Chương 490: Lý Thu Thủy(2)

Nhóm dịch: black

Lý Thu Thủy đang định tiếp tục quát lớn, lại thấy Lăng Cô Thành đột nhiên tiến lên một bước, lớn tiếng nói:

-Lý hộ pháp, chuyện này không liên quan tới Thiên Tình, là đệ tử nhất thời …

-Cô Thành, ngươi lui ra đi.

Lông mày Lăng Bất Không khẽ nhíu lại, hét nhẹ một câu, tiếp theo sau đó nói:

-Thời gian tương đối cấp bách, bổn tọa còn có những chuyện khác phải làm, trước hết không truy cứu trách nhiệm! Các ngươi đi ra ngoài những ngày qua, có thăm dò được tin tức nào hữu dụng hay không?

Nghe được Lăng Bất Không nói như thế, Lý Thu Thủy không khỏi thầm hừ một tiếng, tựa hồ đối với việc không thể mượn cơ hội dạy dỗ Mộc Thiên Tình có chút thất vọng, Vạn Ngọc Liên bên cạnh vẫn mang vẻ mặt lãnh đạm.

Giờ khắc này, một đám đệ tử Băng Long Giáo phía dưới cũng là hai mặt nhìn nhau, Mộc Thiên Tình, Băng Ly, Lăng Cô Thành tất cả cũng âm thầm cau mày.

Bọn họ lần này rời khỏi sư môn đều chỉ là vì lịch lãm một chút, tăng trưởng kiến thức mà thôi, chưa từng chú ý tới tin tức gì?

Nếu nói tới tin tức, cũng chính là biết trên Ma Quỷ Bình Nguyên này có một tòa Long Hoàng thần phủ sắp xuất thế mà thôi.

Đang lúc này, đột nhiên, tinh quang trong mắt Lăng Cô Thành lóe lên một cái, khóe miệng dần dần lộ ra một nụ cười âm hiểm, hắn tiến lên một bước, hướng về phía bầu trời chắp tay nói:

-Khởi bẩm lão tổ, tin tức cũng là có một, chính là không biết có hữu dụng với giáo môn hay không.

Trong mắt Lăng Bất Không hơi lộ ra một nụ cười, lạnh nhạt nói:

-Tốt! Thành nhi nói nghe một chút.

Mọi người ở đây đều đem ánh mắt đặt trên người Lăng Cô Thành, cũng có chút ngạc nhiên.

-Khởi bẩm lão tổ! Thành nhi biết được tin tức từ Phiêu Miểu Thiên Cung đồn đại có một kiện chí bảo chiến giáp rơi vào trong tay của đệ tử Ma Long Giáo - Phong Liệt.

-Chí bảo chiến giáp? Ti …

Lăng Cô Thành còn chưa nói hết lời, ba người trên bầu trời đã hít vào một hơi lãnh khí, bốn chữ "Chí bảo chiến giáp" tựa hồ có một ma lực không gì sánh kịp, cho dù là ba cao thủ Hóa Đan Cảnh cũng không cách nào miễn dịch.

Mà Mộc Thiên Tình cùng Băng Ly sau khi nghe Lăng Cô Thành nói như vậy, lông mày không khỏi cau lại, tựa hồ đang suy nghĩ về ý đồ của Lăng Cô Thành.

-Thành nhi! Nói tiếp!

Lăng Bất Không vung tay lên, thúc giục.

-Vâng! Lão tổ! Trong khoảng thời gian này, chúng ta cùng Phong Liệt gặp mặt mấy lần, chỉ tiếc tiểu tử kia cực kỳ giảo hoạt, Thành nhi không thể đem bảo giáp lấy được từ trong tay hắn!

Bất quá, Phong Liệt kia vừa rồi mới từ nơi này đi mất, giờ phút này nhất định còn chưa đi xa, lấy bản lĩnh của ba vị lão tổ nhất định sẽ đuổi kịp hắn dễ như trở bàn tay! Chí bảo chiến giáp kia chính là bảo vật thế gian hiếm thấy, nên thuộc về người có phẩm đức, hôm nay lại lạc vào trong tay một con kiến hôi Cương Khí Cảnh nho nhỏ, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng! Kính xin lão tổ định đoạt!

Lăng Cô Thành chậm rãi nói tới đây, vẻ âm độc trong mắt chợt lóe rồi biến mất.

-Nga? Lại có chuyện này?

Ba người Lăng Bất Không hai mắt không khỏi sáng choang, mắt lộ ra vẻ tham lam khó có thể che dấu.

Đôi mắt đẹp của Lý Thu Thủy sáng lên, khẩn cấp nói:

-Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên mau chóng lên đường.

-Không thể!

-Chậm đã!

Lý Thu Thủy còn chưa nói hết lời, phía dưới đã vang lên hai tiếng phản đối thanh thúy, dĩ nhiên là Mộc Thiên Tình cùng Băng Ly.

-Lớn mật! Bổn tọa nói chuyện, nào tới lượt các ngươi xen mồm vào?

Lý Thu Thủy không khỏi lông mày dựng lên, quát lạnh một tiếng.

