Chương 489: Lý Thu Thủy(1)

Nhóm dịch: black

Hơn nữa là Lăng Cô Thành, hắn đây là lần đầu tiên thấy một Mộc Thiên Tình vui vẻ như thế, vẻ đẹp kinh người này thiếu chút nữa đưa ba hồn bảy vía của hắn mang đi mất.

Đồng thời, hắn cũng không khỏi nghĩ đến, dường như Mộc Thiên Tình cười vui như vậy có liên quan tới Phong Liệt, điều này làm cho hắn ghê tởm giống như mình vừa nuốt phải một con ruồi, nhất thời thất thần, thiếu chút nữa bị Minh Hổ cương thi cắn rớt đầu.

-Khanh khách khanh khách! Ngươi nha đầu chết tiệt kia! Người ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi làm sao có thể nói như vậy với người ta a?

Mộc Thiên Tình một bên che miệng cười duyên, một bên điểm vào đầu Tiểu ma nữ.

-Khanh khách! Đại sư tỷ, sư phụ thường xuyên nói nam nhân không có người nào tốt, quả nhiên là thật a. Phong Liệt người này thường xuyên xem trộm bộ ngực của người ta, còn tưởng rằng người ta không biết a.

Tiểu ma nữ đắc ý nhìn bộ ngực cao vút của mình một chút, không hề che miệng cười nói.

-Khanh khách, ai bảo bộ ngực của ngươi lớn như vậy, nam nhân xấu xa nào lại không thích nhìn nhiều hơn mấy lần chứ?

Mộc Thiên Tình cũng cười nói.

Câu này lời vừa ra khỏi miệng, mặt của nàng lại đỏ lên, lúc này nàng không khỏi có chút kỳ quái, trước kia chính mình sẽ nói ra những lời như vậy sao? Đã biết rốt cuộc tại sao?

Lúc này, Tiểu ma nữ đột nhiên lại cười xấu xa nói:

-Hừ hừ! Đại sư tỷ, ngươi cũng đừng cười ta, Phong Liệt cái tên kia nhưng là đã từng nhìn lén ngươi tắm a! Toàn thân ngươi đều bị hắn nhìn hết rồi nha! Khanh khách.

-Cái gì? Làm sao ngươi biết … ách! Khụ khụ!

Tiếng cười của Mộc Thiên Tình đột nhiên ngừng lại, trong lòng thoáng chốc cả kinh, vừa nói một câu lúc sau lại cảm thấy không đúng, ngượng ngùng ho hai tiếng.

Tiểu ma nữ cũng không phải là đèn đã cạn dầu, dưới đôi mắt đẹp của nàng trong nháy mắt hiện lên sự hồ nghi, từ trong biểu lộ của Mộc Thiên Tình đột nhiên nghĩ đến cái gì, không nhịn được kinh hô:

-A? Đại sư tỷ! Ngươi đã sớm biết chuyện Phong Liệt nhìn lén ngươi tắm có đúng hay không? Tốt! Nguyên lai các ngươi … hai người các ngươi có gian tình có đúng hay không?

-Phi phi! Nha đầu chết tiệt kia ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy?

Sắc mặt Mộc Thiên Tình thoáng chốc đỏ bừng một mảnh, vô cùng yêu diễm mê hoặc lòng người, làm cho người ta không nhịn được muốn gặm hai cái, nàng cũng không dám cùng Tiểu ma nữ nói chuyện phiếm nữa, liền vội vàng thay đổi sắc mặt, ra vẻ lạnh lùng nói:

-Hừ! Ta vốn là muốn giết hắn, nhưng nhìn hắn hôm nay cứu ngươi một mạng, nên mới lưu lại cho hắn một mạng.

-Hừ hừ, ai biết thiệt hay giả a?

Tiểu ma nữ vẻ mặt hồ nghi hừ hừ nói.

-Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi giúp mấy người Lăng Cô Thành.

Tiểu ma nữ nhíu mày nhìn thân ảnh Mộc Thiên Tình rời đi một chút, đồng thời nhìn lên trên trời về phương hướng Phong Liệt biến mất, không biết chuyện gì xảy ra, trong thâm tâm nàng đột nhiên có chút không thoải mái.

Nhíu mày trầm tư một lát, nàng hung hăng lắc lắc cái đầu nhỏ, đem Phong Liệt quăng ra ngoài chín tầng mây, sau đó cũng đi về phía chiến trường.

Đang lúc này, trên bầu trời phương bắc đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh với khí thế vô cùng mạnh mẽ, tốc độ kinh người chạy tới bên này, cơ hồ trong nháy mắt, ba người liền lướt đến phía trên chúng đệ tử Băng Long Giáo.

Thấy ba người này đến, toàn bộ đệ tử Băng Long Giáo đều hoan hô một trận.

Mọi người liếc mắt một cái liền nhìn ra, ba người này chính là ba vị hộ pháp Hóa Đan Cảnh của Băng Long Giáo, có ba vị đại cao thủ này giá lâm, những thứ cương thi nho nhỏ này thì tính là gì a?

