Chương 882: Trùng Hợp
Dịch giả: Black
Cho tới nay, trọng sinh vẫn là bí mật lớn nhất của hắn, chưa bao giờ nói qua với người thứ hai.
Đồng thời, đây cũng là sự hoang mang, trăm mối không có cách giải của hắn.
Mà lúc này, đối phương lại nói đến vấn đề trọng sinh, thật sự làm hắn khiếp sợ đến tột đỉnh.
Sau khi chấn kinh, Phong Liệt đột nhiên nhớ tới, ở kiếp trước, ngay khi Sở Huyền đang định đoạt xá của mình, Thiên Long giới trên tay Sở Huyền tựa hồ như tách ra một đám tử mang. Nay liên hệ với lời của đối phương, thật quả là có khả năng.
- Ngươi tại sao phải làm vậy?
Phong Liệt cố gắng đè nén sự khiếp sợ trong lòng của mình, hỏi.
- Không vì cái gì cả! Ngươi là người mà ta chọn trúng. Mà sự thật chứng minh, ánh mắt của ta không tệ lắm, cũng không uổng phí ba thành thiên địa khí vận để nghịch chuyển thời không
Giọng nữ kia chậm rãi nói.
- Nghịch chuyển thời không?
Phong Liệt trong nội tâm đại chấn. Hắn cũng có nghe nói trong thiên địa có thể nghịch chuyển thời không. Nhưng loại chuyện này lại phát sinh trên người của mình thì vẫn còn có cảm giác như nằm mơ.
- Không sai, chẳng những nghịch chuyển thời không ngươi, mà còn bảo tồn được trí nhớ cho ngươi. Đương nhiên, cái giá cũng cực lớn đấy. Một nửa linh hồn của ta sắp tiêu tán. Số mệnh bổn nguyên đại lục cũng tiêu mất ba thành.
Giọng nữ kia vẫn chậm rãi nói.
- Ngươi làm như vậy là cần ta làm gì?
Phong Liệt hỏi.
Thiên hạ này không có ân huệ vô duyên vô cớ. Phong Liệt tất nhiên sẽ không cho rằng đối phương làm như vậy là không có mục đích gì.
- Ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần bảo vệ tốt Thiên Long giới, không cho Thiên Long giới rơi vào trong tay dị tộc là được rồi.
- Đương nhiên, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể thay ta giết Long chủ và Nam Ly Vân.
Phong Liệt ánh mắt hơi động một chút, trong nội tâm tràn đầy sự kinh ngạc. Không thể tưởng tượng nổi, đối phương thi triển đại thủ đoạn làm cho mình trọng sinh, sau đó đem Thiên Long giới giao phó lại cho mình. Cuối cùng lại nói ra yêu cầu lập lờ nước đôi như vậy, cái này thật sự làm cho người ta bất ngờ. Quả thực là nhặt được đại tiện nghi mà.
Sự tình khác thường tất có yêu, Phong Liệt không chút nào dám xem thường.
Mặc dù có chút nghĩ không ra, nhưng Phong Liệt vẫn gật đầu nói:
- Được, nếu thực lực đầy đủ, ta sẽ hết sức giết chết hai người này. Nhưng, Nam Ly Vân là ai?
- Nam Ly Vân chính là Nam Ly Thiên. Khi nào thực lực ngươi đầy đủ, ngươi sẽ biết. Ta đã không còn thời gian nữa rồi. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại.
Giọng nữ kia vội vã nói một câu, sau đó thanh âm im bặt.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Phong Liệt, thân thể mềm mại của thiếu nữ giống như phong hóa, dần dần biến thành bộ, tuôn rơi xuống dưới.
Cùng lúc đó, đoàn tử sắc quang hoa thu liễm, một chiếc nhẫn bạch ngọc sắc rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ.
Phong Liệt ánh mắt co rụt lại, tranh thủ thời gian thu chiếc nhẫn lên, cẩn thận ngưng mắt nhìn.
Đây là một chiếc nhẫn bạch ngọc gần như hoàn mỹ. Đâu đuôi đều được đính mười hai trảo thiên long. Thân long uốn lượn, uy thế mênh mông cuồn cuộn, trông rất sống động.
Hôm nay tình huống khẩn cấp, Phong Liệt cũng bất chấp nghiên cứu cẩn thận. Hắn vội vàng đem một đám tinh thần ấn ký đánh vào trong giới chỉ.
Oanh!
Một cổ tứ khí mênh mông cuồn cuộn từ trong đầu Phong Liệt bộc phát ra, hướng các nơi trên thân thể mà đi tới.
Những nơi tử khí đi qua, tất cả những khí tức tử vong đều bị trừ khử không còn.
Trong chớp mắt, Phong Liệt liền khôi phục lại thần thái như ngày xưa. Hai mắt sáng thâm thúy, khí huyết toàn thân tràn đầy, sinh cơ bàng bạc như rồng. Mà ngay cả Cửu U Vương cùng phân thân mất đi đều là độc nhất vô nhị.
