc này, chẳng những là Mộc Thiên Tình kinh hoảng không biết làm sao, ngay cả toàn bộ đệ tử Băng Long Giáo khác cũng kinh hãi muốn chết.

Lúc trước mặc dù tình thế khẩn trương, nhưng miễn cưỡng cũng có thể cùng cương thi duy trì một sự thăng bằng vi diệu, nhưng nếu như Tiểu ma nữ vừa chết, Mộc Thiên Tình mình tuyệt đối không ngăn được đầu Hùng Vương kia, một khi phá vỡ sự thăng bằng này, kế tiếp mọi người trong Băng Long Giáo sợ rằng cũng khó thoát khỏi cái chết.

Trong lúc nhất thời, trên mặt lần lượt từng người cũng tràn đầy sự khiếp sợ cùng tuyệt vọng.

Mắt thấy Cự chưởng của Hùng vương sắp rơi xuống, Tiểu ma nữ sắp hương tiêu ngọc vẫn, đột nhiên, một luồng sáng thanh sắc trong hư không sáng lên, chợt lóe rồi biến mất.

Ngay sau đó, chỉ nghe "Oanh" một tiếng, cả vùng đất vang lên một tiếng nổ vang ầm ầm, âm thanh ù ù bên tai không dứt.

Mọi người hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy Tiểu ma nữ Băng Ly đang kinh hồn chưa ổn định nằm trên mặt đất, nhắm chặc hai mắt, vẻ mặt sợ hãi, mà đầu Hùng Vương vô cùng hung hãn kia lại biến mất không thấy, lưu lại một đại động tối như mực trên mặt đất.

Nhìn một màn này, tất cả mọi người rung động thật lâu, thất thần một trận.

"Phanh!"

Một tiếng động lớn vang lên.

Một gã thiếu niên tuấn tú mặc trường bào màu đen đứng trên mặt đất, không thể nghi ngờ chính là Phong Liệt.

Hắn phất tay một cái, từ cái hố to bị trúng chiêu bắn ra một đạo thanh mang, lọt vào trong tay áo của hắn, sau đó nhìn Tiểu ma nữ Băng Ly vẻ mặt đang dại ra trên mặt đất một chút, khẽ thở phào nhẹ nhỏm, tiến lên đỡ nàng đứng dậy.

Lúc trước bởi vì tình huống quá mức khẩn cấp, hắn không thể không tế xuất ra Trấn Long Thiên Bi, đem đầu Hùng Vương kia đánh xuống dưới nền đất, theo hắn đoán chừng, đầu cương thi kia mặc dù không chết, sợ rằng cũng sẽ biến thành thịt vụn.

Lúc này, Tiểu ma nữ Băng Ly bị Phong Liệt ôm lấy, tinh thần chợt phục hồi lại, nàng ngây ngốc nhìn Phong Liệt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó có thể tin, nhưng ngay sau đó trong nháy mắt đôi mắt kia lại chứa đầy nước mắt.

-Phong Liệt? Là ngươi! Phong Liệt thối tha! Vì sao không sớm xuất hiện một chút! Oa … người ta lại tưởng là mình phải chết rồi! Ô ô ô! Ngươi thật là đáng ghét! Ô ô ô …

Nàng thoáng cái nhào vào trong ngực Phong Liệt, ôm chặt lấy eo Phong Liệt, khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi rất nhanh ướt đẫm chiếc áo của Phong Liệt.

-Tốt lắm, không có chuyện gì, không phải sợ!

Phong Liệt nhẹ giọng an ủi.

Giờ phút này được một thiếu nữ xinh đẹp ôm chặt như thế, trên mặt Phong Liệt không khỏi có mấy phần lúng túng, hơn nữa hai tiểu bạch thố to ở trước ngực Tiểu ma nữ kia, lại càng chen chúc khiến hắn thở không nổi.

Bất quá, hắn cũng biết lần này nha đầu này thật sự bị sợ hãi, nên cũng không đẩy nàng ra, chỉ có thể để mặc cho nàng ôm.