Lăng Cô Thành mặt tươi như hoa, hắn nhịn không được hướng về phía trời cao chỗ ba người vừa đến hưng phấn hét lớn một tiếng:

-Lão tổ tông, Cô Thành ở chỗ này!

Một tiếng hô to này, không khỏi đưa tới ánh mắt của mọi người, trong đó không thiếu ánh mắt hâm mộ cùng ghen ghét, cũng có một chút là khinh thường.

Lăng Cô Thành sở dĩ hưng phấn như vậy, bởi vì... ở bên trong ba người đến này, thậm chí có hai gã là người của Lăng gia, một gã trong đó chính là tằng tổ phụ Lăng Bất Không của hắn.

Trong ba tên cao thủ Hóa Đan Cảnh này, có hai người là trung niên nữ tử, theo thứ tự là hộ pháp của Băng Long Giáo - Lý Thu Thủy cùng Vạn Ngọc Liên, đều có tu vi Hóa Đan Cảnh Tam Trọng Thiên, khí thế mạnh mẽ vô cùng.

Tên còn lại là một lão giả chừng năm mươi, chính là lão tổ trong miệng Lăng Cô Thành - Lăng Bất Không, có tu vi Hóa Đan Cảnh Lục Trọng Thiên, ánh mắt âm tà, khóe miệng mỏng lạnh, vừa nhìn liền biết hắn không phải là người ăn chay niệm Phật.

Ba người đều là tóc bạc cùng lông mi bạc, tản ra khí tức lạnh như băng, hiển nhiên cũng là Băng Long Vũ Giả.

Sau khi Lăng Bất Không đến, đầu tiên là bay tới phía trên mấy người Lăng Cô Thành, trong miệng hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một chiếc Lưu Tinh Chùy màu trắng bạc đột nhiên bay ra, hung hăng đánh về phía đầu của Minh Hổ Cương Thi Vương kia.

"Phanh!"

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Trong tiếng hoan hô của chúng đệ tử, cái đầu trên thân thể vô cùng chắc chắn của đầu Minh Hổ Cương Thi Vương kia trong nháy mắt bị chấn thành bụi, bay đầy trời, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất.

Về phần hai nữ hộ pháp khác cũng không nhàn rỗi, các nàng đi tới rừng cây khô, hai tay liên tục huy vũ, từng đạo băng nhận hóa thành một trận gai bạc hỗn loạn đâm vào trong cơ thể một đám cương thi, sau khi một trận "Rầm rầm rầm" phát ra, trên trăm cương thi tất cả đều bị oanh thành bột phấn, uy thế cực kỳ kinh người.

-Hảo a! Hộ pháp tiền bối thật là uy vũ

-Hộ pháp tiền bối thần công cái thế!

-Hộ pháp tiền bối thật xinh đẹp!

Một đám đệ tử Băng Long Giáo rối rít vây quanh tiến lên nhảy nhót hoan hô, trong ánh mắt đám người này đều lộ ra vẻ kính sợ không gì sánh kịp.

Lúc trước những t cương thi kia trong mắt mình là khó dây dưa vô cùng, lại bị ba vị cao thủ chỉ trong một hơi thở liền giải quyết sạch sẽ, đây không thể nghi ngờ chính là một loại thủ đoạn của thần tiên, cả đám đều sùng bái không thôi.

Ba người Lăng Bất Không, Vạn Ngọc Liên, Lý Thu Thủy đứng trên không trung trăm trượng, đối với âm thanh vuốt mông ngựa như nước thủy triều của chúng đệ tử có chút hưởng thụ, chẳng qua là khi bọn họ kiểm tra số lượng chúng đệ tử một chút, cũng không khỏi khẽ cau mày.

-Mộc Thiên Tình, ngươi làm cái gì vậy? Hiện tại mới đi ra ngoài nửa tháng, liền tổn thất hơn hai mươi đồng môn, xem ngươi sau khi trở về khai báo với sư phó của ngươi như thế nào!

Lý Thu Thủy ánh mắt lạnh lùng trách cứ.

Một mặt, những đệ tử này đều là thế hệ trẻ tinh anh của Băng Long Giáo, chết một người đều là tổn thất không nhỏ, một mặt khác, Lý Thu Thủy cũng là luôn luôn nhìn Mộc Thiên Tình không vừa mắt, ai bảo tiểu tiện nhân này lớn lên xinh đẹp như vậy? Thậm chí ngay cả lão nương cũng so không bằng.

Mộc Thiên Tình sắc mặt hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó lạnh nhạt chắp tay nói:

-Đệ tử biết sai rồi!

Băng Ly Tiểu ma nữ bên cạnh cũng là tức giận hừ hừ hai tiếng, lão thái bà trên bầu trời kia rõ ràng chính là không có chuyện gì làm nên muốn gây chuyện nha, những người bị chết kia là do thực lực không đủ, vận khí không tốt, còn có thể trách được người nào?[/CHARGE][/HIDE]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện