Chương 542: Phá Không (2)

Nhóm dịch: Black

Mặc dù thanh cốt thứ này là thần binh bản mệnh của Khô Lâu vương, nhưng hiện giờ nếu nó đã rơi vào không gian Long ngục của mình thì tất nhiên Phong Liệt sẽ không thể để cho Khô Lâu vương thu hồi lại.

Giờ phút này, trên bầu trời cao bên ngoài, đại chiến giữa Thiên Độc lão quái và Khô Lâu vương cũng ngày càng thêm kịch liệt.

Thần binh bản mệnh của Thiên Độc lão quái – Độc Diễm lô bị Khô Lâu vương đánh thủng một lỗ to bằng đầu người, làm lão không nhịn được mà phun một ngụm máu lớn, đau lòng muốn chết, tức giận đến mức hai mắt muốn phun ra lửa.

Mà Khô Lâu vương cũng nghiêm túc, chỉ thấy hai tay nó nắm chặt lấy hai bên lỗ thủng kia, hung hăng xé rách sang hai bên. Vậy mà lại muốn dựa vào thần lực của mình xé rách Độc Diễm lô thành hai mảnh.

- Ngao hống!

Một tiếng rống to kinh thiên động địa làm cho Độc Diễm lô rung động không thôi, lỗ thủng kia dần mở rộng ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, làm vang lên những tiếng “rắc rắc” giòn tan trên không trung.

- Khốn kiếp!

Thiên Độc lão quái đang kết ấn khống chế Độc Diễm lô, thấy cảnh như vậy thì không khỏi vừa sợ vừa giận. Trong đôi mắt già nua không khỏi hiện lên vẻ tàn nhẫn, ngoài miệng quát lạnh một tiếng:

- Hồn Dộc Thực Không!

Nhất thời, chỉ thấy thân hình Thiên Độc lão quái hơi run lên, sắc mặt tái nhợt đi vài phần.

Hồn Độc Thực Không này đúng là Đại thần thông bản mệnh của Thiên Độc lão quái.

Giờ phút này, Hồn Độc - bản mệnh chi độc mà lão tế luyện mấy trăm năm đã biến mất không thấy, mà đột nhiên lại chuyển dời đến trên người Khô Lâu vương trong Độc Diễm lô.

Sau khi Độc Long vũ giả thức tỉnh huyết mạch của Độc Long thì đều có được một loại bản mệnh chi độc, theo tu vi ngày sau đề cao, uy ực của bản mệnh chi độc cũng sẽ càng lúc càng lớn.

Khi Độc Long vũ giả tiến vào Thần Thông Cảnh, sẽ thức tỉnh một loại Đại thần thông tên là “Thực Không”, có thể chuyển dời bản mệnh chi độc của mình vào cơ thể kẻ địch, làm đối phương khó lòng phòng bị.

Bản mệnh chi độc của Thiên Độc lão quái là một loại hồn độc, có lực sát thương không gì sánh được với linh hồn. Điều này cũng khiến cho uy lực Đại thần thông của lão càng thêm kinh khủng, luôn có rất ít địch thủ khi ở cùng giai.

Chẳng qua, Đại thần thông của Độc Long vũ giả cũng có một điểm yếu không thể bỏ qua. Đó là một khi thi triển Đại thần thông thì nhất định phải xử lý đối thủ, sau đó thu hồi bản mệnh chi độc của mình lại.

Nếu không, để đối hương mao theo bản mệnh chi độc của mình đào tẩu, vậy Đại thần thông đó cũng coi như phế đi. Dù sao nếu muốn tế luyện lại bản mệnh chi độc một lần nữa thì cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Cho nên dưới tình huống không chắc chắn, trước giờ Độc Long vũ giả sẽ không dễ dàng vận dụng Đại thần thông của mình.

Lúc này, Thiên Độc lão quái cũng bị Khô Lâu vương ép đến nóng nảy. Lão không thể nào trơ mắt nhìn thần binh bản mệnh của mình bị Khô Lâu vương hủy diệt. Cho nên dù không chắc chắn giết được Khô Lâu vương, lão cũng phải toàn lực liều một lần.

- Hống! Hống!

Trong Độc Diễm lô đột nhiên vang lên tiếng hống thê lương của Khô Lâu vương, giống như nó gặp phải sự khổ sở vô tận vậy, làm cho người ta nghe mà rợn người.

- Hừ! Dám hủy bảo bối của lão phu! Hôm nay lão phu cũng không tin mình không thu thập được tên súc sinh nhà ngươi!

Vẻ mặt Thiên Độc lão quái âm trầm tàn nhẫn, lão nhanh chóng kết ấn, khống chế Độc Diễm lô điên cuồng luyện hóa Khô Lâu vương.

Đúng lúc này, Phong Liệt đột nhiên xuất hiện trên thuyền rồng, hắn cười khẽ nhìn Thiên Độc lão quái phía xa, sau đó không chút do dự bước vào trong truyền tống trận.

