Chương 670: Quái Vật Triệu Kiên(2)
Hắn không do dự nữa, chớp mắt phóng ra Cửu U Vương.
*Vèo!*
Cửu U Vương vừa xuất hiện liền biến thành vệt đen bắn nhanh hướng chân trời.
Tốc độ như vậy tuy đã rất nhanh nhưng vẫn không bằng Triệu Kiên, khiến tinh thần hắn căng thẳng.
May mắn bay ra một khoảng cách rồi Triệu Kiên không biến mất ngay mà chậm lại, quay đầu lại cực kỳ thâm độc nhìn phía sau.
Đợi lão phát hiện Cửu U Vương đuổi theo, ánh mắt lão ngẩn ra, cười khùng khục mấy tiếng, ngừng tại chỗ, dường như đặt quyết tâm cho kẻ đến một bài học thảm thống nhất.
Khi Cửu U Vương đến ngoài vạn trượng thì Triệu Kiên động.
Chỉ thấy người lão nhoáng lên, chớp mắt đến trước mặt Cửu U Vương, tốc độ nhanh như tia chớp, hắn gần như không thể né tránh.
*Xoẹt!*
Một vệt máu bắn ra.
Cửu U Vương giật mình, cúi đầu nhìn, thấy ngực mình thoáng chốc có một lỗ hổng dài một thước, suýt nữa bị đâm xuyên rồi.
- Cha nó! Lực lượng mạnh quá!
Cửu U Vương kêu lên, không dám khinh thường, nhanh chóng ra đòn sát thủ.
Bây giờ hắn không muốn đấu với quái vật như vậy nữa, nếu lỡ lật thuyền trong mương thì có hối hận cũng không kịp.
Sau đó trán hắn bỗng bắn ra một lũ ánh tím giáng vào người Triệu Kiên.
- Quỷ đồng.
Triệu Kiên bị ánh sáng tím bắn trúng khựng người lại, biến sắc mặt. Lão cảm thấy như linh hồn sắp ly thể, sắp bị hút đi vậy.
Một tiếng hổ sơn lâm rống gầm chấn nhiếp, bóng hổ hơn ba mươi trượng bỗng bay ra mạnh đánh vào thân thể Triệu Kiên.
Triệu Kiên kinh sợ muốn chết, linh hồn lão đã ly thể một nửa, mất đi khống chế thân thể của mình, không làm ra chút phản kháng.
*Ầm!*
Một tiếng vang thật lớn.
Thân thể quái vật Triệu Kiên tạc thành mảnh vụn, ngay cả linh hồn cũng tan biến vô hình.
- Phù.
Xử lý Triệu Kiên xong Cửu U Vương thở phào, mắt lộ vẻ như trút xuống gánh nặng.
Mặc dù Triệu Kiên biến đổi rồi chưa lộ ra uy lực đã bị hắn tiêu diệt nhưng trực giác nói cho gã biết Triệu Kiên trạng thái biến đổi là cực kỳ khủng bố. Nếu không phải hắn có thần thông 'Quỷ đồng', chỉ sợ ai sống ai chết thật là khó nói.
Tiếp theo, tinh thần lực Cửu U Vương quét mặt đất, rất nhanh tìm đến nhẫn trữ vật của Triệu Kiên, trên mặt hắn lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng ép ra một giọt máu nhận chủ.
Triệu Kiên là cao thủ hóa đan cảnh thất tầng, là ma khí viện ngân dực hộ pháp, lại nằm trong cao tầng nắm thực quyền Triệu gia, gia tài của lão tất nhiên không nhỏ rồi.
Trong nhẫn chỉ long tinh đã có hơn ba ngàn vạn, bảy huyền bảo, đều khoảng lục phẩm, còn có một lục phẩm huyền bảo chiến giáp, giá trị không thể đo lường. Rồi một số bình lọ đan dược, như là huyền nguyên bất tử đan, nhất khí hồi nguyên đan vân vân, mỗi thứ đều là cực phẩm.
Nhưng dù mấy thứ này có giá trị không nhỏ, đối với Phong Liệt có nửa thần khí thì không đặt nó vào lòng, hắn muốn nhất là thứ gì nhanh chóng tăng cao thực lực.
Một lát sau, chính lúc Phong Liệt cảm thấy thất vọng thì đột nhiên một hộp nhỏ bao kín khiến hắn chú ý.
Hắn toàn thân cảnh giác cẩn thận mở hộp ra, phút chốc khí thể âm lạnh tà ác tỏ ra, khiến Cửu U Vương đường đường là cường giả đỉnh hóa đan cảnh cũng kiềm không được lạnh run.
- Ủa? Đây là...
Cửu U Vương con ngươi co rút, cẩn thận hơn, nhìn chằm chằm. Chỉ thấy bên trong có một xương ngón tay màu đen cực kỳ quái dị, không ngừng tỏa ra từng vòng vầng sáng đen, trong những vầng sáng ẩn chứa hơi thở tà ác cực kỳ đậm đặc, âm lãnh.
Tay trái của Cửu U Vương vô tình dính vào vệt đen liền thấy tay hơi sưng lên, hình như sắp vặn vẹo biến hình, hù hắn vội quăng cái hộp sang bên.
