Chương 551: Giết Lâm Tử Thông (1)
Nhóm dịch: Black
Tiểu ma nữ nhất thời bất cẩn, thiếu chút nữa đã bị Lâm Tử Thông tóm được, không khỏi kinh hô một tiếng.
Lập tức, nàng cũng không dám do dự thêm nữa, vội vàng lao về phía khe không gian kia, mà Lâm Tử Thông cũng ngây ngốc chạy theo.
Khi chạy đến trước khe không gian, tiểu ma nữ nhảy vào không chút do dự, tiếp tục về tới thế giới dưới lòng đất.
Lúc này Phong Liệt và Hoàng Tử Nguyệt đều ăn mặc chỉnh tề, nhưng cả hai lại vô lực nằm trên giường, ngay cả một đầu ngón tay cũng không muốn động đậy, muốn kinh mạch trong cơ thể khôi phục thì chỉ sợ còn phải đợi thêm một lát.
Thấy tiểu ma nữ tiến vào, Phong Liệt nhất thời thở phào một hơi. Nhưng sau đó, đang lúc hắn chuẩn bị đóng khe không gian thì một đạo thân ảnh bỗng nhảy vào, đúng là Lâm Tử Thông.
Thấy vậy, Phong Liệt không khỏi cười âm lãnh:
- Hừ! Chính ngươi tìm được chết, vậy không trách được lão tử!
Theo đó, tâm ý hắn chợt động, đem cái khe không gian kia chuyển thành trên mặt đất. Vì thế, Lâm Tử Thông lập tức ngã vào trong địa bàn của Âm Lão Thú, kết quả ra sao thì có thể nghĩ.
Một tiếng rống thảm thiết vang lên chấn động trời cao. Lâm Tử Thông vốn đang ngây ngốc thân hình đột nhiên run lên, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, vô lực ngã xuống mặt đất, linh hồn thiếu chút nữa bị đánh tan.
Nhưng, một tiếng rống thảm thiết, khủng bố này đã khiến cho y khôi phục lại được vài phần thần trí, trong ánh mắt đã sáng hơn nhiều.
Y lại lắc đầu, ánh mắt hơi mềm lại, kinh nghi bất định nhìn trời đất lờ mờ chung quanh.
- Ồ, đây là nơi nào vậy? Phong Liệt cùng với tiểu tiện nhân Hoàng Tử Nguyệt kia đâu rồi? Hẳn đây là một khoảng không gian khác trong thần phủ.
Lâm Tử Thông cố hết sức đứng dậy. Nhìn thái độ chật vật của mình giờ phút này, liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm vô cùng oán độc.
Y từ nhỏ đến lớn được nuông chiều rất nhiều. Ở Lâm gia có thể nói là ngàn vạn sủng ái tại một thân. Xuất nhập đều có rất nhiều cao thủ hộ vệ hai bên. Đến nay, trên người hắn ngay cả một vết sẹo cũng chưa từng lưu lại.
Nhưng giờ phút này, chính mình lại trở thành một bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thật làm cho y khó có thể tiếp nhận.
- Phong Liệt, Hoàng Tử Nguyệt, sau này bổn công tử nhất định phải bắt các ngươi trả một cái giá còn cao hơn nữa.
Lâm Tử Thông sắc mặt âm tàn ngửa mặt lên trời, nổi giận gầm lên một tiếng.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thân hình khổng lồ cao hơn ba mươi trượng xuất hiện trước người của y. Cả vùng lập tức cát bay đá chạy, vòi rồng gào thét, uy thế kinh người.
Lâm Tử Thông ánh mắt cả kinh, vội vàng nhìn kỹ lại, chỉ thấy đầu quái vật này có một cái sừng nhọn, trán tam mục, tướng mạo dữ dằn. Phần cổ lại có cái xúc tu một vòng vừa thô vừa dài. Hạ thân giống như đuôi rắn. Toàn thân bao trùm một hắc lân nồng đậm. Một cổ khí tức tử vong cứ phảng phất, tựa hồ khiến y hít thở không thông.
- A, cái này….đây là U Long phân thân? Hơn nữa lại còn là U Long phân thân ngũ giai đỉnh phong. Chết tiệt, bổn công tử sao lại xui xẻo như vậy?
Lâm Tử Thông sắc mặt đại biến, hoảng sợ vô cùng. Đầu của y thanh tĩnh thêm vài phần. Trước khi bước ra khỏi cửa, bề trên trong nhà đã từng bảo y phải chú ý một số việc. Trong đó quan trọng nhất chính là nhắc nhở y không được trêu chọc U Long phân thân.
Lúc này cũng không phải là lúc suy nghĩ nhiều. Một đạo xúc tu dài đến bốn năm mươi trượng hung hăng quét tới, uy thế khủng bố khiến cho không gian đều rung động, lắc lư không thôi.
- Con súc sinh chết tiệt, hẳn là muốn bổn công tử chết trong này sao? Ta…không….cam…lòng!
Lâm Tử Thông mặt mày méo mó, vạn phần không cam lòng, ngửa mặt lên trời gào thét.
Y lúc này có thể nói là sơn cùng thủy tận rồi. Nguyên lực trong cơ thể không cách nào vận dụng. Huyền Hạo Tháp tế không ra. Sư hống thú đã sớm bỏ mình rồi. Trước mắt tựa hồ chỉ còn một con đường chết.
Một tiếng vang thật lớn. Thân thể của Lâm Tử Thông bị cái xúc tu đánh bay mấy trăm trượng. Toàn thân xương cốt vỡ vụn từng khúc, ngất đi.
Sau một khắc, một tiếng hét lớn, hung hăng vênh váo đột nhiên vang vọng giữa không trung.
- Lớn mật, là người nào dám hạ độc thủ với hậu bối Lâm gia ta? Thức thời thì mau dừng tay lại. Nếu không thì chắc chắn sẽ phải nhận sự trả thù của Lâm gia ta.
Lời còn chưa dứt, một thân ảnh già nua tiên phong đạo cốt từ bên hông Huyền Hạo Tháp bay ra, đứng trong không trung, con mắt ác liệt nhìn quét bốn phía, rất có uy nghiêm.
Lão giả này không phải là ai khác, tất nhiên là cao thủ cấp Tổ tông của Lâm gia Khô Kiếm lão tổ.
Giờ phút này, Khô Kiếm lão tổ vẻ mặt ngạo nhiên, rất có thái độ làm vua thiên hạ.
Với tu vi Long Biến Cảnh trung kỳ mạnh mẽ của lão ta, toàn bộ Long Huyết đại lục cũng phải nể mặt vài phần. Giờ đây, ông ta cảm nhận được Lâm Tử Thông đang cận kề cái chết. Cho nên mới vội vàng hiện thân, mưu đồ chấn nhiếp đối phương.
Nhưng kế tiếp, vẻ mặt ngạo nghệ của Khô Kiếm lão tổ rất nhanh biến thành hoảng sợ. Nhìn âm liêu thú gần trong gang tấc, hai mắt ông không khỏi lồi ra, sắc mặt khó coi vô cùng.
Ông ta như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Tử Thông gặp phải thật sự không phải người, mà là một con U Long phân thân rất mạnh.
- Thông nhi, sao con lại trêu chọc U Long phân thân chứ? U Long đại nhân, Lâm gia ta cùng với U Minh Đường giao hảo rất tốt. Mong rằng đại nhân hạ thủ lưu tình.
Không đợi ông ta nói dứt lời, con mắt thứ ba trên trán âm liêu thú đột nhiên bắn ra một đám tử mang, nhốt Kiếm Khô lão tổ vào trong đó. Cho dù Kiếm Khô lão tổ có giãy dụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì.
Ngay sau đó, âm liêu thú không chút khách khí thổi Lâm Tử Thông sang bên miệng, nuốt sạch linh hồn cùng huyết nhục tinh hoa của y. Trữ vật giới cùng với Huyền Hạo Tháp của Lâm Tử Thông tất cả đều rơi xuống mặt đất.