Tuy Thiên Độc lão quái vẫn đang khống chế Độc Diễm lô, nhưng khóe mắt cũng chú ý đến sự xuất hiện của Phong Liệt.

Trong lúc nhất thời, lão không khỏi cảm thấy cả kinh. Không ngờ rằng mạng của tên tiểu tử tu vi không cao kia lại cứng như vậy, ăn một kích trí mệnh của Khô Lâu vương mà vẫn không chết, điều này thật quá khó tin.

Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao lão cũng đã động tay động chân trên người tiểu tử kia, dù thế nào hắn cũng không thoát khỏi tay lão.

Trong lòng Thiên Độc lão quái âm thầm cười lạnh.

Tiếp đó, lão cũng không ra tay ngăn cản Phong Liệt tiếp cận truyền tống trận, vẻn vẹn chỉ nở một nụ cười âm lãnh với Phong Liệt.

Phong Liệt bị nụ cười của lão già này làm rợn cả người, trong lòng bồn chồn một trận. Nhưng hắn vẫn bước vào truyền tống trận mà không chút do dự. Ngân mang lóe lên, hắn liền biến mất không thấy.

Ngay sau đó, Phong Liệt đột nhiên xuất hiện trong một mảnh thiên địa khác.

Mảnh thiên địa này dường như càng thêm quỷ dị, trong không khí tràn ngập một cỗ hương thơm nhàn nhạt. Trên mặt đất lẳng lặng nằm thi cốt của các loại mãnh thú, có loại rất nhỏ, có loại lại cao đến mười trượng. Thấy bộ dạng của chúng, dường như đều đang nhìn về cùng một phương hướng.

Phong Liệt bị vài bộ hài cốt to chặn mất tầm mắt, trong lúc nhất thời không thấy được phía trước rốt cuộc có thứ gì. Hắn ngưng tụ toàn bộ tinh thần để đề phòng, cực kỳ cẩn thận đi qua từng bộ hài cốt, tiến về phía trước.

Sau khi bước ra vài bước, cước bộ của hắn đột nhiên bị kiềm hãm. Ánh mắt hắn ngưng lại, phát hiện ra một thân ảnh yểu điệu mặc đồ trắng bên trong hàng ngàn thi cốt.

- Tiểu ma nữ!

Phong Liệt kinh ngạc chớp mắt mà cái, tuy vẻn vẹn chỉ nhìn được một bên, nhưng hắn lại rất khẳng định, kia chắc chắn là tiểu ma nữ.

- Này! Tiểu ma nữ! Ngươi ở đó làm gì vậy?

Vừa nói, Phong Liệt vừa đi tới gần tiểu ma nữ.

Chỉ có điều, dường như tiểu ma nữ không hề nghe thấy, vẫn nhìn phía trước không chuyển mắt.

Phong Liệt đánh giá tiểu ma nữ một cách cẩn thận, chỉ thấy lúc này tiểu ma nữ nhìn vẫn như thường, thân thể yểu điệu, bạch y như tuyết, không hề có dấu vết giống như đã trải qua đánh nhau.

Chẳng qua, biểu cảm lúc này của nàng lại cực kỳ phấn khích, trong mỹ mâu mơ hồ phát sáng, khóe miệng còn có chút nước miếng, giống như thấy được một bàn mỹ vị thật lớn vậy.

Phong Liệt không khỏi bật cười, đồng thời hắn cũng có chút tò mò. Rốt cuộc là tiểu ma nữ nhìn thấy điều gì, thế nhưng lại thèm đến mức chảy cả nước miếng.

Vì thế, hắn đưa mắt nhìn theo ánh mắt của tiểu ma nữ.

Ngay sau đó, Phong Liệt lập tức trợn tròn mắt.

Chỉ thấy trên một bãi đất cách đó vài trượng, một đóa hoa xinh đẹp như mộng như ảo đang lẳng lặng nở rộ.

Đó hoa kia đỏ tươi như lửa, có chút giống hoa lan, nhưng lại lớn đến gần trăm trượng, tỏa ra hồng mang nhàn nhạt, chiếu sáng cả không gian nhỏ này thành một thế giới màu lửa đỏ. Trên đóa hoa có những hoa nhị màu vàng, càng phụ trợ thêm cho vẻ đẹp của bông hoa. Nó giống như những ánh sao vờn quanh một mặt trăng màu hồng, đẹp đến mức làm người ta hít thở không thông.

- Đẹp quá a...

Phong Liệt không khỏi tán thưởng một tiếng.

- Đây là hoa gì... Hả? Không ổn! Đây là Mộng Ảo U Lan!

Trong đầu Phong Liệt vừa cảm thấy không ổn thì tâm thần đã lạc vào trong một thế giới khác.

...

...

- Lạc lạc lạc! Phong đại ca, chúng ta thi xem ai bắt được nhiều hồ điệp hơn không? Nhưng ngươi không thể thương tổn chúng nó nha! Mau tới a, Phong đại ca!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện