Chương 881: Là Ai? (2)
Dịch giả: Black
Phong Liệt có thể tinh tường cảm nhận được, chính mình cách tử vong càng lúc càng gần. Loại tử vong khí tức này không giống như sinh lão bệnh tử, không giống như thọ nguyên khô kiệt, mà là một loại tử vong tối tăm nhất định. Giống như đã thoát khỏi quy tắc tử vong của thế giới. Nó đang rút lấy sinh cơ của hắn, hạn định tuổi thọ của hắn.
Chẳng những bản tôn của hắn, mà ngay cả Cửu u vương mất đi phân thân cũng giống như vậy, cũng cảm nhận được tử vong đang đến gần.
- Nhanh, nhất định phải nhanh. Nhất định phải đuổi tử khí đang tràn ngập thân thể trước khi phá vỡ cấm chế.
Phong Liệt trong nội tâm âm thầm sốt ruột. Hắn điên cuồng khống chế Thiên Sinh đại ấn, giống như tử thần đoạt mệnh, nhanh chóng hấp thu trọng thủy tinh hoa của quang kén màu bạc.
Cứ dựa theo tốc độ như vầy, hắn muốn hoàn toàn phá vỡ cấm chế, ước chừng cần thêm một tháng nữa. Nhưng một tháng sau cũng chính là thời điểm số mệnh hắn sắp khô cạn.
Đến lúc đó, có thể giữ được cái mạng nhỏ của hắn hay không thì là chuyện khác.
Đột nhiên, trên hư không chấn động một cái. Toàn bộ Long Ngục không gian lắc lư không thôi.
Phong Liệt lúc này mở hai mắt ra, sau một lúc sững sờ, sắc mặt liền đại hỉ.
- Tốt quá! Cuối cùng trời cũng giúp ta.
Phong Liệt tinh tường cảm nhận được, Thương Sinh đại ấn trước mắt đã tiến lên một trình độ nhất định, từ thánh bảo dưới phẩm, thăng lên thành thánh bảo trung phẩm.
Sau khi tiến vào Thiên Long vực, Thương Sinh đại ấn phẩm cấp cơ hồ mỗi giờ mỗi phút đều từ từ tăng cao.
Cái này hoàn toàn có nguồn gốc từ thiên binh thần phù diệu dụng. Những lần Phong Liệt đánh ấn phù lên bách vạn kiện thần binh, mỗi một lần thăng cấp đều cho Thương Sinh đại ấn hấp thu một tia nguyên khí. Góp gió thành bão, Thương Sinh đại ấn tiến gia là chuyện đương nhiên.
Kể từ đó, Thương Sinh đại ấn uy năng tăng lên, phá vỡ cấm chế. Thời gian cần thiết có thể rút lại một ít.
Mười ngày sau, một tia hắc khí đã tràn ngập đến ngực của Phong Liệt. Hai tay hai chân đã hoàn toàn biến thành dáng vẻ già nua, nặng nề u ám.
Mà quang kén màu bạc đã trở nên càng thêm đơn bạc. Đã có thể mơ hồ chứng kiến được bên trong một đạo thân bạch y, bóng dáng xinh đẹp đang ngửa mặt lên trời.
Cũng chẳng biết tại sao, bóng dáng xinh đẹp ấy làm cho Phong Liệt có cảm giác quen thuộc.
Nhưng hôm nay, dưới sự nguy cấp đến tính mạng, Phong Liệt cũng không dám chút nào phân tâm, chỉ lo dốc sức liều mạng luyện hóa quang kén.
Hai mươi ngày sau, quang kén đã mỏng như tờ giấy, nhìn giống như có thể phá trong nháy mắt. Nhưng kỳ thực là không thể phá vỡ.
Mà lúc này, Phong Liệt đã bị hắc khí hiện đầy toàn thân, giống như biến thành một cây gỗ khô, chỉ còn lại mi tâm là còn bảo trì một tia sinh cơ bất diệt.
Nhưng Phong Liệt hai mắt vẫn rất sáng, gắt gao nhìn quang kén trước người.
Thương Sinh đại ấn vẫn điên cuồng hấp thu trọng thủy tinh hoa còn sót lại không nhiều lắm trong quang kén. Sau đó chuyển hóa thành thiên địa nguyên khí, bay lơ lững trong không gian.
Một ngày
Hai ngày
Ba ngày
Ba ngày sau đó, đột nhiên trong không gian vang lên một tiếng vang nhỏ.
Cái âm thanh này nhẹ nhàng vang lên, nhưng đối với Phong Liệt mà nói, quả thực không giống như âm thanh của tự nhiên.
Quang kén màu bạc rốt cuộc đã triệt để tan vỡ.
Thoáng chốc, một thân thể thiếu nữ mềm mại nằm trước mặt Phong Liệt. Áo trắng hơn tuyết, bộ ngực phập phồng, mùi thơm cơ thể sâu kín, làm cho không gian mang hàm súc thú vị.
Nhưng giờ phút này, Phong Liệt dĩ nhiên là không còn tâm tình chú ý đến những cái này.
Hắn lảo đảo đứng lên, hai mắt vốn ảm đạm đột nhiên tinh mang bắn ra bốn phía, giống như con sói đói mãnh liệt nhào tới, muốn đem quang hoa đoàn tử sắc nắm trong tay.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm thanh thúy dễ nghe chậm rãi vang lên trong không gian.
- Không tệ, ngươi quả nhiên không làm cho ta thất vọng.
- Là ai?
Phong Liệt thân hình trì trệ, hai mắt cảnh giác nhìn quét bốn phía, nhưng lại không phát hiện được bóng người nào.
Cuối cùng, đồng tử của hắn co lại, gắt gao nhìn thẳng vào thân ảnh yểu điệu trong không trung kia.
Bóng hình xinh đẹp bạch y kia vẫn im lặng nằm trong không trung.
Phong Liệt đứng trên mặt đất, chỉ có thể chứng kiến một thân hình hoàn mỹ và một bộ ngực đang phập phồng kia mà thôi.
Giờ phút này, Phong Liệt tinh tường cảm nhân được, thân thể mềm mại yêu điểu này, cùng với gương mặt tuyệt mỹ mang lại cho mình một cảm giác rất quen thuộc, quen thuộc từ sâu trong tiềm thức.
- Là Tiểu Điệp?
Phong Liệt đột nhiên hai mắt mở lớn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được.
Không sai, cái mũi tinh xảo, lông mi thon dài, bầu má hoàn mỹ hoàn toàn giống như Tiểu Điệp sao ra. Phong Liệt đã vô số lần thưởng thức nên đã sớm khắc sâu ở trong tâm.
Nhất là cái vẻ thiên chân vô tà (ngây thơ như cún), không hề nhiễm nửa hạt bụi hỗn loạn của thời đại, khiến cho lòng người đặc biệt say mê. Ngoại trừ Tiểu Điệp ra hì không có bất kỳ một cô gái nào có sự hấp dẫn như vậy.
- Không có khả năng! Tiểu Điệp lúc này đang ở học viện Long vũ. Nàng tuyệt đối không phải là Tiểu Điệp.
Phong Liệt sau khi tường tận xem qua một lúc, rồi dùng sức lắc đầu. Ánh mắt bắt đầu trở nên cảnh giác.
Lúc này, cho dù mệnh của hắn sắp tắt nhưng trong lòng vẫn rất thanh minh.
Sở Tiểu Điệp lúc này tuy thân đang ở trong học viện Long vũ nhưng bất cứ lúc nào cũng dưới sự bảo vệ nghiêm mật của Cửu U Vương.
Học viện Long vũ cách Ma vực năm trăm dặm. Nhưng chỉ cần Cửu U Vương buông ra lực tinh thần, hết thảy học viện Long vũ đều có thể thu vào trong tầm mắt.
Trong thời gian hai năm qua, Cửu U Vương đã âm thầm tiêu trừ hàng trăm gã gia hỏa có ý tưởng không tốt đối với Sở Tiểu Điệp. Thậm chí còn đồ giết năm gia tộc không hơn không kém. Cho nên đối với hành tung của Sở Tiểu Điệp có thể nói là rõ như lòng bàn tay.
Cho nên, Phong Liệt thập phần xác định, người này tuyệt đối không phải là Sở Tiểu Điệp.
- Nàng là ai? Nàng…còn sống?
Phong Liệt âm thầm vận nguyên lực, tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng, ngoài miệng lên tiếng hỏi.
- Không, ta sớm đã là một người chết. Chỉ là còn giữ lại được một đám u hồn không ngã, quay trở lại mà thôi.
Một thanh âm dễ nghe vang lên trong đầu Phong Liệt. Ngữ khí bằng phẳng, tựa hồ như có chút hàm súc thổn thức.
A!
Phong Liệt trong nội tâm khẽ động, âm thầm nắm Tụ Hồn Châu trong tay, vận sức chờ phát động.
Đã biết rõ đối phương là một đám u hồn, vậy thì tốt rồi. Tụ Hồn Châu chính là khắc tinh của linh hồn. Cho dù đối phương là yêu nghiệt sống bao nhiêu vạn năm, chắc hẳn cũng có chỗ kiêng kỵ Tụ Hồn Châu.
Dường như đoán được tâm tư của Phong Liệt, thanh âm kia tiếp tục nói:
- Ngươi đang nghĩ đến Thiên Long giới?
- Không sai, không có Thiên Long giới, ta sẽ chết.
Phong Liệt hai mắt ác liệt, không chút giấu diếm.
- Kỳ thật, ngươi không cần như thế. Ta có thể làm cho ngươi trọng sinh thì tất nhiên có thể giao Thiên Long giới cho ngươi.
Thanh âm kia nói rất bình tĩnh, nhưng lại khiến cho Phong Liệt vong hồn muốn bốc lên.
- Cái gì? Chính là ngươi làm cho ta trọng sinh?
Phong Liệt đột nhiên mở trừng hai mắt, tràn đầy sự kinh ngạc, trong nội tâm giống như nổi lên sóng biển kinh hãi, thật lâu vẫn khó có thể bình tĩnh.