Lúc này, Mộc Thiên Tình đi lại gần, đem Tiểu ma nữ từ trong ngực Phong Liệt kéo ra ngoài, ôm vào trong ngực của mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn luôn luôn lạnh lùng kia lúc này cũng tràn đầy nước mắt.

-Ô ô! Đại sư tỷ!

-A Ly đừng khóc! Hết thảy cũng đã qua!

Mộc Thiên Tình cảm kích liếc mắt nhìn Phong Liệt một cái, hai mắt đẫm lệ nói:

-Cảm ơn ngươi cứu A Ly.

-Không có gì, đây là việc ta phải làm.

Phong Liệt lạnh nhạt gật đầu.

-Vô luận như thế nào ta cũng muốn cảm tạ ngươi, ta chỉ có một hảo tỷ muội là A Ly, thật sự không muốn nhìn thấy nàng có chuyện gì.

Mộc Thiên Tình nói, tựa hồ đang suy nghĩ làm cách nào để tạ ơn Phong Liệt.

Phong Liệt khẽ cười lắc đầu, hắn cứu người cũng không phải muốn được người ta trả thù lao.

Lúc này, tâm tình hoảng sợ của Tiểu ma nữ cũng dần dần bình phục, nàng từ trong ngực Mộc Thiên Tình chui đi ra, đôi mắt đẹp dần dần khôi phục vẻ giảo hoạt lúc trước, nàng nháy mắt hai cái, hừ hừ nói với Phong Liệt:

-Phong Liệt, hừ hừ! Ngươi đừng nghĩ sẽ khiến bổn tiểu thư cảm kích ngươi! Ngươi mặc dù đã cứu ta, nhưng cũng chiếm tiện nghi của người ta, chúng ta coi như là huề nhau, ta liền không nói cho gia gia.

Hai mắt Phong Liệt không khỏi trợn tròn, há hốc mồm một trận:

-Gì? Ta nào có chiếm tiện nghi của ngươi?

Tiểu ma nữ đảo cặp mắt trắng dã, thấp giọng lẩm bẩm nói:

-Hừ! Mới vừa rồi … mới vừa rồi phía dưới của ngươi chạm vào người ta! Đừng tưởng rằng người ta cái gì cũng không hiểu, lưu manh!

-Ách.

Khuôn mặt của Phong Liệt không khỏi đỏ lên, thật nhiều ngày không có gần nữ sắc, đột nhiên có một Tiểu La Lỵ kiều mỹ như vậy nhào vào ngực mình, lại ôm mình chặt như vậy, có chút phản ứng cũng là bình thường có được hay không.

Mà lúc này, gương mặt của Mộc Thiên Tình cũng hơi đỏ lên, trong đôi mắt nhìn về phía Phong Liệt đẹp khe khẽ hiện lên một tia khác thường, hai mắt tựa hồ lại lơ đãng liếc về phía hạ thể của Phong Liệt.

-Khụ khụ! Cái kia … ta còn có chút chuyện, hiện tại cáo từ!

Bị băng sơn mỹ nữ đảo mắt nhìn qua, Phong Liệt theo bản năng thu bụng lại, giờ phút này mặc dù da mặt của hắn đủ dày, cũng không khỏi cảm thấy mình không có đất dung thân, liền vội vàng gọi Kim Câu, tiến vào trong tầng mây.

Tiểu ma nữ cùng Mộc Thiên Tình Phong Liệt nhìn chật vật chạy trốn như vậy, hai nàng liếc mắt nhìn nhau sau đó không khỏi cười lớn lên.

Có lẽ là sống sót sau tai nạn nên càng làm người ta thêm trân quý, hai nàng giờ phút này thoải mái cười to cũng không cố kỵ chút nào, ngay cả Mộc Thiên Tình lúc bình thường không thích cười nói cũng cười tới run rẩy hết cả người, làm một vài nam đệ tử ở phía xa không khỏi nhìn tới mức choáng váng.[/CHARGE][/HIDE]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện