Chương 880: Là Ai?
Dịch giả: Black
Vân Tòng Long vừa nói xong, mọi người ở dưới lập tức một mảnh xôn xao. Ngoại trừ người của Thiên Diễm môn, còn lại đều nhìn Xích Hóa Thành ánh mắt ẩn chứa địch ý cùng khinh thường.
Phía trên, Hoàng Hiên sắc mặt bất động, khóe miệng lạnh nhạt mỉm cười, giống như hết thảy đều nắm giữ.
Xích Hóa Thành đồng tử co rụt lại. Ông ta nhìn Hoàng Hiên, rồi lại nhìn Vân Tòng Long, cảm nhận được một tia không ổn.
- Hừ, bổn tọa thanh giả tự thanh. Chúng ta đi.
Xích Hóa Thành hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn giải thích, rồi đứng dậy, hướng về cửa đại điện bay đi.
- Muốn đi? Không dễ dàng như vậy đâu.
Hoàng Hiên lạnh lùng cười.
Sau một khắc, trong đại điện đột nhiên biến ảo. Đại diện trống trải lại trở thành một thế giới màu vàng. Đập vào mắt người tất cả đều là kim mang chói mắt, tràn đầy sát cơ vô tận, khiến cho mọi người đều hãi hùng khiếp vía.
- Đáng chết! Đây là Kim ngục Hoàng Hiên. Bổn tọa với ngươi thế bất lưỡng lập.
Xích Hóa Thành nhìn chung quanh, liền cả kinh vong hồn đại bốc.
Giờ phút này, ông ta mới hiểu được vốn bữa tiệc này căn bản chính là một cái bẫy.
- Hahah, Xích Hóa Thành, tâm tư này của Thiên Diễm môn các ngươi làm sao mà giấu diếm được bổn tọa chứ. Giao ra Hỏa Ngục, bổn tọa có thể thả ngươi rời khỏi chỗ này. Nếu không, ngươi chờ bị Kim Ngục xử lý đi.
- Những đệ tử Thiên Diễm môn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chính các ngươi nên lựa chọn đi.
Hoàng Hiên cười to nói.
Giờ phút này, bị giam hãm trong Kim Ngục, một đám cường giả Thiên Diễm môn cũng không khỏi sắc mặt đại biến.
Uy năng của thần khí căn bản không phải bất luận một cường giả Long Biến Cảnh nào cũng có khả năng chống lại được, mặc dù thần khí này chỉ là một phần của Huyền Thiên thần tháp.
- Hoàng Hiên, ngươi dám làm như thế, ngược lại chính là có ý đồ mưu đoạt thần khí của Thiên Diễm môn chúng ta. Chẳng lẽ không sợ thành công địch của đại lục sao?
Xích Hóa Thành giận dữ hét.
- Haha, Xích Hóa Thành, ngươi cũng quá đề cao mình rồi. Tiêu diệt Thiên Diễm môn để trở thành công địch của đại lục, vậy ngươi đặt Hoàng gia chúng ta ở chỗ nào?
Hoàng Hiên khinh thường cười to.
Ầm ầm!
Một tiếng vang thật lớn!
Một đạo kim mang sáng chói giống như con sóng to lao đến. Ba gã cao thủ Thiên Diễm môn lập tức trở thành tro bụi, hài cốt không còn.
Lần này, tất cả mọi người đều sợ hãi. Một tia chống cự chi tâm duy nhất đều biến mất.
Thân ở trong Kim Ngục, điều này không thể nghi ngờ đã trở thành thịt cá trên thớt, mặc cho người chém giết.
- Môn chủ, chúng ta phải làm gì đây?
Một gã cường giả Long Biến Cảnh hậu kỳ của Thiên Diễm môn kinh hoàng hỏi.
Còn lại gần trăm tên cao thủ Thiên Diễm môn ai cũng đều sợ hãi, ánh mắt lập lòe bất định. Nếu như không có Xích Hóa Thành bên cạnh, chỉ sợ đã có người muốn đầu hàng rồi.
- Mọi người không cần sợ. Bổn tọa có Hỏa ngục trong tay, trong thời gian ngắn sẽ không có việc gì. Không lâu nữa sẽ có cao thủ Nam Ly giới đến cứu chúng ta.
Sắc mặt Xích Hóa Thành sau một lúc biến ảo, cố tự trấn định xuống. Trong tay gã xuất hiện một tầng hắc tháp, thu tất cả mọi người vào trong.
Tầng hắc tháp này tỏa ra khí tức cực nóng. Đồng thời còn kèm theo hơi thở thần thánh và tà ác. Đúng là thần khí Hỏa Ngục.