Mộc Thiên Tình sắc mặt không sợ hãi, không chút nào nhường nhịn nói:

-Khởi bẩm ba vị hộ pháp tiền bối! Phong Liệt kia lúc trước vừa mới cứu ta cùng A Ly một mạng, chuyện này các vị đồng môn cũng quá rõ ràng! Chúng ta Băng Long Giáo thân là danh môn chánh đạo, há có thể làm ra chuyện ân tương cừu báo như vậy?

-Hừ! Chí bảo khôi giáp quan hệ trọng đại! Chỉ bởi vì ân oán cá nhân của các ngươi lại không để ý tới lợi ích của giáo môn? Quả thực là chê cười!

Huống chi, Phong Liệt kia thân là người của Ma Long Giáo, nhất định tâm tính ác độc, làm việc tà ác, loại bảo vật này rơi vào trong tay hắn chẳng phải là trợ Trụ vi ngược sao? Băng Long Giáo ta tuân theo Thừa Thiên địa giáo nghĩa, lấy lợi ích của muôn dân trăm họ làm trọng, có chí bảo khôi giáp chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa!

Lý Thu Thủy khinh thường hừ lạnh nói.

Lăng Bất Không cùng Vạn Ngọc Liên cũng khe khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Mộc Thiên Tình khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi giận dỗi, nàng lần đầu tiên cảm thấy giáo nghĩa của Băng Long Giáo tựa hồ có chút vô sỉ, bất quá, nàng cũng biết mình người nhỏ, lời nhẹ, hơn nữa Lý Thu Thủy luôn luôn chĩa mũi nhọn vào mình, liền thức thời ngậm miệng lại.

Lúc này, Băng Ly Tiểu ma nữ con ngươi lay chuyển lòng vòng, cũng hầm hừ nói:

- Phong Liệt kia chính là nhập thất đệ tử của … của gia gia ta a! Các ngươi tại sao có thể đánh chủ ý tới hắn?

-Cái gì? Phong Liệt trở thành nhập thất đệ tử của Ngân Đồng Vương?

Ba người Lăng Bất Không cũng không khỏi lên tiếng kinh hô, nếu như điều này là nói thật, bọn họ vô luận như thế nào cũng không dám động tới Phong Liệt, thậm chí còn phải bảo vệ Phong Liệt.

Lăng Cô Thành ánh mắt lạnh lẽo, tức giận trợn mắt nhìn Băng Ly một cái, quát lớn một tiếng nói:

-Lão tổ! Đừng nghe A Ly nói nhảm, Phong Liệt kia tuyệt không phải đệ tử của Lê gia gia! Điểm này Thành nhi có thể lấy đầu mình để đảm bảo!

-Ngươi... Hừ! Nhị sư huynh, không nghĩ tới ngươi chính là người như thế!

Băng Ly không khỏi hơi chậm lại, quả thực tức giận vô cùng.

Ánh mắt Mộc Thiên Tình nhìn về phía Lăng Cô Thành cũng là cực kỳ chán ghét, làm cho Lăng Cô Thành không khỏi có mấy phần chột dạ.

-Ừm?

Ba cao thủ Hóa Đan Cảnh liếc nhau một cái, khẽ cau mày, thân phận của Băng Ly đặc biệt, nên bọn họ cũng không dám trách móc nặng nề cái gì.

Chỉ trầm ngâm trong chốc lát, Lăng Bất Không hướng về phía dưới nói:

-Tốt lắm! Chuyện này đến đây chấm dứt! Các ngươi tiếp tục lịch lãm đi, có việc thì phát tín hiệu cầu viện!

Sau đó, hắn rồi hướng về phía hai nàng bên cạnh gật đầu nói:

-Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vội vàng đuổi theo! Để tránh bị người khác nhanh chân đến trước!

-Ừm!

Ba người ý kiến đạt thành nhất trí, sau đó liền trong nháy mắt biến mất ở không trung, hướng về phương hướng mà Lăng Cô Thành chỉ đuổi theo.

Mà ở bên dưới, Mộc Thiên Tình cùng Băng Ly lại chẳng biết tại sao, cũng âm thầm là lo lắng cho Phong Liệt, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Cô Thành tràn đầy vẻ chán ghét.

Thậm chí, ngay cả ánh mắt của một vài đệ tử khác nhìn về phía Lăng Cô Thành cũng mơ hồ lộ ra một tia khinh thường.

Phong Liệt cũng không biết chuyện đã xảy ra phía sau, bất quá, hắn cho dù có gặp được ba người cũng chưa chắc đã sợ bọn họ.

Lúc này, hắn đang khoanh chân ngồi ở trên lưng Kim Câu, một bên hấp thu thiên địa nguyên khí để bản thân tu luyện, một bên từ trên lưng Kim Câu dạo chơi không mục đích ở trên không.

Về chuyện tình tìm kiếm Long Hoàng thần phủ, hắn tin tưởng hai vị cao thủ Hóa Đan Cảnh Hỏa Mãng Vương cùng Bán Giang Hồng này còn làm tốt hơn so với mình.[/CHARGE][/HIDE]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện