Chương 669: Quái Vật Triệu Kiên(1)

Triệu Kiên nhìn tình hình này thì biến sắc mặt, vẻ mặt khó tin.

Mặc dù lão có nghe nói thôn phệ thần thông của Phong Liệt nhưng không ngờ đối phương có thể đối kháng với cường giả hậu kỳ hóa đan cảnh như lão, lại còn chiếm ưu thế, ra ngoài dự đoán của lão.

Lúc này thôn phệ vòng xoáy của Phong Liệt xoay tròn lại ập đến, như muốn nuốt Triệu Kiên vào trong.

- Khốn kiếp!

Triệu Kiên râu tóc dựng ngược, giận đến chửi thề, lão đường đường là vị cao quyền trọng ngân dực hộ pháp của ma khí viện vậy mà hôm nay ở Tứ Phương Thành nho nhỏ, bị tiểu tử chưa đến hai mươi tuổi đánh gục, nếu mà truyền ra ngoài thì không còn mặt mũi nhìn các trưởng lão Triệu gia.

Nhưng giận về giận, lão không mất đi lý trí.

Trong tay lão bỗng hiện ra một thanh trường kiếm màu máu, khí cuồng vũ, vừa không ngừng đánh hướng vòng xoáy vừa hốt hoảng lùi ra xa.

Lão biết rõ ngay cả đại thần thông đều không làm gì được Phong Liệt thì hôm nay muốn bắt giết hắn chỉ là mơ.

Bên dưới một vạn ma khí viện thiết giáp quân lão mang đến không thể trông mong gì, dù sao những tiểu tốt còn không biết bay nữa là, chỉ vài cao thủ thần thông cảnh chẳng khác nào mồi ngon đưa lên miệng người ta.

Trầm ngâm một lúc, Triệu Kiên định trước tiên rút ra khỏi Tứ Phương Thành, lại triệu tập cao thủ Triệu gia đến trợ trận.

Dù thế nào thì thiên tài tuyệt thế tu luyện nhanh chóng mà sức chiến đấu mạnh mẽ như Phong Liệt tuyệt đối không thể giữ lại, nhất định phải ở trước khi đối phương lớn lên trừ bỏ, nếu không thì hậu hoạn vô cùng cho Triệu gia.

*Vèo!*

Đặt quyết tâm rồi Triệu Kiên biến thành vệt đen xẹt qua không gian, lao ra xa.

Nhưng rất nhanh, lão phát hiện kế hoạch thất bại.

Khi độn ra mấy trăm dặm, lão vô ý liếc mắt nhìn lại thì giật mình mặt trắng bệch.

Chỉ thấy phía sau hơn vài chục dặm, một thôn phệ vòng xoáy đường kính hơn trượng như cái phễu to đang xoay tít chụp hướng lão.

Nó đi qua đâu thì mặt đất hoang tàn, từng cây to chọc trời bị rút rễ, từng khối đá to hóa thành bột phấn, phạm vi mấy vạn trượng đều bị càn quét sạch sẽ, uy thế kinh thiên động địa, thế không thể đỡ.

Uy thế như vậy, Triệu Kiên tự thấy dù lão có lấy ra thiên chấn ma long thì chắc cũng không làm nên chuyện gì.

Quan trọng nhất là tốc độ xoay của vòng xoáy cực nhanh, tựa như thuấn di vậy, khiến khoảng cách hai bên dần kéo lại.

Triệu Kiên giật nảy mình, vừa chạy vắt giò lên cổ vừa gào la:

- Phong Liệt tiểu súc sinh, bổn tọa chính là ngân dực hộ pháp dưới tay Ma Long giáo chủ, phụng lệnh giáo chủ tiến đến điều tr ngươi. Nếu ngươi dám bất kính với ta, tội lớn phản giáo, sau này lên trời xuống đất không có chỗ cho ngươi sống yên!

- Nếu ngươi biết điều thì mau bó tay chịu trói, bổn tọa có thể ở bên cạnh giáo chủ đại nhân nói mấy lời hay cho ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng sai lầm hủy đi tương lai tốt đẹp!

- Hừ! Mấy lời này ngươi đi xuống địa ngục mà nói, lão tử chưa bao giờ hợp câu này!

Trong thôn phệ vòng xoáy, Phong Liệt khinh thường hừ.

Bây giờ đừng nói lão già này chỉ là một vị ngân dực hộ pháp dưới tay Ma Long giáo chủ, dù Chiến Thiên Ma Vương, lão đích thân tới đây thì hắn tuyệt đối không nương tay.

Chỉ có người giết người khác, không cho ai giết ngươi? Đây là đạo lý gì vậy?

Khoảng thời gian này theo số lần chiến đấu của Phong Liệt tăng nhiều, vận dụng thôn phệ thần thông cũng biến quen tay hơn.

Tiếp theo, hắn tâm ý động, nguyên thôn phệ vòng xoáy chấn động, tốc độ lại tăng gấp đôi, chớp mắt tới sau lưng Triệu Kiên.

- Chết tiệt!

Triệu Kiên sắc mặt khó coi, vô cùng chấn kinh. Giờ phút này lão bị buộc bất đắc dĩ, lại đánh ra một đại thần thông thiên chấn.

- Grao!!!

Thoáng chốc một thiên chấn ma long cữ trăm trượng uốn lượn ra, mạnh đụng vào thôn phệ vòng xoáy.

*Ầm!*

Một tiếng vang thật lớn.

Nhưng khiến Triệu Kiên tuyệt vọng là bây giờ thôn phệ vòng xoáy đại thế đã thành, lão vung ra chấn thiên ma long lại bị tiêu diệt vô hình ngay, không mang đến chút tác dụng cản trở.

- Không!!! Ta không thể chết!!!

Triệu Kiên kinh hoàng, lưng đổ mồ hôi lạnh, mắt thấy thôn phệ vòng xoáy cách lão ngày càng gần, sắc mặt lão dứt khoát, lấy ra một bình nhỏ màu đỏ.

Lão không giật nắp bình mà trực tiếp bóp nát, lấy một viên đan dược tỏa ánh đỏ rực rỡ nuốt vào trong bụng.

Ngay sau đó, thân hình trốn cuống cuồng của Triệu Kiên chợt run lên, tiếp theo phát ra tiếng gầm không gióng người.

- Grao!!!

Ngay sau đó, chỉ thấy thân hình khô gầy của Triệu Kiên trướng lên, chớp mắt tăng lên cao cỡ hai trượng, biến thành một người khổng lồ cực kỳ to lớn, cơ bắp cuồn cuộn như sắp nứt toạc ra.

*Xoẹt xoẹt!*

Một tiếng vải bị xé rách vang lên, trên lưng lão mọc ra một gai xương đỏ rực dài ba trượng.

Cùng lúc đó, khuôn mặt lão bắt đầu vặn vẹo biến hình, một cái sừng to lớn quái dị thò ra khỏi trán lão, uốn lượn lên trên, tay chân cùng biến ảo hình dạng, cực kỳ quái dị như là móng gà nướng chín màu đỏ rực, mũi nhọn nhiếp người.

Lát sau Triệu Kiên hoàn toàn không còn là hình người, khom lưng, biến thành một quái vạt xấu xí người không ra người, quỷ không ra quỷ, quanh người lượn lờ sương khói đỏ, đôi mắt đỏ thẫm như máu tỏa ra điên cuồng, ánh sáng lạnh âm độc khiến người nhìn một cái sẽ gặp ác mộng mấy ngày.

Nhưng khí thế của lão tăng vọt hơn trước vô số lần, khí thế dâng trào như thủy triều, khiến Phong Liệt nảy lòng cảnh giác, chỉ bởi vì có ngưỡng cửa đại cảnh giới nên Triệu Kiên vẫn không thể nào đạt đến long biến cảnh.

- Ủa? Đây là đan dược gì vậy? quái dị thế.

Chính giữa thôn phệ vòng xoáy, Phong Liệt nhìn Triệu Kiên hiện tại, rất là kinh ngạc.

Trên đại lục có lưu hành một loại huyết bạo đan, nuốt vào rồi có thể khiến người ta thực lực tăng vọt mười lần, kéo dài thời gian một canh giờ. Một canh giờ qua đi thì kinh mạch đều phế, tu vi mất hết nhưng sẽ không thay đỏi hình dạng.

Giờ phút này khí thế của Triệu Kiên vọt lên gấp mấy chục lần, rõ ràng đan dược có hiệu quả tốt hơn huyết bạo đan nhiều.

Nhưng tò mò về tò mò, Phong Liệt không hề sợ hãi. Mặc kệ ngươi có muôn vàn biến hóa, thực lực mới là quan trọng nhất. Lập tức thôn phệ vòng xoáy đường kính ngàn trượng đánh qua.

- Khặc khặc khặc, tiểu súc sinh buộc bổn tọa đi đến một bước này, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định hối hận!

Quái vật Triệu Kiên phát ra tiếng cười khàn khàn quái dị chói tai, chất chứa oán độc khiến Phong Liệt sợ hãi.

- Lão quỷ chết tiệt, ngươi mau đi chết đi, đừng làm lão tử buồn nôn!

Phong Liệt hơi nhíu mày, lười so đo với lão nữa, tốc độ tăng thêm ba phần.

*Ầm!*

Vòng xoáy to thanh thế mênh mông nuốt lấy thân hình nhỏ bé của Triệu Kiên, nếu không ngoài ý muốn thì dù lão có mình đồng da sắt cũng chết chắc.

Nhưng tiếp theo làm Phong Liệt ngoài ý muốn là quái vật Triệu Kiên không hề chống cự, tăng tốc độ trốn đi xa, nhanh đến không thể tưởng tượng. Bóng người chợt lóe lão đã vọt ra xa hơn mười dặm, tốc độ ngang ngửa với cường giả long biến cảnh.

- A? Nguy rồi, không thể để lão quỷ này trốn thoát!

Mắt thấy đối phương sắp thoát, Phong Liệt cuống quýt.

Rất rõ ràng, lấy tốc độ bản tôn của hắn chắc chắn không đuổi kịp lão già kia, nhưng hắn không muốn tha cho Triệu Kiên, nếu không thì ngày sau sẽ hậu hoạn vô cùng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện