Chương 550: Cẩu Nam Nữ (2)
Nhóm dịch: Black
Giờ phút này, nàng cũng chẳng thể nghĩ nhiều được nữa. Lâm Tử Thông đã giương nanh múa vuốt mà vọt lên. Tiểu ma nữ dùng sức lắc lắc đầu, ném hết những ý nghĩ linh tinh sang một bên, nàng phẫn nộ gắt lên:
- Lâm Tử Thông! Tên khốn kiếp nhà ngươi! Muốn nữ nhân đến điên luôn rồi hả? Ngươi chết đi cho ta!
Bộp!
Một tiếng động giòn tan.
Trường tiên của tiểu ma nữ hung hăng vụt lên trên mặt Lâm Tử Thông. Tất nhiên nàng sẽ không có chút đồng tình nào với Lâm Tử Thông, xuống tay không chút khách khí.
Chẳng qua, sau khi vụt ra một roi này, tiểu ma nữ không khỏi kinh ngạc nhìn tay của mình. Nàng khiếp sợ phát hiện, Nguyên lực của mình đã không thể vận dụng được nữa.
- Đây... Đây là có chuyện gì? Vì sao ta không thể vận dụng Nguyên lực?
Lần kinh hãi này cũng không nhỏ, trước giờ tiểu ma nữ còn chưa gặp phải tình huống như vậy. Một Long Vũ giả không có Nguyên lực, tương đương với hổ không có nanh vuốt. Tiểu ma nữ đột nhiên trở nên hoang mang lo sợ.
Mà sau khi ăn một roi, thân hình Lâm Tử Thông vẻn vẹn chỉ lảo đảo một cái, sau đó tiếp tục cười ngây ngốc vọt lên.
Lấy cường độ thân thể Thần Thông Cảnh bát trọng thiên hiện giờ của hắn, một roi này còn xa xa không đủ phá vỡ phòng ngự của hắn.
Lúc trước, hắn bị Hoàng Tử Nguyệt chém đứt một nửa mệnh căn tử, đó là bởi vì Tử Nguyệt loan đao của Hoàng Tử Nguyệt vô cùng sắc bén, có thể cắt đứt cả xúc tu của Âm Lão thú, mà mệnh căn tử thì đương nhiên là kém xa xúc tu rồi.
Nhưng giờ phút này, tuy trường tiên của tiểu ma nữ là Huyền bảo nhị phẩm, nhưng không tăng trưởng theo hướng sắc bén, hơn nữa lại không có Nguyên lực để quán chú vào, gần như chẳng thể tạo thành thương tổn cho Lâm Tử Thông.
- Ngươi... Ngươi đừng tới đây! Ngươi cút ra xa chút!
Lúc này tiểu ma nữ cũng đã kinh hoảng rồi, nàng sợ hãi tránh né Lâm Tử Thông, trường tiên hung hăng quất lên người hắn, nhưng không có tác dụng gì cả.
Hơn nữa, điều làm tiểu ma nữ sợ hãi là thân thể nàng ngày càng vô lực, đầu óc choáng váng, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, trong cơ thể dần dâng lên một cỗ khô nóng.
...
- Phù...
Trên chiếc giường lớn trong không gian Long ngục, sau khi trải qua hai giờ chiến đấu hăng hái, rốt cuộc Phong Liệt cũng xong việc, xụi lơ xuống người Hoàng Tử Nguyệt, tất cả khí lực đều đã bị tiêu hao sạch, cũng may là hiệu quả rất rõ rệt, độc của Dục Tiên thảo trong cơ thể đã được giải trừ hoàn toàn.
Hoàng Tử Nguyệt phía dưới cũng vậy, nhìn nam nhân đang nằm trên người mình, nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng lại cảm thấy vô lực, mà dường như cũng có chút không không muốn, sắc mặt phức tạp cực kỳ.
- Nghĩ gì vậy? Sau hôm nay, chúng ta coi như không có việc gì xảy ra.
Phong Liệt hữu khí vô lực nhìn nữ nhân gần trong gang tấc, lạnh nhạt nói:
- Coi như không có gì xảy ra? Hừ! Chúng ta cũng đã như vậy, chỉ một câu kia là đã xong rồi sao? Số chín mươi bảy?
Hận ý trong mắt Hoàng Tử Nguyệt chợt lóe qua, lập tức mỹ mâu chợt chuyển đi, giống như tùy ý nói một câu.
Phong Liệt vốn cũng không định dây dưa nhiều với nữ nhân này, nhưng nghe đến số chín bảy thì hắn lại đột nhiên biến sắc. Hắn bật dậy từ trên người Hoàng Tử Nguyệt, nhìn chằm chằm nàng, âm thanh lạnh lùng hỏi:
- Ngươi nói cái gì?
Hoàng Tử Nguyệt cười quyến rũ, nói:
- Thật không ngờ rằng ngươi lại là số chín bảy, trách không được chọc nhiều họa như vậy mà còn có thể tiêu dao tự tại!
Ở nửa giờ trước, thông qua bản tôn điều tra thì nàng mới biết được nguyên lai Phong Liệt dĩ nhiên là mầm mống số chín bảy.
- Làm sao ngươi biết được?
Phong Liệt chấn kinh một lát, rốt cuộc cũng dần bình tĩnh lại, sau đó lại càng cảnh giác với Hoàng gia sau lưng Hoàng Tử Nguyệt hơn. Không biết gia tộc này rốt cuộc có địa vị gì trong Long Vũ minh.
- Hừ! Bản tiểu thư tự có cách biết! Phong Liệt, xem ra không thể giết ngươi được rồi! Nhưng bản tiểu thư sẽ làm ngươi sống không bằng chết!
Hoàng Tử Nguyệt đắc ý cười lạnh một tiếng.
Vừa nói, nàng vừa lấy một chiếc vài dài và vài món đồ lót màu hồng ra, không nhanh không chậm mặc vào trước mặt Phong Liệt, dần dần che lấp thân thể trắng nõn vô cùng hấp dẫn của mình lại. Lúc này, khi Hoàng Tử nguyệt mặc lại quần áo, trong sự quyến rũ của nàng lại có thêm vài phần cao quý.
Nhìn vẻ xinh đẹp của Hoàng Tử Nguyệt, hạ thể của Phong Liệt lại nhảy lên hai cái, nhưng ngoài miệng hắn lại lạnh như băng nói:
- Vậy ngươi có tin bây giờ ta giết ngươi không?
- A... Ngươi cứ giết đi cũng được, dù sao đây cũng chỉ là phân thân nhân loại của bản tiểu thư mà thôi. Không lâu sau bản tôn của bản tiểu thư sẽ giá lâm nơi đây! Đến lúc đó ngươi...
- Không ổn!
Hoàng Tử Nguyệt còn chưa nói xong, Phong Liệt đột nhiên vỗ mạnh lên đầu, nhớ tới tiểu ma nữ bên ngoài.
Lúc trước hắn chỉ lo cho an nguy của mình, ném tiểu ma nữ ra khỏi không gian Long ngục. Cho đến giờ phút này hắn mới nhớ tới bên ngoài cũng chẳng phải nơi tốt lành gì, nói không chừng tiểu ma nữ sẽ xảy ra vấn đề.
Hắn cũng bất chấp vô nghĩa với Hoàng Tử Nguyệt, vội vàng thả ra một luồng tâm thần quan sát bên ngoài.
Ngay sau đó, hắn không khỏi vô cùng căm tức phát hiện, tiểu ma nữ ở ngoài đang bị Lâm Tử Thông đuổi theo, nguy cơ tràn ngập.
Giờ phút này, sắc mặt tiểu ma nữ đã phiếm hồng, cước bộ lảo đảo, cực kỳ chật vật, hiển nhiên là đã có hiện tượng trúng độc của Dục Tiên thảo.
- Khốn kiếp! Ngươi đừng đến đây! Ngươi cút ngay cho ta!
Tiểu ma nữ vừa hoảng sợ trốn tránh, vừa vô lực quất trường tiên ra. Chỉ có điều, giờ phút này trường tiên của nàng đừng nói tới giết người, sợ là ngay cả kiến cũng chẳng làm gì nổi, quệt qua người Lâm Tử Thông như đang gãi ngứa vậy.
Mà Lâm Tử Thông thần trí không rõ dường như lại có khí lực cực kỳ dư thừa, động tác càng lúc càng nhanh, làm tiểu ma nữ nhiều lần gặp nguy hiểm.
Đúng lúc này, tại một chỗ cách hai người không xa đột nhiên xuất hiện một khe không gian thật lớn. Đồng thời, một giọng nói bình tĩnh truyền vào trong tai tiểu ma nữ:
- Tiểu ma nữ! Mau trở lại đây!
Vừa nghe thanh âm này, tiểu ma nữ nhất thời mừng rỡ:
- Phong Liệt? Là Phong Liệt!
Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt nàng lại giận dữ, cực kỳ cứng đầu quát:
- Tử Phong Liệt! Sao ta phải nghe lời ngươi! Ngươi mau khoái hoạt với con tiện nhân Hoàng Tử Nguyệt kia đi! Ta chết sống thế nào không cần ngươi quan tâm!
- A Ly! Hãy nghe ta nói! Lúc trước ta và Hoàng Tử Nguyệt đều trúng độc của Dục Tiên thảo, mà hiện giờ có lẽ ngươi cũng đã trúng! Thừa dịp độc tính còn chưa phát tác hoàn toàn, ngươi mau vào đây để tìm cách giải độc, chẳng lẽ ngươi muốn bị tên ngu ngốc Lâm Tử Thông kia... Khụ khụ!
Phong Liệt gấp giọng giải thích, hắn không ngờ tiểu ma nữ lại cứng đầu như vậy, đến lúc này rồi còn giận mình.
Tiểu ma nữ cảm nhận sự khó chịu của cơ thể, dần dần hiểu được những lời Phong Liệt nói có thể là thật. Chẳng biết tại sao nàng lại cảm giác được một chút vui mừng rất khó hiểu, có lẽ là vì Phong Liệt cũng không xấu như nàng vừa nghĩ.
- Hừ! Xú Phong Liệt! Nếu ngươi dám lừa bản tiểu thư, hừ hừ! A!