Vốn, Xích Hóa Thành có Hỏa Ngục trong tay, ngược lại cũng không e ngại Hoàng Hiên. Hôm nay gã đứng trong Kim Ngục, có khả năng dựa vào chỉ là nguyên lực bản thân. Còn Hoàng Hiên thì lại có thiên địa nguyên khí ngoại giới tăng cường uy thế của Kim Ngục. Trong thời gian ngắn thì còn có thể kiên trì, nhưng về sau Xích Hóa Thành tự biết mình sẽ bại.
Kế tiếp, trong Kim Ngục gợn sóng ngập trời. Chi khí sắc bén tung hoành không ngớt, tàn sát bừa bãi, không ngừng oanh kích Hỏa Ngục, ầm ầm chi âm kinh thiên động địa.
Mỗi một lớp công kích rơi xuống đều làm cho Xích Hóa Thành sắc mặt tái nhợt một phần, trong mắt lộ ra sự oán độc.
- Hừ, chân ngoài dài hơn chân trong. Kéo dài cho bọn hắn đến nay đã là tiện cho bọn hắn lắm rồi.
- Không sai, ba vạn năm trước kia có lần đại chiến, nếu không có lão tổ của Thiên Diễm môn đứng ra nói lý thì làm sao có thể để cho Long chủ chạy mất? Ngày hôm nay, Thiên Diễm môn lại công nhiên đầu phục Nam Ly giới, quả thực chết không có gì đáng tiếc.
- May mắn phát hiện kịp thời, nếu không thì sẽ bị Thiên Diễm môn làm khó dễ rồi. Long Huyết giới chúng ta chắc chắn sẽ tổn thất trầm trọng.
Bên ngoài, Hoàng gia, Tuyệt Vọng kiếm phái cùng với mười đại Chân Long giáo phái hơn hai trăm cao thủ cường giả đều nhìn lên không trung, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem tình hình của Kim Ngục, trong mắt tràn đầy sự hả hê.
Hoàng Tử Nguyệt mày ngài cau lại, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa một thần sắc lo lắng.
Long Huyết giới vốn thế rất yếu. Hôm nay thoáng một cái tổn thất gần trăm cường giả. Đối với việc cướp đoạt Thiên Long giới không thể nghi ngờ là bất lợi.
Nhưng nàng chỉ là một tiểu bối của Hoàng gia, cũng cải biến không được cái gì.
Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng oanh xuống Kim Ngục.
Oanh!
Một tiếng nổ trời sập đất sụt.
Kim Ngục thoáng một cái bị đánh chôn vùi xuống mặt đất mấy ngàn trượng, tóe lên cát bụi đầy trời. Một tiếng oanh minh kịch liệt làm cho những người có tu vi hơi thấp phải chấn động màng tai, gần như muốn thổ huyết.
Mọi người liên tục khiếp sợ nhìn lại, chỉ thấy trên chín tầng trời, mấy trăm bóng người cường thế cường hoành vây quanh một chiến xa cửu long hoàng, lẳng lặng đứng sững ở không trung, từ trên cao nhìn xuống bao quát mọi người.
Phốc!
Đang chủ trì Kim Ngục, Hoàng Hiên nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vài phần.
- Chết tiệt, đây là Phá Giới Chùy. Nam Ly Phong đã tới.
Hoàng Hiên sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian triệu hồi Kim Ngục. Sau đó không khỏi thu mọi người xung quanh vào trong Kim Ngục không gian, hóa thành một đạo kim quang hướng về chỗ xa bay đi.
Nếu là bình thường, y cầm trong tay Kim Ngục ngược lại cũng chưa chắc sợ Phá Giới Chùy của Nam Ly Phong.
Nhưng hôm nay, trong Kim Ngục đang vây khốn đám người Xích Hóa Thành, thật sự không dễ đối chiến. Cho nên y không chút do dự lựa chọn tránh lui.
Ầm ầm!
Một tiếng nổ vang vọng trời cao.
Rất nhanh, chiến xa cửu long hoàng rơi xuống tầng trời thấp. Nam Ly Phong đứng trên xe, ánh mắt âm tà nhìn đạo kim quang đang chạy trốn phía chân trời, khóe miệng có chút cười lạnh.
- Hừ, bổn công tử muốn có được cái gì thì cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Lần này cũng giống như vậy.
Sau khi dứt lời, Nam Ly Phong vung tay lên. Mấy trăm tên cường giả Long Biến Cảnh hậu kỳ đang vây quanh long hoàng chiến xa hạo hạo đãng đãng (đại quy mô) hướng về đạo kim mang đuổi theo.
Trong không gian Long ngục, thời gian im lặng dần trôi qua.
Sau một tháng, trong sự dốc sức luyện hóa của Phong Liệt, quang kén màu bạc đã trở nên mỏng hơn rất nhiều.
Nhưng, lúc này Phong Liệt cũng đã có một ít biến hóa.
Khí thế trên người hắn tuy vẫn cường hoành như trước, nhưng trên mu bàn tay ẩn hiện ra một tia hắc khí. Hơn nữa, hắc khí này teo thời gian dần dần mở rộng ra.