- Cha nó, đây rốt cuộc là cái quái gì vậy? Hình như có chút giống với hơi thở khi lão quỷ biến hình.
Cửu U Vương biểu tình kinh ngạc, rất nhanh nhớ đến khúc xương tay phát ra hơi thở hình như có sáu, bảy phần giống với Triệu Kiên nuốt vào đan dược biến hình, nhưng hai khúc xương này càng thuần chính hơn mà thôi.
Đúng lúc này, mắt Cửu U Vương lồi ra, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Lúc trước hắn quăng hộp chứa khúc xương tay xuống đất, kết quả không cẩn thận để nó rơi khúc xương bên cạnh rắn nhỏ màu xanh cỡ cái đũa.
Giờ phút này con rắn nhỏ trong ánh nhìn của Cửu U Vương bắt đầu nhanh chóng trướng phình ra, vô tận nguyên khí thiên địa ồ ạt đến cùng nhập vào người con rắn nhỏ.
Chớp mắt rắn nhỏ trướng dài đến hơn một trượng trường, thô cỡ cánh tay, màu biến thành đen, trên người nho lên từng bướu thịt, biến thành gai xương sắc bén, hai răng nanh dữ tợn nhô ra, mắt lóe khát máu hung tợn.
Nhìn hình ảnh khó tin này, Cửu U Vương trợn tròn mắt, trong lòng bỗng hiện ra hai chữ 'ma hóa'.
Hắn nhớ mang máng đời trước từng ở trong ma khí viện tàng kinh các thấy một quyển sách cổ, trong đó một đoạn văn tự ghi chép đệ nhí long chiến thì đã từng xuất hiện tung tích quá cổ ma.
Theo ghi chép, cổ ma này phất tay có thể điểm hóa ngàn vạn sinh linh hóa ma, có được lực lượng trước kia tăng gấp vài chục, trăm lần, nhưng lý trí sẽ bị mê hoặc mặc người định đoạt, thành vật hy sinh.
- Grao!!!
Lúc này con rắn nhỏ đột nhiên phát ra một tiếng gầm gừ, nhào hướng Cửu U Vương.
- Hừ, tổ cha nó!
Cửu U Vương hồi phục tinh thần, cười khổ, đúng là đầu năm động thái tuế.
Hắn tùy tiện búng tay, chớp mắt bạo hắc xà dài chừng trượng thành mảnh vụn.
Tiếp theo hắn mau chóng dùng trường kiếm kều khúc xương tay vào trong hộp, cất vào, định sau này có thời gian lại nghiên cứu tiếp.
Đúng lúc này, Cửu U Vương bỗng nhướng mày, mặt lộ vẻ tức giận, tăng tốc phóng hướng Tứ Phương Thành.
Trong khi Cửu U Vương truy sát Triệu Kiên thì bản tôn Phong Liệt đã quay về Tứ Phương Thành tây đại doanh.
Lúc này Trịnh Đạt đã sớm suất lĩnh thuộc hạ đuổi tới tây đại doanh, giằng co với Phùng Cảnh Huy.
- A, Phong đại nhân trở lại rồi kìa! Chắc Phong đại nhân đã đánh bại lão già kia! Ha ha ha, Phong đại nhân thần thông vô địch!
- Trời ạ, Phong đại nhân đánh bại cả cao thủ hóa đan cảnh thất tầng, nhưng không biết lão quỷ Triệu gia bây giờ sống hay chết nữa.
- …
Phong Liệt trở về khiến đám Trịnh Đạt, Lý Thiên Hùng vui mừng quá đỗi, reo hò không dứt.
Phùng Cảnh Huy và một vạn thiết giáp ma khí viện Triệu Kiên mang đến thì giật mình, phập phồng lo sợ.
Không chút nghi ngờ, nếu Phong Liệt lông tóc vô thương trở lại, vậy kết cuộc của Triệu Kiên là thảm rồi, bao gồm bọn chúng cũng héo theo.
Phùng Cảnh Huy trong lòng kinh sợ nhưng mặt ngoài làm bộ bình tĩnh nói:
- Phong đại nhân, ngươi đã làm gì Triệu hộ pháp?
Phong Liệt cười lạnh nói, khóe môi nhếch nụ cười mỉa mai:
- Hừ, còn sao nữa? Xem như lão may mắn, khiến lão trốn thoát.
Phùng Cảnh Huy mắt chớp lóe, đau đớn nói, hình như rất quan tâm Phong Liệt:
- Phong đại nhân, ngươi công nhiên đối kháng lệnh sử của giáo chủ là phạm tội lớn phản giáo rồi, sau này nếu giáo chủ đại nhân truy cứu thì rất bất lợi cho ngươi.
Phong Liệt biết Phùng Cảnh Huy có ý định gì, hắn khinh thường cười, âm trầm nói:
- A? Lệnh sử của giáo chủ? Tội lớn phản giáo? Ha ha ha ha Phùng thống lĩnh, chắc đầu ngươi không phải bị lừa đá đi? Bổn tọa chỉ biết người Triệu gia muốn giết ta, khi nào thì thấy lệnh sử của giáo chủ? Tội lớn phản giáo ở đâu ra?
- Ngươi...!