Giờ phút này, Phong Liệt chỉ cảm thấy từ trong ra ngoài giống như được rửa sạch một lần. Toàn thân mười vạn tám ngàn lỗ chân lông tất cả đều nuốt vào một tia tử khí nhàn nhạt.
Đồng thời, trong lòng của hắn đột nhiên có một cảm giác hoang đường. Chính mình tựa hồ như chưa bao giờ chết đi. Cà người cùng với thiên địa chặt chẽ tương thông, cùng thiên cùng thọ, nhật nguyệt đồng huy.
- Đây là số mệnh sao? Hoàn toàn kỳ quái!
Phong Liệt nhìn chiếc nhẫn trên tay, trên mặt lộ ra một tia cuồng hỉ không thể ức chế.
Leng keng…thùng thùng.
Một thanh âm dễ nghe vang lên, giống như tiếng đàn du dưỡng phiêu đãng trong rừng cây.
Giờ phút này, mười mấy thiếu nam thiếu nữ mặc quần áo của học viện Long vũ đang khoanh chân ngồi trên đồng cỏ, hai mắt khép hờ, trên mặt tràn đầy say mê chi sắc. Ngay cả những con chim xinh đẹp cũng phải ngậm miệng lại, lắng nghe mỹ điệu chi âm của thế gian khó có được.
Chính giữa mọi người, một thiếu nữ mặc quần trắng, tuyết lệ xuất trần đang huy động ngón tay ngọc, trêu chọc dây đàn, tư thái ưu nhã làm cho người ta hít thở không thông.
Cô gái dung mạo tuyệt sắc không màng danh lợi, cùng với tiếng đàn như thiên nhiên kia cấu thành một bức họa tuyệt mỹ, làm cho người ta vui cười mà quên lo, tâm tư mờ ảo.
- Tài đánh đàn của Sở giáo sư đúng là chỉ có tiến chứ không có lùi. Nếu có thể mỗi ngày đều được nghe Sở giáo sư đàn một khúc thì bổn công tử tâm cảnh nhất định gia tăng thật lớn, đột phá Thần Thông Cảnh chỉ ở trong tầm tay.
Một gã công tử ca tuấn tú khẽ lay động quạt xếp, nhẹ nhàng nói.
- Sở giáo sư là người thế nào chứ? Người ta là đại tiểu thư của Sở gia, lại có tài đánh đàn. Ngươi không biết sao chứ?
- Ai nếu may mắn có thể lấy được Sở giáo sư làm vợ, thì bổn công tử có thể tổn thọ ba mươi năm cũng đáng.
- Hắc hắc, bất quá cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Chỉ cần Vương thiếu gia ngài thi triển một số thủ đoạn còn không phải dễ như trở bàn tay sao?
- Biến! Ngươi đúng là tìm đường chết mà! Những kẻ gia hỏa không có an phận với Sở giáo sư trong mấy năm qua chỉ sợ chết chưa đến một ngàn thì cũng có tám trăm. Thậm chí còn có gia tộc bị diệt. Ngươi muốn chết thì cứ chết, bổn công tử còn muốn sống mấy năm nữa.
- A, tiểu đệ biết sai rồi. Vương thiếu gia chớ trách. Ồ, Sở giáo sư làm sao vậy?
- Sở giáo sư không ổn rồi!
Đúng lúc mọi người đang say mê, tiếng đàn đột nhiên im bặt. Ngay sau đó, chỉ thấy thiếu nữ tuyệt sắc đang đánh đàn đột ngột thân thể mềm nhũn, ngửa mặt té xuống đất.
Sau khi cả kinh, lập tức có người muốn tiến lên nâng thiếu nữ dậy. Thậm chí còn có mấy gã công tử quần là áo lượt, ánh mắt lập lòe, gấp đến khó dằn nổi xông về phía trước. Xem ra không có gì hơn là muốn chiếm đại tiện nghi.
Đúng lúc này, đột nhiên, một gã thiếu niên khuôn mặt anh tuấn từ trong rừng xuất hiện, hướng về bên này bay nhanh tới, trên mặt không dấu được vẻ lo lắng.
- Tiểu Điệp, nàng làm sao vậy? Các người cút ngay hết cho ta.
Oanh!
Thiếu niên đột nhiên hét lớn một tiếng, phát ra khí thế cường hoành, nhất thời làm cho những người muốn tiếp cận Sở Tiểu Điệp phải ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt hoảng sợ.
Hóa Đan Cảnh tầng thứ năm.
Người này chỉ mới hơn hai mươi tuổi, nhưng đã là một cường giả Hóa Đan Cảnh tầng thứ năm.
- Là đệ tử chân truyền của Viện trưởng Lâm Dật công tử. Ông trời ơi, gã là cường giả Hóa Đan Cảnh.
Giờ phút này, tất cả mọi người bất thình lình bị thiếu niên này làm cho sợ ngây người.